Sát Thần

Chương 37: Giết!


Chương trước Chương tiếp

Trong thạch động, ba cỗ thi thể mới, ba tên bị thương, thêm một người Thạch Nham.

Thạch Nham vừa đứng vào trong động, chưa làm cái gì đã cảm giác được tinh khí không ngừng từ ba xác chết mới kia bốc lên cuồn cuồn, tinh khí chui vào bảy trăm hai mươi cái huyệt đạo trong thân thể hắn, khiến huyệt đạo hắn cũng thấy hơi đau nhức.

Cứ tự nhiên mà Thạch Nham vận chuyển "Bạo Tẩu", cơ thể khô quắt, thân hình vốn đã gầy còm, lại gầy thêm một vòng.

Một khí tức tà ác âm lãnh, điêu linh, từ trong sương trắng lượn lờ toàn thân hắn nhanh chóng tỏa ra, lan khắp toàn bộ thạch động.

Khí tức tà ác này, tựa như có lực lượng kỳ diệu mê hoặc lòng người.

Ba tên Võ Giả còn sống, không tự kìm được hút vào một ít sương trắng mờ mịt này, một cỗ oán khí điên cuồng giết chóc, đột nhiên từ tận đáy lòng xuất hiện.

"Tiểu tử! Ta muốn lột da của ngươi!"

Đại ca đầu lĩnh quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên nở rộ ra một đóa hoa anh túc yêu dị màu xanh xám, hoa anh túc kia hoàn toàn do Tinh Nguyên ngưng luyện thành trông rất sống động, ở lòng bàn tay hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được căng phồng lên.

Chỉ một chốc, hoa anh túc màu xanh xám đã to cỡ quạt hương bồ, giữa nhụy hoa có nhiều đốm hào quang băng hàn lạnh lẽo thấu xương, có lục quang mơ hồ khuếch tán ra.

Theo cánh tay vung lên, một đóa hoa anh túc cỡ quạt hương bồ kia, lập tức từ trong lòng bàn tay hắn bay ra ngoài.

Đóa hoa anh túc, như mở cái miệng to hung tàn giống bồn máu, ập về phía Thạch Nham hung ác cắn tới, giống như phải nuốt đầu Thạch Nham vào giữa nhụy hoa.

"Hát!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...