Vẻ mặt lão giả không đổi, ngồi ngay ngắn tại chỗ chỉ nhíu nhíu mày, có hơi chút tò mò nhìn Thạch Nham
- Những người đó tới đây cùng với ngươi sao?
Thạch Nham lắc đầu
- Không phải cùng với ta, nhưng mà quả thật ta biết bọn họ. Nói thực thì bọn họ là địch nhân của ta, đuổi giết ta từ ngoại giới đến nơi đây, ừm, mục tiêu của bọn họ chính là ta.
- Cừu hận giữa các ngươi rất lớn sao?
Thúy Bích lại có chút tò mò
- Mấy trăm tên Võ Giả cảnh giới cũng ngang với ngươi, vì đuổi giết ngươi mà chạy đến tận nơi đây, rốt cuộc ngươi đã làm ra chuyện thiên oán nhân giận gì?
Thạch Nham cười khổ
- Cũng không có gì...
- Mặc kệ mục đích đám người tới thế nào, nhưng ở địa bàn Âm Mị tộc chúng ta cũng đều phải thành thật an phận. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Lão giả nhíu mày đầu, thản nhiên nói:
- Dịch Phong, ngươi đi ra bên ngoài tường thành xem sao, bắt những người đó lại, ừm, mang một đội đi, đừng để cho bọn họ chạy thoát.
Một gã thanh niên thân hình gầy yếu có tu vi cảnh giới Niết Bàn, nghe vậy gật đầu tuân lệnh, rồi nhanh chóng rời đi.
- Được tồi, chúng ta tiếp tục vấn đề lúc trước.
Lão giả bình tĩnh nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
- Ngoại giới, tình hình bây giờ thế nào? Khu vực chỗ ngươi, tên là gì? Có chỗ đặc biệt nào?
- Ngoại giới?
- Ừm.
- Ta đến từ chỗ Vô Tận hải, thông qua Thiên Môn ở Thương Khung hải vực tiến vào nơi đây, trong Vô Tận hải có các thế lực Võ Giả nhân loại, tranh đoạt hải vực tài nguyên lẫn nhai...
Thạch Nham trầm ngâm một lát, nói sơ tình thế hắn biết về Vô Tận hải, giảng giải lại cho lão giả Âm Mị tộc chỗ này.
Lão giả này nghe xong Thạch Nham giảng giải, hồi lâu không nói gì.
- Phụ thân, Vô Tận hải kia hình như cũng không phải tổ địa của chúng ta à?
Thúy Bích suy nghĩ trong chốc lát, không nhịn được xen mồm.
- Ừm, quả thật không phải tổ địa chúng ta, nhưng mà cũng đừng lo, chỉ cần chúng ta có thể đi ra ngoài, chúng ta tự nhiên có thể tìm được tổ địa chúng ta.
Lão giả gật đầu
- Những Võ Giả nhân loại này nếu có thể đến đến nơi đây, chứng tỏ chắc là gần đây cấm chế đã buông lỏng không ít, ừm, là lúc tìm người Dực tộc nói chuyện rồi.
- Đám người Dực tộc vẫn luôn tại tìm phương pháp rời đi nhưng lại không thân thiện với chúng ta, thời gian gần đây bọn họ còn tấn công chúng ta. Phụ thân, người thật sự muốn liên hệ với đám người Dực tộc đó sao?
Thúy Bích dường như không đồng ý lắm
- Đám Dực tộc này có dã tâm bừng bừng, muốn đi ra ngoại giới hô mưa gọi gió, một khi bọn họ thoát khỏi chỗ này thì đối với ngoại giới mà nói, không chắc là chuyện tốt à.
- Trải qua mấy năm tĩnh dưỡng, thực lực Dực tộc quả thực tăng cường rất nhiều, lúc trước hai tộc chúng ta bị trục xuất đến nơi đây, cũng là bởi vì chúng ta hợp tác với Dực tộc, ta cũng biết Dực tộc dã tâm rất lớn, nhưng mà không hợp tác với bọn họ, bằng vào thực lực của Âm Mị tộc chúng ta sợ là rất khó rời khỏi nơi này.
Lão giả tỏ vẻ không còn cách nào
- Chỉ có hai tộc chúng ta hợp tác, có lẽ mới có thể thoát khỏi chỗ này, nếu không cũng chỉ có thể bị giam cầm ở chỗ này suốt đời. Con yên tâm đi, trước khi cha tìm người Dực tộc nói chuyện, ta sẽ liên lạc với các thống lĩnh khác, chờ xác nhận tình huống mới liên hệ với Dực tộc.
Thạch Nham trầm mặc, nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc.