- Càn Kình không chỉ bản thân lợi hại, còn có bản lĩnh nhìn người không tệ. Ở dưới trường hợp như vậy, tiểu tử này đối mặt với người như Thủy Nguyệt Thiên, không hoàn toàn trở nên ngây ngốc, vẫn có thể ứng đối như thường. Lợi hại!
Càn Kình không chú ý tới tình hình của Bố Lai Đạt Tư. Càn Kính nhìn về phía Lý Lực Thác Đặc vẫy tay, gọi hắn đến bên người:
- Lần trước lúc ta rời đi, có để lại cho ngươi một quyển bút ký rèn, ngươi có nghiêm túc xem hay không? Có nghiêm túc học tập hay không?
Lúc này Lý Lực Thác Đặc liên tục gật đầu. Tuy rằng thần sắc hắn vẫn có chút khẩn trương, nhưng tuyệt đối sẽ không biến thành loại hoàn toàn ngây người há hốc mồm.
- Đi, đánh vài búa ta xem thử.
Càn Kình ném một khối gang ở trong lò lửa ra, lại ném ra một cái búa sắt một trăm năm mươi cân: