Mặt trời và những ngôi sao vẫn còn đó, nhưng mặt trăng lại biến mất, khiến cho cảnh tượng trở nên không còn hài hòa.
Đường Uyên Nam ngẩng đầu nhìn cảnh tượng đang diễn ra, biến sắc sợ hãi, cả kinh kêu lên:
"Không tốt!"
Thạch Nham không hiểu, nhưng cũng ngẩng đầu nhìn màn sáng, nhàn nhạt hỏi:
"Sao vậy?"
"Nguyệt đảo bị hủy."
Đường Uyên Nam cắn răng, tức giận nói:
"Chí ít trận pháp trên Nguyệt đảo cũng bị phá hỏng, nếu không màn sáng sẽ không đổi thành như vậy. Nguyệt thần vẫn còn trên đảo, không biết tình hình của cô ta thế nào, ta phải đi lên xem một chút, tình thế của Vô Tận hải hiện giờ cực kỳ hỗn loạn, ta tới đây có khi đã là quá lâu."
Nói xong, Đường Uyên Nam định chuyển người bay lên.
Thạch Nham thấy hắn định đi thì lập tức cao giọng nói:
"Đưa ta đi cùng, ta cũng không muốn ở lại nơi này."
Vô Tận hải càng hỗn loạn, cơ hội với hắn càng lớn, hắn đang muốn thừa cơ hội này củng cố cảnh giới cho thật vững chắc, mượn lực lượng của người chết khiến bản thân trở nên mạnh hơn.