"Oành."
U Minh Quỷ Trảo của một gã Võ Giả Ám Minh mạnh mẽ chụp vào ngực Thạch Nham.
"Khà khà." Thạch Nham cười lạnh dữ tợn, thân hình đụng mạnh về phía Võ Giả của Ám Minh kia, mười ngón như mũi thương nhanh chóng để lại trên ngực Võ Giả của Ám Minh mười lỗ tay máu tươi đầm đìa.
Lúc tên đó kêu gào thê thảm, Thạch Nham đã lui lại nhanh chóng, tránh được luồng ánh sáng xanh nguy hiểm của một gã Võ Giả khác oanh kích đến sau gáy hắn.
Ba Từ Cức Vực Trường, yên lặng không ai phát hiện đã ngưng luyện thành công, hình thành chữ "Phẩm" phân biệt tản ra ở bên cạnh hai sườn cùng phía sau Thạch Nham.
Đứng ở chính giữa ba Từ Cức Vực Trường, Thạch Nham lãnh khốc nhìn năm tên Võ Giả của Ám Minh, cười lạnh: "Muốn giết ta sao? Khà khà, ta cũng muốn giết các ngươi."
"Giết"
Đám Võ Giả của Ám Minh đồng thời quát lạnh một tiếng, bốn người lại cùng vọt mạnh lên.
Tên ngực bị xuyên thủng năm lỗ máu, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt âm trầm, từng cây châm nhọn bí hiểm nhỏ bé, đột nhiên bị hắn thúc dục từ lòng bàn tay hắn bắn mạnh bay ra.