-Alo, Nhất Duy anh đã về tới nhà chưa?
[...Anh vẫn đang ở phòng luật. Em về chưa?...]
-Em tới nhà rồi. Anh vẫn còn làm việc sao? Bận như vậy còn gửi hoa cho em làm gì.
[...Hoa? Anh có gửi cho em sao?...]
-Không phải anh gửi à?
Diệc Thuần nghe giọng Nhất Duy như vậy thì bó hoa kia không phải anh tặng cô. Là ai tặng chứ? Chẳng lẽ...
[...Đáng lí là có, anh định ăn cơm tặng em nhưng mà trời mưa không giao hoa được...]
Diệc Thuần im lặng, Mặc Phong nói thật sao?
[...Có ai tặng hoa em sao?...]
-Không, em chỉ nói vậy thôi.
[...Em ngủ sớm một chút, dạo này em hay chạy tới lui lo mấy cái hợp đồng bảo hiểm. Ngày mai anh sẽ kêu mẹ hầm một ít đồ bổ cho em...]
-Ấy không cần phiền bác gái. Em khỏe lắm anh đừng lo.
[...Nhân tiện anh hưởng ké. Em đừng nói không...]
-Được rồi, mai khi nào anh đem thì anh điện em một tiếng.
[...Được, em đi ngủ đi...]
-Anh cũng đừng làm khuya quá. Tạm biệt.