Bọn họ nhìn nhau không nói gì, Diệc Thuần theo bản năng lùi về sau.
Bọn họ tuy bốn năm cùng sống trong một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí nhưng mà lại không dễ dàng gặp được nhau.
-Hôm nay thật trùng hợp! Lại gặp anh ở nơi này.-Diệc Thuần làm ra vẻ tự nhiên nhất
-Không trùng hợp.
Diệc Thuần ngẩng đầu nhìn anh, lòng bàn tay bất chợt ướt đẫm mồ hôi.
-Tôi muốn theo đuổi em.
Diệc Thuần lại một lần nữa mở to mắt, không tin vào lời anh vừa nói.
-Anh đúng là đồ tâm thần.
Anh rõ ràng biết cô đã có bạn trai vậy mà còn nói theo đuổi cô. Ngoài hai từ "thần kinh" nói anh ra thì cô không còn dùng từ gì nữa.
-Bốn năm trước tôi đã đánh mất một người rất quan trọng, cho nên bây giờ tôi không muốn chạy trốn nữa.-lời nói Mặc Phong không giống đùa giỡn
Diệc Thuần bị lời anh nói làm rung động nhưng mà nghĩ đến khoảng thời gian qua ở bên Nhất Duy thì sự rung động kia nhanh chóng biến mất.
Suốt quãng thời gian qua là Nhất Duy ở bên cạnh cô, lúc cô bệnh là anh ở bên cô, lúc trời mưa là anh chạy tới đưa ô cho cô che mưa, lúc cô đói là anh mua thức ăn đem đến nhà cho cô, những việc đó tuy rằng rất nhỏ nhặt nhưng mà đối với một cô gái như Diệc Thuần thì đã là quá lớn.
-Vậy thì tôi sẽ trả lời, tôi không thích anh và tôi cũng đã có bạn trai rồi.
Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm
Chương 64: Theo đuổi
...
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp