Ngày thứ ba theo như cá cược, lòng Nhậm Tử Phàm như lửa thêu cháy.
Nhìn Thừa Tuyết ngồi trong phòng đang chăm chỉ đọc sách chữ nổi kia, anh lại thở dài não nề.
Từ khi quay về Hàn Lâm cô lúc nào cũng lạnh lùng hờ hững với anh, xa cách được bao nhiêu thì xa cách bấy nhiêu, giống như giam mình trong thế giới riêng không cho ai xâm phạm đến.
Anh ở bên cô, cô liền đi ra chỗ khác, anh vừa chạm vào người cô, coy lặp tức né đi, anh muốn giúp cô, cô lại thẳng thừng từ chối.
Anh biết là anh có lỗi trước, là cô hận anh nhưng mà anh không chịu được sự lạnh lùng này của cô.
-Thừa Tuyết, hay là anh đưa em ra ngoài hóng gió có được không?-anh đi đến cạnh cô ân cần hỏi
-Hôm nay trời rất lạnh, tôi muốn ở trong phòng.
-Tôi có mua áo ấm cho em, để tôi mặc cho em.-anh nói, đồng thời đi đến chiếc bàn lấy chiếc áo khoác lông trắng khoác cho cô
-Không cần, nó không hợp với tôi.-Thừa Tuyết đùng đẩy không muốn mặc
-Trời rất lạnh, em lại cứ bật máy lạnh như vậy sớm muộn cũng lạnh chết. Khoác vào rồi đọc tiếp có được hay không?
-Nhậm Tử Phàm anh đừng phiền tôi nữa.
Cô dùng sức đẩy người anh ra, loạng choạng đứng lên mò đến bên giường.
Anh bị cô đẩy, cái gì cũng không nói nữa, hai tay nắm lại thành quyền quăng áo khoác đi bỏ ra ngoài một mạch.
Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm
Chương 59: Cưỡng đoạt
...
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp