Lần này Vũ Nhu ghi hận trong lòng nên thủ pháp không được dịu dàng lắm, bàn tay nhỏ nhắn nàng âm thầm dùng lực giống như kìm sắt siết lên cánh tay Thạch Nham.
"Ồ?"
Vũ Nhu không ngừng tăng thêm sức, nhưng phát hiện Thạch Nham không rên một tiếng, tựa như không biết đau đớn là gì, trong lòng kinh ngạc, không khỏi tăng dần thêm sức mạnh lên ngón tay.
Dần dần, trong lòng Vũ Nhu càng kinh ngạc hơn, rõ ràng Thạch Nham chỉ là Võ Giả cảnh giới Địa Vị nhị trùng thiên, sức lực nàng sử dụng đủ để bóp nát xương cốt của Võ Giả cảnh giới Niết Bàn, thế mà hắn vẫn bình yên vô sự, chỉ hơi nhíu nhíu mày.
- Cũng hơi đủ rồi?
Cảm giác cánh tay tê mỏi, Vũ Nhu lại tiếp tục gia tăng sức lực, Thạch Nham bất đắc dĩ nói:
- Nàng tiếp tục tăng thêm lực, ta sẽ nhịn không được mà hét lên đó, nàng đã xả tức ra rồi, đừng tiếp tục làm khó ta nữa.
- Tiểu tử nhà ngươi quả nhiên khác người bình thường, huyệt đạo của ngươi hình như vẫn luôn biến hóa co rút lại, mỗi một huyệt đạo đều rất kỳ lạ, có khí tức kỳ lạ ngưng luyện…
Vũ Nhu vẫn không buông lỏng, sức lực vẫn chưa giảm đi, thanh âm nhỏ nhẹ, ánh mắt rất quái lạ