Sát Sở

Chương 13: Người không có lông mày


Chương trước Chương tiếp

Nhưng so sánh với nữ nhân này, tất cả hoa đều trở nên ảm đạm thất sắc.

Nữ nhân này đẹp tựa một đóa mai khôi.

Ôn nhu như màn đêm.

Hoa phải có ánh mặt trời hoặc ánh đèn mới nở rộ khoe sắc tranh hương, còn nữ nhân này, dù trong ánh sáng mập mờ huyền ảo của mặt trăng cũng vẫn đẹp đến du hồn nhập cốt.

Nhan Tịch nhìn nàng, cũng không khỏi động lòng.

Mới nhìn thì nàng ta không phải thập toàn thập mỹ, khung xương có vẻ hơi lớn một chút, lưỡng quyền (gò má) dường như hơi dày một chút, khi cười miệng có vẻ hơi rộng một chút, nhãn thần của nàng có chút gì đó ... nhưng nhìn kỹ hơn một chút, nàng rõ ràng là một nữ nhân giống nữ nhân hơn bất kỳ nữ nhân nào.

Đặc biệt là bờ môi.

Đỏ và mọng.

Giống như hoa trên núi của tháng năm. Sơn hỏa của tháng mười. Trái tim của người yêu. Máu của tình nhân. Một màu đỏ kinh tâm động phách mà nhu diễm đến nhập cốt.

Nữ nhân đó cười, bờ môi tuyệt đẹp tạo thành một hình cung tuyệt mỹ, giọng nói nàng nhẹ tựa đang than thở:

– Trên tay ngươi là thương sao? Không phải hoa à? Rõ ràng là hoa, tại sao lại nói là thương vậy?

Hồng Tam Nhiệt tức giận gầm lên.

Y nhảy chồm lên, bổ người lao về phía nữ nhân kia, tay đánh ra một quyền.

Với thanh thế của quyền này dù cho trước mặt là một con voi lớn, cũng sẽ bị y một quyền đánh gục, nếu trước mặt là một tảng đá lớn, cũng sẽ bị y một quyền đánh nát.

Nữ nhân đó chẳng hề tránh né. Ngược lại, còn ưỡn ngực lên, nhắm nghiền hai mắt, cặp môi anh đào mím nhẹ, chìa bộ ngực đồ sộ ra phía trước:

– Ngươi thích ăn hiếp nữ nhân như vậy thì cứ đánh đi! Cứ đánh đi!

Thông thường, khi một nữ nhân có biểu tình như vậy hay khiến người ta cảm thấy thân thiết, chứ không phải là sợ hãi hay đau đớn.

Huống hồ đây lại là một nữ nhân diễm tuyệt vô song, ai nỡ nhẫn tâm đánh nàng?

Đừng nói là đánh, dù chỉ khẽ chạm vào thôi cũng đã sợ làm cánh hoa rơi ra rồi.

Hồng Tam Nhiệt là nam nhân.

Hơn nữa còn là một trang hảo hán.

Hảo hán không đánh nữ nhân.

Quyền đầu của Hồng Tam Nhiệt lập tức dừng lại.

Quyền thế của y bạo liệt vô cùng, chỉ có thể phát mà không dễ thu lại. Lần thu thế đột ngột này khiến ngực Hồng Tam Nhiệt bị chấn động, giống như vừa tự đánh một quyền vào đó vậy.

Chính vào sát na đó, chỉ nghe Nhan Tịch hô lớn:

– Cẩn thận!

Hồng Tam Nhiệt vội quay người lại.

Chỉ thấy một mũi tên lớn đang phản chiếu ánh trăng lao mạnh về phía y.

Đó đương nhiên không phải tên.

Mà là người.

Tốc độ người này quá nhanh, nhanh đến nỗi y phục phản chiếu ánh trăng, tạo thành một vầng sáng nhàn nhạt bao quanh người.

Hồng Tam Nhiệt giờ mới hiểu tại sao Giản Tấn có ngoại hiệu Báo Tử.

Nếu như nói Báo Tử công kích nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, vậy thì đã hoàn toàn sai lầm.

Bởi vì khi Báo Tử Giản Tấn công kích, đối phương đừng nói là bưng tai, mà ngay cả chớp mắt cũng không kịp nữa.

Bất quá, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện của Hồng Tam Nhiệt vẫn kịp thời ngưng tụ, Hổ Quyền Long Trác cũng lập tức phát ra.

Nguyên lai, trong võ lâm vốn chỉ có Hổ Trảo, chứ không có Hổ Quyền, Hồng Tam Nhiệt đã sáng tạo theo một đường lối mới, đem Thiếu Lâm Thần Quyền và Hổ Trảo hợp nhất thành một. Cũng như vậy, y đã đem Long Trảo và Hạc Trác hợp lại sử dụng, gọi là Long Trác.

Bốn loại quyền pháp này hỗn hợp sử dụng cũng chính là đem tinh hoa của bốn loại quyền pháp hòa trộn vào nhau. Chẳng những tuyệt đối có hiệu quả, mà còn có thể tăng gia uy lực của bốn loại quyền pháp lên bốn lần, thêm vào đó là Hồng Tam Nhiệt có thiên sinh thần lực, thần dũng vô song. Cũng nhờ có thứ công phu Hổ Quyền Long Trác này mà Hồng Tam Nhiệt trở thành đệ nhất dũng sĩ của Lan Đình Trì Gia.

Y quay lại nhanh như chớp, song thủ xuất ra như điện.

Đáng tiếc là Giản Tấn tuyệt không tấn công y, mà là tấn công Nhan Tịch.

Hồng Tam Nhiệt chỉ thấy sau lưng tê dại, thân trên lạnh cứng, thân dưới nóng bừng. Công phu Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện phút chốc liền bị phá giải.

Nữ nhân đó chậm rãi thu hồi ngọc thủ.

Năm ngón tay nhỏ thanh.

Trên móng tay hãy còn dính chút nhựa hoa Phượng Tiên.

Công phu Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện của Hồng Tam Nhiệt có thể nói là hoàn toàn không hề sơ hở. Nếu cố nói là có, vậy thì chỉ có một lỗ khí nhỏ ở vùng giữa chỗ xương sống sát với xương bàn và Thượng Thể Huyệt.

Ngón tay trỏ của nữ nhân đó, không lệch một phân đâm đúng vào chỗ đó trong sát na mà Hồng Tam Nhiệt quay đầu lại.

Hồng Tam Nhiệt giống như một võ sĩ mặc giáp sắt, đột nhiên bị người dùng kiếm xuyên qua kẽ hở đâm vào tận xương, công lực toàn thân liền thất tán, ngã huỵch xuống đất.

Giản Tấn bổ về phía Nhan Tịch lần thứ tám.

Thân pháp của y lần sau nhanh hơn lần trước.

Nhìn thế lao đến của y, tưởng rằng đã đến cực hạn của tốc độ, nào ngờ lần sau y lại còn lao tới nhanh hơn lần trước, mạnh hơn lần trước gấp bội.

Y dài người bổ tới tấn công Nhan Tịch.

Nhan Tịch bạt kiếm phản kích.

Kiếm là đoản kiếm, độ dài chỉ một thước một thốn một phân mốt.

Kiếm tuy ngắn, song khi nàng vừa bạt kiếm, phương viên một trượng liền tràn đầy kiếm ý.

Giản Tấn vừa cảm nhận được kiếm ý đã lập tức thoái lui.

Thoái lui lên thạch cấp.

Chân y vừa khẽ chạm vào thạch cấp, lại đã bổ người đến lần thứ hai. Lần sau nhanh hơn lần trước, lăng lệ hơn lần trước.

Mỗi khi y tiếp xúc với kiếm ý của Nhan Tịch đều lập tức thoái lui, mỗi lần thoái lui đều nhảy về chỗ xa hơn lần trước, nhảy về bậc thang ở cao hơn lần trước.

Đến lần thứ năm bổ người tới, Giản Tấn đã lùi về đến bậc thang thứ ba mươi, thanh thế càng lúc càng mạnh.

Kiếm của Nhan Tịch cũng càng lúc càng dài.

Kiếm của nàng khi ngắn thì lưỡi hơi dày, mũi hơi mỏng một chút, nhưng thực ra là thân kiếm rỗng, bên trong lại có một lưỡi kiếm khác. Vì Giản Tấn công kích quá nhanh, quá kịch liệt, áp lực quá lớn nên Nhan Tịch đành phải thổ dần mũi kiếm ra ngoài. Đến lần công kích thứ sáu, kiếm của nàng đã dài tới bốn thước mốt.

Lúc kiếm của nàng chỉ dài có một thước một thốn một phân mốt dư phong đã đạt cả trượng, hà huống giờ đây kiếm đã dài tới bốn thước mốt?

Nhưng ... nàng vẫn không thể ngăn được thế công của Giản Tấn.

Giản Tấn đã liên tiếp công kích bảy lần, tiếp tục mãnh liệt lao tới lần thứ tám.

Nhan Tịch vung kiếm ngăn cản, kiếm đã không còn dài thêm được nữa.

Kiếm đã đến cực hạn.

Kiếm chiêu cũng đã sử tận.

Giản Tấn lùi đến bậc cấp thứ ba mươi lăm, ung dung mỉm cười:

– Đại phu nhân, mong các vị có thể trở về cùng chúng tôi lần này!

Lúc này Hồng Tam Nhiệt đã bị chế trụ.

Nhan Tịch cũng đang thở hồng hộc vì xuất lực.

Đối phương vẫn còn nữ nhân xinh đẹp còn hơn cả một đóa mai côi kia nữa.

Xem ra nàng đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Nàng cũng nhìn ra được là Giản Tấn chỉ làm tiêu hao thể lực của nàng chứ hoàn toàn không có ý sát thương. Mà bên Tiểu Bích Hồ Du Gia cũng đã xuất động đến hai viên đại tướng là Báo Tử Giản Tấn và Hoa Triêm Thần, hiển nhiên là tỏ ý không đắc thủ tuyệt không lui bước.

Nhan Tịch chậm rãi thở dài:

– Các vị thật muốn ép ta đến Tiểu Bích Hồ?

Giản Tấn ôn hòa nhưng kiên định:

– Đành phải làm phiền đại phu nhân lao giá một phen vậy!

Nhan Tịch mỉm cười:

– Giản đại tổng quản thấy trong tình hình thế này ta còn có thể cự tuyệt chăng?

Đột nhiên có một thanh âm vang lên:

– Có thể.

Lời vừa dứt thì trên khoảng đất rộng dưới thạch cấp đã có thêm tám người.

Tám người này không phải tự mình đi đến.

Mà là bị ném đến.

Đây là tám người chết.

Nhìn thấy tám người này, Giản Tấn trước giờ gặp biến bất kinh, lâm nguy bất loạn cũng phải khẽ biến sắc mặt.

Tám người này chính là tám kiệu phu đang đứng ở hậu sơn chờ y.

Hiện giờ cả tám người đều đã chết. Chuyện này tịnh không đáng sợ, đáng sợ là họ chết mà không hề phát ra một tiếng động hay tiếng kêu nào cả. Điểm này cũng chưa đáng sợ, đáng sợ là cả tám người này đều là cao thủ trong Tiểu Bích Hồ Du Gia, được Cố Phật Ảnh đích thân huấn luyện, vậy mà giờ cả tám đều bị người khác lấy mạng mà không hề có bất kỳ động tĩnh.

Nhưng thế vẫn chưa được coi là đáng sợ.

Đáng sợ là thảm trạng của tám người này khi chết.

Trên mặt hoặc trên thân của mỗi người đều bị đâm đến máu thịt nát nhừ, khẳng định trước khi chết đã phải chịu nỗi thống khổ cực đại, khuôn mặt đều méo mó, trong mắt lộ ra sự sợ hãi, thống khổ đến cùng cực, cả tám người không có ai chết được nhắm mắt.

Bọn họ phải chịu đựng nỗi thống khổ đáng sợ nhường ấy, tại sao tịnh không có lấy một người phát ra tiếng kêu?

Đối với Giản Tấn mà nói, những chuyện này đều chưa thể gọi là đáng sợ.

Đáng sợ chính là tám người này đều bị người khác "ném" tới, giống như thuận tay ném mấy bộ y phục xuống đất vậy, thế nhưng chỉ có một người bước đến.

Người này ném tám người chết tới mà còn có vẻ nhẹ nhàng hơn là ném đi tám trái táo thối vậy!

Ánh trăng chiếu vào mặt Giản Tấn.

Đồng thời cũng chiếu vào lưng người kia.

Giản Tấn không nhìn được mặt mũi y.

Nhưng Hoa Triêm Thần thì nhìn được.

Nàng cảm thấy bờ môi mình như khô nứt.

Người kia từng bước từng bước đi đến gần nàng.

Y không có lông mày.

Người không có lông mày này lại có hai hàng ria mép.

Hai hàng ria mép rất đẹp.

Đáng tiếc, ria mép đến sát góc miệng thì thiếu mất một chút, giống như đám cỏ đen bị một đường rãnh trắng cắt qua vậy.

Cả hai bên đều như vậy.

Người này không có lông mày, nhưng y có mắt.

Hai mắt y đang nhìn chằm chằm vào Hoa Triêm Thần.

Y nhìn lên mặt Hoa Triêm Thần một cái. Chỉ nhìn một cái, liền lập tức sinh hứng thú. Cái nhìn thứ hai liền nhìn đến bộ ngực đồ sộ của nàng. Cái nhìn thứ ba liền nhìn đến cặp đùi.

Thần sắc của y tựa như muốn nhìn xuyên qua y phục của nàng vậy.

Hoa Triêm Thần chỉ thấy những chỗ bị y nhìn đến, đều như bị một lũ sâu đang bò nhung nhúc vậy, chỉ hận không thể lập tức đem toàn bộ những chỗ bị y nhìn qua tắm rửa sạch sẽ.

Người này chỉ nhìn nàng ba cái, liền thôi không nhìn nữa.

Phảng phất như đây đã là nữ nhân của y vậy, bất cứ lúc nào y cũng có thể nhìn được, hơn nữa y có thể tùy tiện muốn làm gì cũng được vậy, y không cần thiết phải gấp gáp trong một lúc.

Sau đó y quay sang nhìn Giản Tấn.

Giản Tấn cũng đang nhìn y.

Nhìn chiếc xoa trên tay y.

Nhìn chiếc xoa trên tay y, Giản Tấn liền liên tưởng đến tám người chết máu thịt bầy nhầy đang nằm dưới đất, những vết thương sâu đến tận xương, y liền cảm thấy cổ họng như khô rát.

Vì thế thanh âm của y dường như có chút cứng ngắc:

– Các hạ là Đoạn Mi Thạch?

Người này đáp:

“Ngươi và hắn ...”. Y chỉ chỉ tay vào Hồng Tam Nhiệt đang nằm dưới đất:

“Đều không thể không chết. Hai nữ tử này, ta đều phải dẫn đi”.

Phảng phất như số phận của bốn người tại trường đều do mình y an bài vậy.

Giản Tấn miễn cưỡng cười:

– Các hạ không phải ngày mai mới đến Lạc Dương không?

Đoạn Mi Thạch đáp:

– Chính vì các ngươi ai ai cũng cho rằng ngày mai ta mới tới, vì thế đêm nay ta đã đến. Người đến sớm một chút, quan sát sự tình dù sao cũng nhiều hơn kẻ khác một chút.

Giản Tấn thừa nhận Đoạn Mi Thạch nói rất có lý. Một người nếu như đến muộn một chút, hoặc giả đến sớm hơn một chút, đều có thể sẽ có một số chuyện không thể nghĩ đến. Một người mỗi lần đều chuẩn bị vừa vặn, chỉ nghe những điều y nên nghe, chỉ ngửi những gì nên ngửi, chỉ nhìn những gì y nên nhìn, có lẽ cũng có thể vô tư vô lự, nhưng vĩnh viễn không thể vô kinh vô hỉ.

Giản Tấn đành nói:

– Các hạ đã đến rồi, tại sao không đến Tiểu Bích Hồ một chuyến, với đại tài của các hạ, Du công tử tất sẽ trọng dụng.

Đoạn Mi Thạch nói:

– Câu nói này của ngươi tại sao không nói sớm ba tháng chứ?

Giản Tấn không hiểu:

– Ba tháng?

Đoạn Mi Thạch nói:

– Ba tháng trước, Diệu Thủ Đường đã đến mời ta. Số ngân lượng mà họ xuất ra, cũng đủ cho ta tiêu trong một năm.

Giản Tấn lập tức thốt:

– Nếu như các hạ đến gặp Du công tử, có thể người sẽ xuất ra gấp đôi.

“Ngươi biết ý của tiêu tiền nghĩa là gì không?” Đoạn Mi Thạch nói:

“Tiêu tiền không chỉ là tiêu, cũng không chỉ là lãng phí. Dù cho một người có đào được mỏ vàng đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã đủ cho hắn tiêu tiền một cách không tiết chế. Du công tử của ngươi có đủ tiền để mời ta không?”.

“Tuyệt đối có thể”. Giản Tấn lại cười:

“Du công tử gia tài vạn ức, hơn nữa vung tay cũng rất hào phóng”.

Đoạn Mi Thạch tựa hồ có chút động dung.

“Tương thỉnh chi bằng tương ngộ”. Giản Tấn nói:

“Chi bằng mời tôn giá đến Tiểu Bích Hồ một chuyến”.

– Ta vừa đến Lạc Dương, ngươi đã muốn ta phải bội phản Diệu Thủ Đường?

Đoạn Mi Thạch có chút do dự.

Giản Tấn một mặt bước xuống bậc cấp, một mặt nói:

– Lẽ nào các hạ định chờ đến lúc gia nhập Diệu Thủ Đường rồi thì mới bội phản họ?

Đoạn Mi Thạch hỏi ngược lại:

– Làm sao ta tin được ngươi?

Giản Tấn tiếp tục bước xuống thạch cấp:

– Dù có tin lầm ta đi nữa, đối với các hạ cũng đâu có tổn thất gì?

Đoạn Mi Thạch hỏi:

– Nhưng ... nếu như ta vừa vào Tiểu Bích Hồ, các ngươi đã vây công truy sát, lúc đó không phải ta đã tự đi vào con đường chết hay sao?

Giản Tấn dừng lại cách y bảy bước:

– Các hạ không ngại thì xin hãy tin ta một lần.

Nhan Tịch không nhịn được lên tiếng:

– Đến Lan Đình Trì Gia, chúng ta cũng sẽ trọng dụng các hạ như vậy.

Đoạn Mi Thạch không thèm quay đầu:

– Trì gia các người không có tiền tài, cũng chẳng có nhân tài.

Lưỡng quyền Nhan Tịch ửng hồng vì tức giận:

– Ngươi dám khinh thường Trì gia chúng ta?

Đoạn Mi Thạch chậm rãi đáp:

– Trong mắt ta căn bản không có Lan Đình Trì Gia.

Y lại lạnh lùng nói tiếp:

– Trong thành Lạc Dương, chỉ có Diệu Thủ Đường Hồi Gia và Tiểu Bích Hồ Du Gia.

Nhan Tịch chỉ thấy Trì gia bị khinh thường, vô luận thế nào nàng cũng phải đem thân ra bảo hộ. Đoạn liền phẫn nộ nói:

– Mắt chó nhìn người thấp.

Đoạn Mi Thạch đột nhiên cười lớn.

Khi y cười, trên mặt liền ẩn hiện một đôi lông mày.

Chính vào sát na đó, đột nhiên y bổ người về phía Nhan Tịch.

Ngọn xoa trong tay y, đâm thẳng vào mặt Nhan Tịch, phảng phất như muốn hủy khuôn mặt hoa nhường nguỵêt thẹn này đi mới vừa ý vậy.

Giản Tấn cả kinh, vội phi thân lao tới giữa hai người, vung tay ngăn cản:

– Có gì từ từ nói, chớ vội động thủ ...

Y mới nói được mấy chữ, liền biết ngay bản thân đã lầm.

Lầm một cách triệt để.

Y đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.

Bởi vì y lập tức phát hiện, mục tiêu của Đoạn Mi Thạch căn bản không phải Nhan Tịch.

Mà là chính y!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...