Sau khi Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh biết được Thạch Nham cứu bọn họ khỏi tay Yết Cát, ấn tượng với Thạch Nham cũng hơi thay đổi.
Ngược lại ánh mắt của Thạch Nham vẫn lạnh lùng vô tình, dặn dò Dịch Thúy Bích kêu bọn họ lần sau mang tới thêm nhiều thức ăn, sau đó mới nói với bọn người trong lồng:
- Sinh mệnh các ngươi do ta đổi lấy, kể từ bây giờ mạng của các ngươi thuộc về ta, đừng vui mừng sớm, rơi vào tay ta thì các ngươi sẽ tốt hơn một chút, nhưng kết cục vẫn thế thôi!
Lời này vừa nói, sắc mặt những Võ Giả trong lồng đại biến.
- Ngươi muốn làm gì?
Cổ Linh Lung âm thầm nghiến răng
- Đều là người gặp nạn, chẳng lẽ ngươi muốn hạ độc thủ với bọn họ sao?
- Ta tu luyện cần một số ngươi sống, mục đích ta cần bọn họ chỉ xem bọn họ là vật để tu luyện thôi, trong mắt ta bọn chúng đều là người chết.
Thạch Nham cười lạnh, sau đó không nói thêm gì, thản nhiên ngồi xuống dưới ánh mắt thù hận của mọi người. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Thần thức khẽ động, Thạch Nham đột nhiên nhìn chằm chằm vào một Võ Giả gầy yếu của Cổ gia trong lồng.
Bị Thạch Nham nhìn chằm chằm, thân thể người kia run lên, đột nhiên ôm đầu gào ầm lên
- Ngươi đã làm gì ta?