Thạch Nham toàn thân tê mỏi, nghiêng người tựa lên một cây trụ trọng lực.
Thân thể cường tráng lực lưỡng của hắn để trần, từng bắp thịt đường cong rõ ràng, góc cạnh nổi trội, như là dùng nước cương thiết đúc ra, tràn đầy lực bùng nổ kinh người.
Có được đồ ăn đầy đủ thỏa mãn, Thạch Nham lại kiên định khổ luyện một tháng, chẳng những trở nên cường tráng lên không ít, ngay cả vóc dáng đều cao hơn mấy cm.
Bỗng nhiên, cửa trọng lực phòng bị đẩy ra.
Ba người Thạch Kiên, Hàn Phong, Dương Hải cùng nhau xuất hiện ở cửa.
Thạch Kiên ánh mắt như điện, từ xa liếc mắt quét qua Thạch Nham, âm thầm gật đầu, nói: "Xem ra tiểu tử ngươi không có lười biếng."
"Đương nhiên." Thạch Nham vẻ mặt mỏi mệt, bảo trì tư thế bất động, nói: "Ta cảm thấy rèn luyện thân thể không sai biệt lắm, tiếp theo chắc là có thể lựa chọn một loại vũ kỹ để tu luyện."
"Có phải thật sự không sai biệt lắm hay không, ngươi nói cũng không được." Thạch Kiên sải bước đi tới bên cạnh hắn, xụ mặt nói: "Vươn một bàn tay ra."
Thạch Nham phối hợp vươn tay trái, tâm niệm khẽ động, tay trái hắn thạch hóa rất nhanh biến thành nâu tối.