Bóng tối yên lặng còn chưa đi hết, tia sáng bình minh đầu tiên đã chiếu lên tấm thân trần của hắn.
Ánh bình minh như nước mang theo luồng năng lượng yếu ớt thẩm thấu vào trong người, di chuyển tới chỗ trái tim của hắn.
Bình yên ngẩng đầu nhìn mặt trời mới mọc, tâm tình của Thạch Nham khá bình thản, tự nhiên.
Tinh khí của đám người Trần Đạc, Đông Phương Hạp đã được võ hồn thần bí chuyển hóa thành dị lực kỳ diệu, dung hợp tới tinh nguyên toàn thân đổ vào hai cánh tay, giúp cho cánh tay phải hoàn thành biến dị, cánh tay trái cũng biến thành màu đỏ tím, nặng như vạn cân.
Một bộ phận dị lực nhập vào võ hồn Tinh Thần, khiến nó càng thêm thần kỳ, có khả năng hấp thu năng lượng mặt trời.
Nhìn ánh bình minh, Thạch Nham nhớ lại những chuyện đã xảy ra nơi chiến trường thâm uyên.
Trong sa mạc quỷ dị, hắn đã chiếm được Thái Dương Chi Tinh, ngay cả cự kiếm thần bí trong giới chỉ Huyết Văn cũng từ đó mà ra cả.
Lần dị biến đó đã làm cho võ hồn Tinh Thần khác trước, sau khi từ chiến trường Thâm Uyên về Vô Tận hải, mỗi khi vào lúc giữa trưa, bị ánh mặt trời chiếu vào người, hắn cảm thấy mình đang hấp thu năng lượng từ nó.