-Thiếu gia.
Người làm dẫn bác sĩ riêng của anh vào.
-Mau xem cho cô ấy, mắt của cô ấy hình như không nhìn thấy nữa.-Trình Ngụy đứng lên nhìn bác sĩ nói
-Được, tôi sẽ dốc hết sức.
.
Trình Ngụy ngồi trong thư phòng, ánh mắt cụp xuống hai tay đan vào nhau.
"Tình trạng của cô ấy là do kích động quá mà có, mắt vốn là vài năm nữa mới không còn nhìn thấy nhưng mà do khóc nhiều quá nên ảnh hưởng đến giác mạc."
"Vài năm?"
"Ngài không biết sao? Mắt cô ấy bị mù do di truyền, trong nhà chắc hẳn có người mắc căn bệnh này."
"Vậy thì có cách nào chữa cho mắt cô ấy không?"
"Bây giờ thì nên theo dõi tình trạng của cô ấy, đến lúc có thể tôi sẽ nói với ngài."
"Được."
Trình Ngụy xoa mi tâm, thở dài dựa người vào ghế. Nếu mắt cô không thể nhìn thấy thì làm sao viết kịch bản, làm sao xem phim, làm sao đọc sách?
_Xoảng
Trình Ngụy hoảng hốt khi nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng cô, vội đẩy ghế ra chạy vào phòng.
Cô sau khi tỉnh lại mới biết mắt mình đã không còn nhìn thấy gì nữa, trước mắt chỉ là một màu đen. So với lúc nãy còn kém hơn.