Đám người Dịch Thiên Mạc, Dạ Trường Phong lặng lẽ tản ra xung quanh, im lặng quan sát hắn.
Trong ánh mắt bốn người Dạ Trường Phong, Tào Chỉ Lam, Lâm Nhã Kì, Hạ Thần Xuyên có chút tiếc hận, cũng có chút thất vọng, giống như cảm thấy Thạch Nham từ vị trí của thần rơi xuống vực sâu, vì chuyện này mà mất hết ý chí, khó đột phá được cảnh giới tiếp theo.
Gương mặt xinh đẹp của Hạ Tâm Nghiên bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối loạn tơi bời. Nàng ta không dám tưởng tượng nếu Thạch Nham không thể ngưng tụ thiên địa linh khí thì tình cảnh sẽ như thế nào.
Với sự cao ngạo của Thạch Nham, nếu sức mạnh toàn thân biến mất, trở thành người thường, không biết hắn có chịu nổi không nữa.
Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba, Yết Mãnh càng thêm khẩn trương, bọn họ đã hầu hạ Thạch Nham như chủ nhân, đặt cược tương lai của Âm Mị tộc trên mình hắn. Nếu Thạch Nham trở thành người thường, bọn họ cũng chịu đả kích không nhỏ.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thạch Nham sắc mặt âm trầm nhắm mắt ngưng tụ Thiên địa linh khí.