Sát Thần

Chương 29: Ăn người


Chương trước Chương tiếp

Trong khu rừng rậm rạp, Địch Nhã Lan cõng Mục Ngữ Điệp, cùng Thạch Nham băng qua khu rừng.

Thạch Nham nghiêm mặt, bình tĩnh quan sát bốn phía, một khi phát hiện dấu vết phụ cận từng có yêu thú hoạt động, liền nói nhanh để Địch Nhã Lan thay đổi phương hướng, tránh tiếp xúc với yêu thú.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, dần dần, ban ngày biến thành đêm khuya, một vầng trăng sáng phía chân trời treo lên cao.

Rừng rậm vốn yên tĩnh, thỉnh thoảng lại truyền đến một tiếng rống khiến tim người ta đập nhanh, một ít yêu thú thích hoạt động ban đêm, từ giấc nghỉ ngơi ban ngày tỉnh lại, bắt đầu ở trong rừng săn giết con mồi.

Ban đêm, tầm mắt đã Thạch Nham bị ảnh hưởng, rất khó phân biệt cẩn thận khu vực nào an toàn, chỗ nào có yêu thú hoành hành.

Lúc một ít yêu thú đi săn vào ban đêm, thường sẽ không phát ra tiếng động gì.

Bởi vậy, khu vực có yêu thú tru lên khẳng định không an toàn, nhưng khu vực không có yêu thú tru lên, có đôi khi cũng không phải là an toàn, thậm chí đầy rẫy hung hiểm lớn hơn nữa!

Trải qua hơn ba giờ bôn chạy, bất luận là Địch Nhã Lan hay là Thạch Nham, đều có chút mệt mỏi.

Lúc chập tối tuy rằng hai người hợp lực giết Đồ Mục nhưng đều trả giá không nhỏ, Địch Nhã Lan bị lực lượng cuồng bạo của Đồ Mục tiêu hao rất nhiều Tinh Nguyên, dọc theo đường đi lại không ngừng nghỉ cõng Mục Ngữ Điệp chạy nhanh, lực lượng trong cơ thể chẳng những không được khôi phục, còn phải liên tục tiêu hao.

Lúc này Địch Nhã Lan, thể xác và tinh thần sớm đã mỏi mệt, toàn dựa vào nghị lực kiên trì chống đỡ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...