Đám người Phan Triết nhìn thấy Tào Chỉ Lam đã qua đến đó, cũng không dám chần chờ, đều đẩy bước chân nhanh hơn, nhanh chóng xuất hiện ở phía sau nàng.
Gần trăm tên Võ Giả cảnh giới Địa Vị, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, phân biệt đứng ở phía sau đám người Phan Triết, Cổ Linh Lung, Tà Khôi, Trác Nghiên Tình, mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cung điện đổ nát phía trước, dường như đang yên lặng chờ cái gì đó.
- Ẩn núp muốn đánh lén sao?
Tào Chỉ Lam khẽ cười lắc lắc đầu, bàn tay trắng nõn hơi giơ lên, từng luồng ánh sáng màu lam từ bên trong năm ngón tay mảnh khảnh của nàng bay vụt ra, đánh tới hướng Võ Giả của Dương gia trốn trong cung điện đổ nát.
Đám người Dương Mộ nấp kín từ một nơi bí mật gần đó đều có vẻ mặt kinh ngạc, bị những luồng ánh sáng màu lam kia đánh tới không thể không di chuyển khỏi nơi ẩn nấp, đều bại lộ hành tung.
Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến.