Tâm Nhi đang chải tóc cho cô thì Nhậm Tử Phàm từ ngoài đi vào, anh đi đến cầm cây lược từ tay Tâm Nhi, phất tay bảo Tâm Nhi đi ra.
Tâm Nhi nhẹ nhàng rời khỏi, Nhậm Tử Phàm cầm một lọn tóc lên chải mượt tóc cho cô.
-Tâm Nhi, chị muốn ra ngoài, em giúp chị buộc tóc đi.
Anh nghe cô nói muốn ra ngoài thì nhíu mày, đặt lược xuống hai tay túm lấy tóc cô.
Tay anh chạm vào da thịt cô, Thừa Tuyết cảm nhận được không giống là tay của Tâm Nhi liền đưa tay giữ lấy.
-Tôi buộc cho em xong, sẽ dẫn em ra ngoài.
-Không cần anh giúp.
Cô hung hăng dùng tay gạt tay anh ra.
-Em như vậy ra ngoài rất bất tiện.-anh mặc dù có chút giận dữ nhưng mà lại kìm nén dịu giọng nói
-Tôi không muốn đi cùng anh, tôi không biết sẽ chết lúc nào không hay.-cô mỉa mai, đứng dậy mò đường ra khỏi phòng
-Em... bình tĩnh nói chuyện không được hay sao? Nếu một may em xảy ra chuyện gì thì...
-Tôi không cần anh quan tâm.
Cô gắt gỏng, lời nói dứt khoác. Anh trao cho cô bao nhiêu đau khổ là đủ lắm rồi.
-Tâm Nhi... Tâm Nhi...
Cô lần theo tường tìm ra cửa, gọi lớn tên Tâm Nhi.