Trải qua Huyết Ma vừa nói như vậy, Thạch Nham bỗng nhiên nhíu mày, đi kiểm tra linh hồn tế đàn.
Hắn cũng không biết linh hồn tơ nhện của Vong Hồn Thủy Mầu có gì kỳ diệu, Giới Linh lúc trước nói mơ mơ hồ hồ, Úc San càng là một chữ không đề cập tới, cho nên hắn cũng không biết cái gọi là chỗ tốt, đó là linh hồn tơ nhện của Vong Hồn Thủy Mầu hay không.
Vừa cảm ứng như vậy, hắn bỗng nhiên phát hiện ở trong chủ hồn từng sợi đen âm u, đắng rất nhanh ngưng kết lại.
Chủ hồn của hắn tràn ra một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu, giống như linh hồn của mình cũng bị hút ra một phần tử, hội tụ vào trong tơ nhện ngưng luyện kia.
Sắc mặt khẽ biển, hắn thử liên hệ Giới Linh, muốn hỏi rồ rằng tình trạng.
Giới Linh không đáp lại.
Tựa như chỉ có khi sinh mệnh hắn gặp uy hiếp, hoặc là xuất hiện chuyện quan trọng làm cho Giới Linh tự mình khẩn trương nó mới sẽ thò đầu, trong lúc bình thường ngủ đông bất động, một chút khí tức linh hồn dao động cũng không có.
Thầm mắng một tiếng, Thạch Nham một lần nữa đem lực chú ý đặt ở chủ hồn, âm thầm nhìn kĩ càng.