Sát Thủ Băng Giá – Nữ Hoàng Của Bóng Đêm

Chương 2: Sức Mạnh


Chương trước Chương tiếp

10 năm sau.

Từ cái ngày đó trở về sau cô không còn gặp được chàng trai cầm súng ngày đó. Những kí ức những suy nghĩ về người con trai đó cũng nhanh chống được cô đưa vào trong góc trái tim.

Cái nhìn đầu tiên đã khiến cô nhớ mãi gương mặt lạnh lùng đó, anh chỉ nhìn cô nhìn đúng 10 giây.

Quên được người con trai đặc biệt đó người con trai chỉ một lần gặp mặt duy nhất đã để lại cho cô nhiều dấu ấn không thể quên được.

Ngay cả tên anh ta là gì cô cũng chẳng biết, hỏi các bạn xung quanh cũng chẳng ai biết anh ta là ai. Họ chỉ biết anh là một người sống trong thề giới riêng của mình.

Không hề nói chuyên với ai cả và cũng chẳng ai dám kết bạn hay làm quen với anh.

-Cherry à cậu đang suy nghĩ gì thế?

Sarly đi từ phía sau lại cô, họ quen biết nhau thấm thoát cũng đã được 10 năm rồi. Thời gian vẫn trôi qua tình bạn của hai người vẫn bền vững.

Ánh mắt cô thoáng buồn nhưng nhanh chống vẻ mặt đó biến mất.

-Mình không sao. Trời hôm nay rất đẹp

Đã lâu lắm rồi cô không ngồi xuồng nhìn lên bầu trời như thế này, 10 năm mất đi hoàn toàn sự tự do. 10 năm cố gắng vì mục đích sống sót trở ra.

Cái giá mà cô phải trả có phải là quá đắt hay không?

Thấy tâm trạng cô hôm nay có gì đó khác thường,khi ánh mắt cô nhìn ra xa bầu trời chứa đựng biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung.

Sarly hướng mắt mình theo đó và cảm nhận được tim mình cũng đang khẽ nhói.

-Cậu biết không ngay cả gương mặt mẹ mình ra sao mình cũng không biết. Bà đã đi một nơi thật xa kể từ ngày đầu tiên mình có mặt trên thế gian này.

Vì sinh khó mẹ Sarly không may qua đời để cô lại với người cha suốt ngày chưởi rủa cô là kẽ giết vợ ông.

Ông hằng ngày trách nếu không có Sarly thì bà sẽ không chết.

Khi sarly biết được nguyên nhân cái chết của mẹ, sarly rất buồn và quyết định ra đi để cha bớt đi mối hận.

Nhưng khi ra ngoài cô chợt thấy đau đầu và ngất xỉu từ đó trở về sau cô đã bị nhốt trong đây một căn ngục không có đường ra.

Cô nghĩ chỉ có mình là người duy nhất chịu cảnh khổ đau khi mất người thân, nhưng cô không ngờ Sarly cũng như vậy thậm chí còn bất hạnh hơn cả cô không biết mặt mẹ ruột mình là ai.

Cô không thể nói được gì nữa vì cô biết bây giờ có nói chỉ làm cho cả cô và Sarly nhớ lại chuyện không vui chỉ càng thêm buồn mà thôi.

Đêm đến

Gió cứ thổi thổi mãi, cô nhìn ra thế giới đen tối bên ngoài qua khung cửa sổ bé nhỏ.

Trước đây mỗi khi tối như thế này cô rất sợ và chị luôn ôm cô vào lòng an ủi kể chuyện cho cô nghe để quên đi nỗi sợ đó.

Nây giờ nghĩ lại lúc đó quả thật mình rất trẻ con đêm nào cũng đòi chị kể chuyện cho ngủ.

“Ba mẹ chị hai bây giờ con rất khỏe mọi người đừng lo cho con nha” Cô nhấm mắt tự nói với những ngôi sao trên trời.

Dù trên trời rất rộng rất nhiều sao nhưng chắc chắn sẽ có 3 ngôi sao là người nhà của cô.

Bên khung cửa số bỗng hiện lên một bong người cao lớn, áp đảo cả một bầu trời đen tối.

Ánh mắt người đó nhìn về phía cô, một ánh mắt lạnh lẽo đầy hiu quạnh.

-Ai?

Cô bước xuống giường tiến nhanh về phía cửa nơi người lạ mặt đang đứng. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên có người dám cả gan đi vào cùng đất cấm địa này.

Bà ta cho xây dựng mật thất ở một nơi không có người ở để tránh việc bị người khác phát hiện ra hành tung của tổ chức.

Nhưng cô lại không hiểu sao người này có thể thản nhiên vào đây được mà không bị bọn lính canh bắt giữ.

Hắn ta không trả lời do đeo một chiếc mặt nạ màu đen nên cô không thể nào nhìn rõ được gương mặt hắn.

Cô chỉ biết hắn ta có cái gì đó rất quen thuộc mà nhất thời cô không thể nghĩ ra được rốt cuộc đó là điều gì.

-Vèo

Trong một thời gian rất ngắn tên lạ mặt đó đã phóng lên trên tầng nhà và bỏ đi. Cô cố chạy theo nhưng không tài nào đuổi kịp.

-Thật ra người đó là ai?

Một câu hỏi đang là dấu chấm lớn trong đầu cô.

Anh chạy thật nhanh về biệt thự, mồ hôi trên trán chảy dài xuống gò má. Gương mặt nghiêm nghị đầy nét mê hồn được hiện lên theo từng hơi thở của anh.

Người con gái đó anh đã muốn gặp từ rất lâu rồi, nay khi nhìn lại anh lại thấy tim mình càng lúc càng đập mạnh.

Cô khác xưa quá nhiều, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ thật sự. Gương mặt trẻ con cũng không còn.

Nét mặt có chút yếu ớt khi lần đầu gặp nhau cũng đã biến mất.

Người con gái đó là người đầu tiên khiến anh có cái cảm giác này, một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt mà trước nay chưa người nào có thể thúc đẩy cái cảm giác đó trong anh.

Rồi sẽ có một ngày anh nhất định đem cô đến bên cạnh mình bằng một sự tình nguyện dân hiến cả trái tim.

…………………………

-Cốc cốc Cherry em có bên trong không?

Jun bên ngoài trên tay đang cầm một ly sữa nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô. Jun và cô quen nhau kể từ ngày đầu tiên cô bước chân vào cái mật thất này.

Anh biết cô là một người con gái thẳng thắng, mất hết tất cả niềm tin trong cuộc sống.

Cô sống nhưng chỉ với mục đích trả thù, Jun đã từng nghĩ nếu không thể trả thù liệu động lực sống của cô có còn không?

Cô muốn làm cho cô một cái gì đó, nhưng càng muốn làm cô càng quyết liệt từ chối. Mọi thành ý của Jun đều như không.

Cô quá cứng rắn, cứ nghĩ mọi thứ mình có thể giải quyết định và không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Nhưng cô không hề biết sự từ chối đó đã làm tổn thương một người con trai.

Cô vào trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa, âm thanh đó nghe sao thật quen thuộc.

-Anh

Cô mở cửa mời anh vào phòng, có lẽ đây là một thói quen mỗi buổi tối việc đem sữa cho cô vào giờ này đã trở nên bình thường.

-Em uống sữa đi không thôi nguội mất.

Jun đưa ly sữa âm ấm vào tay cô, trên môi là một nụ cười dịu dàng.

Cô đã thật sự cảm động trước tấm lòng của cô người con trai này luôn ở bên cô bảo vệ cô.

Nếu không có thù hận nếu không có cái nguyên tắc vướng vào tình yêu thì có thể cô đã yêu Jun từ rất lâu rồi.

Nhưng cô không thể vượt quá mức có thể, anh là người quá hoàn hảo cô không xứng đáng với điều đó.

Dù biết Jun có tình cảm với mình nhưng cô chỉ có thể làm ngơ như chẳng có chuyện gì và chẳng biết chuyện gì.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, một ánh mắt chứa đựng đầy nỗi buồn.

Trời đang mưa một cơn mưa rất to mọi người đều tập hợp đông đủ ở đây và đang đứng bên ngoài cơn mưa rất lớn này.

Chẳng ai có thể biết bà ta đang định làm gì, họ chỉ biết qua hôm nay nhất định có người phải chết.

Cô đứng đó nhìn xung quanh, không khí hôm nay rất kì lạ. Bà ta đã bắt mọi người đứng ngoài mưa suốt 30 phút mà chưa chịu ra lệnh gì cả.

Bao nhiêu năm qua chưa có kiểu tập luyện nào mà cô chưa trải qua cả, từ những kì kiểm tra sống chết đến những lần đấu võ tưởng rằng không còn mạng trở ra.

Tất cả sẽ kết thúc nếu cô là người chiến thắng.

-Bốp bốp

Bà ta vỗ tay ra hiệu mọi người quay mắt hướng về phía tấm bảng trắng.

-Các ngươi hãy nghe rõ đây, 30 phút vừa rồi ta để các ngươi bên ngoài là để thử sức chịu đựng của các ngươi. Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đấu lần này rồi chứ?

Bà ta nhìn xuống phía dưới mỉm cười, bao nhiêu công sức 10 năm qua bỏ ra cuối cùng cũng đã sắp tới ngày thực hiện.

Mina mong rằng lần này kiểm tra sẽ chọn được những người xuất sắc nhất không những thế mà còn phải máu lạnh vô tình, đó là những người mà bà ta muốn lựa chọn.

Trú ẩn bao nhiêu lâu cũng đã tới lúc lộ mặt thật rồi. Chắc giới giang hồ đang mong chờ ngày này giống như bà.

-Dạ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Mọi người đồng thanh hô to lên. Dù không muốn nhưng cũng không thể kháng lại lời nói của Mina chỉ còn cách duy nhất là nghe theo mọi sự sắp đặt trước của bà ta.

Nếu may mắn thì có thể thoát khỏi nơi này còn nếu không may mắn thì cái mạng nhỏ nhắn của các cô sẽ được chon tại nơi đây.

-Trên bàn mỗi các con đều có một khẩu súng K500 được tháo ra toàn bộ, trong vòng 10 phút phải lắp ráp hoàn chỉnh khẩu súng này. Các ngươi ở đây có 30 người cùng nhau chung sống đã hơn 10 năm. Không được nghĩ tình nghĩa gì ở đây hết. (Súng này là do mình nghĩ ra nhé)

Bà ta đứng lên giọng nói càng uy nghiêm.

-Hôm nay chỉ duy nhất 15 người trở ra ai lắp ráp hoàn thành trước sẽ bắn chết người đối diện. Nếu không nỡ rat ay thì người chết cũng chính là mình, vì thế hãy làm cho tốt vào và không được để ta thất vọng.

Đối với bà ta chỉ có người giỏi nhất, sử dụng những người tài năng nhất. Số lượng không cần nhiều chủ yếu dựa vào chất lượng mà thôi.

Mạng người đối với Mina không quan trọng, giết một người còn dễ hơn giết một con kiến. Huống gì bọn họ đều do bà ta đem về nuôi, có giết cũng là quyền của bà ta.

Ngồi lại vào vị trí cũ Mina cầm một điếu thuốc đưa lên miệng thư thái nhìn cả 30 người đều hổn loạn.

-Tại sao lại phải chết chứ?

Các cô gái hoảng loạn cả lên, sống suốt bao nhiêu năm qua bây giờ nói chết là chết hoàn toàn không chừa cho họ một con đường sống.

Nỗi sợ hãi của mọi người ngày càng nhiều họ không hiểu rốt cuộc nơi đây là nơi quỷ quái gì mà toàn bắt người ta làm người ta học những điều kì lạ.

Từ vi tính đến vũ khí khác nhau, bà ta chỉ muốn mọi người làm theo ý của bà mà không hề nghĩ đến cảm giác của những người trong đây.

Cô biết thời khắc này thế nào cũng sẽ đến nhưng cô không hề nghĩ rằng nó lại đến sớm như thế này.

Bà ta sắp có những thứ mà bà ta muốn, cô còn không gì phải sợ nữa. Mọi thứ đến lúc chấm dứt tại đây.

-Cherry cậu nhất định phải sống.

Sarly nắm lấy bàn tay cô thật chặc như nếu không nắm chặc thì sau này không còn cơ hội nắm nữa.

Ánh mắt Sarly lo lắng nhìn cô.

Bàn tay Sarly hiện tại đang rất lạnh, có lẽ Sarly cũng giống như mọi người cảm thấy thật bất bình và phi lí trước những việc làm của bà ta.

Cô nói: -Cậu yên tâm tớ sẽ sống và cậu cũng phải như thế.

Sarly gật đầu: -Được chúng ta nhất định phải sống để thoát khỏi nơi này.

“Pằng”

Tiếng súng báo hiệu bắt đầu, cô buông tay Sarly ra lập tức quay về phía chiếc bàn của mình nhanh tay lắp ráp.

Khẩu súng này có cấu tạo khá phức tạp ban đầu mới học dù có thể quen tay nhưng ít nhất cũng gần 20 phút mới lắp ráp xong.

Nhưng hôm nay chỉ trong vòng 10 phút cơ hội bọn họ sống rất thấp, cuộc sống cũng đã tới lúc dừng.

Người nào có tài năng lực thì đi tiếp còn những người đã quá mệt mỏi với cuộc sống này và không thể chống cự lại nữa cũng đã đến lúc ra đi rồi.

5 phút trôi qua

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua.

“Pằng”

Một người ngã xuống người con trai vừa bắn cũng ngã theo. Cuối cùng người lắp ráp xong đầu tiên là Jun.

Không thể đế mất tập trung cô không hề chú ý đến phát súng vừa rồi. Ai trước ai sau cũng được cái đó không quan trọng.

“Pằng”

Cuối cùng người bắn thứ nhì là cô, người con gái vừa khi nãy đứng trước mặt cô cũng đã ngã xuống đất mang theo một ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô. Đôi mắt đó cứ mở to ra không thể nhắm lại, một cái chết thật đau đớn.

Mười năm chung sống, xa nhau chỉ tron vòng vài giây ngắn ngủi.

Từng những giây sau đó lần lượt 13 phát súng vang lên và nơi đây chỉ còn lại 15 người đứng còn 15 người kia đã nằm dưới mắt đất rồi.

Bà ta mỉm cười hài lòng vỗ tay:

-Rất tốt rất tốt các ngươi không làm ta thất vọng, vòng kiểm tra thứ nhất đã qua được thuận lợi. Ngày mai đúng 7 giờ các ngươi hãy tập trung tại khi vực bơi lội thử thách thứ hai đang đón chờ tất cả cùng nhau vượt qua đấy.

Mọi người kinh hãi nhìn nhau. Phải còn một vòng nữa sao chẳng lẽ chết bao nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Không để mọi người bàn luận bà ta tiếp tục nói:

-Ngày mai chỉ có 5 người sống sót, hãy nhớ cho kĩ ngươi không chết thì ta chết chẳng ai sống ình và mình cũng chẳng phải sống cho ai. Các ngươi phải biết rằng mục đích các con có ở nơi đây là gì? Là vì thù hận.

-Có lẽ hôm nay các ngươi cũng đã mệt rồi hãy quay về phòng nghĩ ngơi và chuẩn bị cho thật tốt đế ngày mai còn quyết đấu sinh tử một lần nữa. Chúc tất cả các ngươi may mắn.

Mắt Sarly bỗng nhiên nặng trĩu.

-Sarly em không sao chứ?

Linda lập tức chạy lại dìu Sarly. Linda là người lớn nhất trong đây cũng chính là người đích thân dạy ọi người một thuộc hạ trung thành của Mina.

-Em không sao chỉ hơi choáng chút thôi.

Linda nói: -không sao thì tốt.

-Chúng ta về phòng thôi

Nói xong Cherry đã đi về phía trước Sarly nhìn theo bong dáng đang dần khuất sau cánh cửa trong lòng thầm nghĩ “Thật ra bên ngoài và bên trong của cậu có giống nhau không?”

Cherry quá hoàn hảo từ võ thuật đến kĩ thuật máy tính. Cô không bao giờ để sự mệt mỏi thất vọng được biểu lộ ra ngoài mặt.

Sức chịu đựng của cô hoàn toàn làm làm Sarly khâm phục. Sarly đoán rằng gia thế thật sự của Cherry nhất định rất đặc biệt vì cô là người con gái không giống như những người con gái bình thường.

Cô có ánh mắt hút hồn và vô cảm cô có thể làm ọi người cảm thấy sợ khi bắt gặp gương mặt đang quá tập trung của cô.

Chỉ có những người khi từ nhỏ sống với một môi trường khác lạ mới có thể được như thế này.

-E đừng quá lo lắng trước nay Cherry luôn như vậy tính cách con bé rất kiên cường chị tin chắc rằng con bé nhất định sẽ xuất sắc vượt qua.

Linda lâu nay luôn xem cô và Sarly là hai đứa em gái ruột của mình, ở bọn cô luôn cho Linda một cảm giác ấm áp khi được làm một người chị gái.

Linda rất sợ sợ một ngày nào đó mất đi một trong hai người, vì thế cô chỉ có thể động viên hai đứa em gái bé nhỏ của mình cố gắng vượt qua. Nếu qua được an toàn cuộc sống sau này sẽ không còn như thế này nữa.

-Em tin Cherry nhất định không làm em thất vọng.

“Cherry mình tin ở cậu, cậu cũng phải nhất định tin mình”

Có thể ngay chính cả cô cũng không thật sự hiểu được con người thật sự của mình. Nhiều lúc cô cảm thấy mình thật là con người vô dụng chỉ biết sống vào sự sắp đặt của người khác.

Cuộc đời của cô có còn do chính bản thân cô quyết định nữa không, hay nó chỉ còn lại cái hồn còn thể xác này đã thuộc về người khác.

Chiếc giường này hôm nay sao lạnh đến buốt xương, cảm giác lạnh lẽo này làm cô nhớ đến lúc còn nhỏ mỗi khi như thế này mẹ đều ôm cô gọn vào trong lòng dùng hơi ấm của cơ thể mình sưởi ấm cho cô.

Mẹ, ba, chị hai mọi người trên thiên đàn có nhớ con không? Chứ còn con thì nhớ mọi người lắm.

Con nhớ cả nhà ta cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dã ngoại cùng nhau xem phim. Lúc đó con nghịch lắm cứ đòi ngồi trong lòng ba không cho chị chui vào.

Cái cảm giác đó đã lâu lắm rồi con không được cảm nhận.

Suốt 10 năm cái mà cô cảm nhận được chỉ có đau đớn, thương xót mà thôi. Cô không biết thời gian đó trôi qua như thế nào cô chỉ biết đó là một địa ngục mà suốt đời này cô không bao giờ muốn quay lại.

Nó đã làm cô biến thành một con người hoàn toàn xa lạ như ngày nay. Có thể cô đã trở nên vô tình đến đáng sợ.

Hơi thở dần dần ổn định sau chuyện lúc nãy, thật ra cô không bình tĩnh như mọi người nghĩ. Cô rất sợ, sợ ngay khi người con gái trước mặt mình ngã xuống đất.

Lại một lần nữa cô giết người, mạng sống bị cướp mất bởi bàn tay đầy máu của cô. Ai có thể cho cô biết cô phải làm sao mới đúng, cô đã quá đau rồi.

Cô gác tay lên trán cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình có phần ấm ấm, có lẽ cô bệnh rồi.

Hôm nay dầm mưa cả một buổi chiều cơ thể cô chịu không nổi cũng là chuyện đương nhiên.

Đột nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên gương mặt lạnh lẽo của cô.

-Rồi tất cả sẽ qua thôi Cherry à.

Sarly ngồi xuống mép giường hướng mắt lên nhìn cô, không hiểu sao Sarly lại rất lo lắng cho Cherry có thể là vì tình bạn 10 năm cũng có thể là vì một nguyên nhân nào khác.

Sarly rất sợ sợ một ngày nào đó không còn gặp được Cherry nữa, Sarly đã mất hết người thân rồi nếu mất luôn người bạn thân nhất này thì cuộc sống này còn ý nghĩa nữa không?

-Ừ mình nhất định sẽ vượt qua.

Giọng nói của cô rất buồn, cô cảm nhận được Sarly cũng đang giống tâm trạng hiện giờ của cô.

Rất muốn từ bỏ tất cả như không thể nào được, vận mệnh đã sắp đặt cô và Sarly phải thực hiện.

Sarly dựa người vào cánh tay đang nắm vai mình mỉm cười. Vòng tay này rất và an toàn Sarly có thể cảm nhận và tin tưởng ở nó.

-Sarly à! Nếu tớ ngày mai không vượt qua được cậu đừng từ bỏ nha.

Cô không tin chắc mình có thể qua hay không, nếu cô không qua thì với tính cách của Sarly và những gì cô hiểu về Sarly cô có thể chắc chắn một điều rằng cô bạn thân này sẽ đi theo nơi mà cô đến.

Sarly rất dại dột làm chuyện gì cũng quan tâm tới suy nghĩ của cô trước hết, cô ấy chưa từng làm cô buồn ở bên cô ấy cô chỉ thấy mình được cười nhiều hơn. Tận hưởng được vòng tay ấm áp hơn.

Sarly ngồi dậy nhìn cô với ánh mắt có chút thất vọng, giọng nói cũng trở nên hờn giận.

-Cậu đã hứa với mình thì đừng mong nuốt lời, chúng ta đều phải sống cậu và mình đều hiểu điều này mà. Đừng nói chuyện không hay nữa, chúng ta phải nghĩ ngơi thật tốt cho ngày mai.

Cherry mỉm cười: -Đúng vậy quyền được sống là nằm ở chúng ta.

Lại một lần nữa hai người nắm tay nhau, cái nắm tay này không phải là nắm tay cổ vũ mà là nắm tay để thể hiện lòng tin tưởng với nhau cũng như một lời hứa thầm lặng của hai người.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, bây giờ chỉ mới 7 giờ có lẽ là các chị em trong phòng ra ngoài sân tập luyện mới về.

Ai ai cũng chăm chỉ tập luyện mong cho thành tích ngày mai của mình hơn người để có cơ hội sống sót trở ra.

-Lần này tao nhất định sẽ giết nó.

Giọng nói của cô gái đó chất chứa đầy thù hận và cay độc cho thấy cô gái này rất hận người con gái được gọi là nó.

-Nhưng cô ta rất giỏi võ liệu chị có thể làm được.

Cô gái bên cạnh khả nghi hỏi lại lần nữa.

“Chát”

Một cái tát thật đau vào mặt LyLy, vì câu nói vừa rồi đã khiến My tức giận.

-Mẹ kiếp mày khinh thường tao không bằng nó đấy hả?

Ánh mắt LyLy sợ hãi –Dạ dạ không phải vậy chỉ là…………. Chỉ là…………….

LyLy không biết nói sao cho phải nếu nói không đúng thì lại bị đánh.

-Chỉ là LyLy sợ em đánh chết con nhỏ đó thôi.

Lúc này Tuệ cũng lên tiếng, lâu nay Tuệ vẫn luôn luôn ganh tị với tài năng của cô nên lúc nào cũng đâm ra lòng khinh ghét. Vừa hay lại có thêm một đồng mình không vào nói thêm vài câu mới là chuyện lạ.

-Chuyện này có liên quan gì tới cô?

My quay sang nhìn Tuệ dù câu nói vừa rồi làm My rất hài lòng nhưng My là người rất ngang bướng luôn muốn người khác nghe lời mình với thái độ ăn cơm hớt vừa rồi của Tuệ làm cô nàng không khỏi tức giận.

-Có chứ.

Tuệ mỉm cười thâm đọc đứng lên tiến lại phía My và LyLy đang đứng, ghé sát vào tay My nói nhỏ chỉ vừa đủ hai người.

-Vì chúng ta có cùng chung một kẻ thù với nhau.

Nghe câu nói vừa rồi của Tuệ,My Thích thú cười lớn.

Từ lúc bọn họ vào cô và Sarly đều nằm trên giường nghe thấy tất cả không thiếu một câu nào trong cuộc trò chuyện vừa rồi.

Mà bây giờ có tranh cãi thì cũng chẳng được gì, mùi máu ngày hôm ấy đến nay vẫn còn tanh nồng trong tâm trí cô, một màu đỏ ghê tởn.

Cô đã từng sợ, cô đã từng trông thấy một người nằm dưới mặt đất từ từ nắm đôi mắt lại hơi thở cuối cùng nhẹ đi theo từng giây phút kim đồng hồ.

Cảnh tượng đó hôm nay được lặp lại thêm một lần nữa, bàn tay cô lại thấm đẫm tội ác thêm một lần.

-Cherry.

Sarly thấy bất đồng thay cô, lúc nào bọn họ cũng cố ý nói này nói nọ về Sarly và Cherry. Thấy ai hơn họ một cái gì đó thì bắt đầu ganh ghét và đó chính là lối sống của những kẻ không bằng người khác.

Cô lắc đầu: -Không sao cứ mặc họ muốn nói gì thì nói.

Cô quay người thẳng lại, ánh mắt nhìn lên tầng nhà.

-Bọn người đó thật đáng ghét thấy mình không nói gì thì được nước làm tới, quả thật là không xem chúng tar a gì mà.

Cứ mỗi lần thấy My cùng với LyLy chỉ tay lại phía Sarly và Cherry thì lòng Sarly lại tức tối.

Ngày tháng cứ như thế mà sống, Sarly biết cô chỉ muốn có một cuộc sống thanh thản, tập trung vào việc tập luyện của mình để thực hiện nhiệm vụ trả thù. Sarly chưa bao giờ thấy Cherry nổi giận với mọi người, ai nói gì cô cũng đều xem như không nghe thấy.

Nhiều khi Sarly lại thấy bực mình vì cái tính không quản chuyện xung quanh của cô.

Nghe Sarly nói vậy cô chỉ cười cho qua chuyện mà không nói gì nữa. mỗi lần nhắm mặt lại hình ảnh hồi lúc chiều lại hiện ra trong tâm trí cô.

Ánh mắt cô gái đó nhìn cô đầy oán hận.

Không gian yên lặng tiếng nói xấu chưởi rủa khi nãy cũng không còn, giờ đây cô chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Sarly.

Căn phòng này, mùi hương này và cả những con người đang nằm lo lắng xung quanh. Qua hết ngày mai tất cả sẽ không còn như thế này nữa.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...