Trong lúc nói chuyện với khách hàng trong studio, Tô Đào bất ngờ nhận được một cuộc gọi thông báo Dụ Đại đã nhập viện, bảo cô nhanh chóng đến bệnh viện một chuyến.
Cũng may là dạo gần đây cả bà và ông Trần Hoa đều ở lại thành phố A, thế nên chuyện thăm nom cũng thuận tiện hơn, lái xe chưa đầy nửa tiếng đã đến bệnh viện.
Khi cô đến nơi, Trần Bối Lỵ và Trần Gia Hữu đang chờ ở bên ngoài phòng bệnh.
Sau khi hỏi thăm mới biết, hoá ra là do mấy ngày trước trời đổ tuyết, trên đường đóng băng nên trơn trượt, bà ra ngoài bất cẩn té ngã nên được đưa đến bệnh viện.
Tuy bà Dụ Đại thường xuyên chăm sóc bản thân rất tốt, nhưng dẫu sao bà cũng đã lớn tuổi, chỉ cần ngã nhẹ thôi cũng có thể khiến con cháu hốt hoảng.
Tô Đào ôm ngực, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn lại, "Em vừa nhận được điện thoại đã vội vàng đến đây ngay."
Trần Gia Hữu hé môi đáp, "Chắc mẹ cũng sợ lắm, nhưng tình hình không nghiêm trọng. Mấy ngày tới chúng ta thay phiên nhau đến trông mẹ là được."
Tô Đào hỏi ngay, "Mẹ vẫn khoẻ chứ anh?"
Trần Gia Hữu, "Ừm, mẹ đang nghỉ ngơi bên trong."
Tô Đào vào phòng nói chuyện hỏi thăm bà Dụ Đại một lúc, thấy bà không có gì nghiêm trọng mới yên tâm phần nào.
Ngày mai cô được nghỉ, bèn lên kế hoạch hầm chút canh bổ mang đến cho bà.
Hôm sau, Tô Đào xuống bếp hầm canh xương.
Xương đã hầm được một lúc lâu, hương thơm nồng nàn lan toả khắp phòng.
Cá đứng bên cạnh, nhón chân háo hức nhìn mẹ nấu ăn. Tô Đào thấy thế bèn múc ra chén, thổi cho nguội rồi đút con gái nếm thử một muỗng.
"Có ngon không con?" Cô cười hỏi.
Cá gục gặc cái đầu, "Ngon lắm ạ."
Tô Đào, "Cái này mẹ mang vào cho bà nội. Lần sau nếu con muốn ăn thì mẹ sẽ hầm thêm cho con nhé."
Cô vừa dứt lời, một bóng dáng cao lớn bỗng xuất hiện từ phía sau.
Trần Gia Hữu mặc áo sơ mi trắng, trên người thoang thoảng hương bạc hà mát lạnh, anh tiện tay nhận lấy cái muôi gỗ trên tay cô, nói, "Để anh làm cho."
Tô Đào nghe thấy giọng anh bèn nhìn sang.
Trần Gia Hữu, "Coi chừng bỏng, em đứng ra sau đi."
Tô Đào mím môi, đành lên tiếng, "Thật ra bây giờ em nấu ăn đã khá hơn rồi, cũng có thể tự chăm sóc bản thân. Anh cứ chiều em không cho em đụng vào chuyện gì hết, nếu sau này không có anh ở bên cạnh thì em biết phải làm sao?"
Trần Gia Hữu rướn khoé môi, "Em không muốn có anh ở bên cạnh sao?"
"Ý em không phải như thế, em chỉ muốn chứng minh với anh rằng em không yếu ớt như anh nghĩ, có rất nhiều chuyện em có thể tự giải quyết tốt."
Trần Gia Hữu nghiêng đầu nhìn sang, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm."
"Tốt nhất là thế."
Tô Đào, "..."
Lúc Tô Đào xách bình giữ nhiệt đi đến bệnh viện, ông Trần Hoa cũng vừa mới rời khỏi, bà Dụ Đại cười với cô, "Tô Đào à, sang đây đi con."
Tuy sắc mặt bà vẫn còn hơi tái, nhưng đã tốt hơn hôm qua khá nhiều.
Tô Đào đặt bình giữ nhiệt sang một bên, hỏi thăm bà, "Mẹ còn đau không?"
Bà Dụ Đại lắc đầu, "Mẹ không sao, hôm qua chỉ hơi hoảng một tí thôi, khiến mấy đứa tụi con phải chạy đến đây một chuyến, phiền tụi con quá."
Tô Đào, "Nào có phiền gì đâu ạ. Chúng ta đều là người một nhà, mẹ gặp chuyện, tụi con đến chăm sóc mẹ là chuyện đương nhiên mà."
Kể từ khi Trần Gia Hữu kết hôn, bà Dụ Đại có thể cảm nhận được anh đã vui vẻ hơn ngày xưa rất nhiều.
Tô Đào đã khiến con trai bà thay đổi.
Bà Dụ Đại thực sự rất mừng.
Trước đây vì ông Trần Hoa mà Trần Gia Hữu thường không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình.
Còn bây giờ, anh đã có gia đình nhỏ của riêng mình, mâu thuẫn với ông Trần Hoa cũng đã dần dịu xuống, đây là chuyện khiến bà thấy vui nhất
Tô Đào ngồi nói chuyện với bà Dụ Đại một lúc, đến khi thấy bà bắt đầu lim dim, cô mới đứng dậy ra về.
Lúc cô rời khỏi bệnh viện, vừa khéo nhận được tin nhắn của Trần Gia Hữu.
Trần Gia Hữu: Sao rồi em?
Đào mật: Mẹ khoẻ lắm, hơn nữa mẹ còn khen canh em hầm ngon đấy.
Trần Gia Hữu bước ra khỏi đám đông, hàng mi đen nhánh hơi rủ xuống, anh như có thể mường tượng ra dáng vẻ khoe khoang đắc ý của cô.
Cực kỳ đáng yêu.
Quan trọng là, cô còn nhấn mạnh rằng món canh hầm của cô rất thành công, chứng minh rằng mình không phải là tay mơ vào bếp, giống như đang muốn phản bác anh về chuyện hồi sáng.
Trần Gia Hữu bèn chiều theo ý cô, cất giọng khích lệ: Giỏi lắm, nhưng em bận cả sáng rồi, nhớ về nhà nghỉ ngơi đi nhé.
Đào mật: Lát nữa em định đi dạo trung tâm thương mại rồi mới về nhà.
Phía sau như có người gọi tên mình, Trần Gia Hữu trả lời ngắn gọn với cô: Ừ, cứ cà thẻ của anh.
Trong lúc Trần Gia Hữu nói chuyện với người khác, màn hình điện thoại nhấp nháy sáng lên mấy lần, đều là tin nhắn thông báo giao dịch khi cô cà thẻ.
Nhưng anh không để tâm, ụp màn hình điện thoại xuống, tiếp tục bàn chuyện.
Chỉ cần cô vui, anh sẵn lòng chiều theo ý cô.
Nếu cô không thích xài tiền của anh thì anh mới là người phải buồn.
Đã lâu rồi Tô Đào không đi shopping, chủ yếu là do công việc trong studio quá bận, hơn nữa lại đang vào mùa lạnh nên cô cũng lười ra ngoài.
Thẻ của Trần Gia Hữu vẫn luôn do cô giữ, cô muốn tiêu sao cũng được, không giới hạn hạn mức. Nhưng cô lại thích tiêu tiền của mình hơn, lúc cà thẻ cũng thoải mái hơn.
Nếu hôm nay Trần Gia Hữu đã chủ động bảo cô cà thẻ của anh, vậy cô cũng không khách sáo nữa, chạy đến quầy hàng mới về, mua vài kiểu mình ưng ý.
Dù sao cũng đã đến đây rồi, không thể nào thiếu quà cho bé Cá được, cô lại chọn thêm vài món cho con gái.
Cuối cùng, lương tâm của Tô Đào cũng trỗi dậy, thầm nghĩ nếu không mua quà cho Trần Gia Hữu thì thật có lỗi với anh.
Cô chọn thêm một chiếc cà vạt nam, tuy khá đắt nhưng lại rất hợp với Trần Gia Hữu.
Trần Gia Hữu vốn là "móc áo di động" mặc gì cũng đẹp, đặc biệt là khi diện vest, trông anh càng thêm lịch lãm và tao nhã.
Thế nên, một chiếc cà vạt phù hợp là phụ kiện không thể thiếu.
Tô Đào tuỳ ý đi dạo một vòng, khi đang định ra về, cô nhác thấy một cửa hàng nội y cách đó không xa.
Vì sắp đến lễ tình nhân nên những mẫu mới ra đều vô cùng bắt mắt.
Cô đứng ngắm nghía một hồi, nhân viên cửa hàng vừa nhìn đã biết Tô Đào là khách hàng tiềm năng, nhiệt tình mời cô vào trong xem thử.
"Chị thích kiểu dáng thế nào, em có thể giới thiệu cho chị ạ."
Kiểu dáng ở trước mặt có thiết kế cực kỳ táo bạo, dù bình thường Tô Đào có sở thích sưu tầm nhưng hôm nay khi nhìn thấy nó cô cũng phải ngượng chín mặt.
"Đây là mẫu nằm trong bộ sưu tập dành riêng cho lễ tình nhân sao?"
"Vâng ạ, mẫu này có chất liệu cao cấp, thiết kế cũng rất đặc biệt, chị có thích không ạ?"
"..."
Tô Đào ngắm nghía thêm một lúc, tuy kiểu dáng có hơi táo bạo, nhưng lại là một món đồ không thể bỏ qua đối với một người cuồng sưu tầm như cô.
Cuối cùng, cô chọn vài mẫu liền thân, hào phóng cà thẻ rồi rời đi.
Trông thấy Tô Đào chi mạnh tay như thế, nhân viên cửa hàng cười tít cả mắt.
Tuy nhiên, khi Tô Đào đặt bút ký tên, cô bỗng sững người.
Cô nhân viên cứ tưởng Tô Đào gặp chuyện gì, bèn hỏi thăm, "Sao thế chị?"
Tô Đào lắc đầu cười đáp, "Không có gì."
Lúc nãy cô đã thanh toán bằng thẻ của Trần Gia Hữu, nếu anh phát hiện ra cô mua những thứ này, liệu anh có gặng hỏi cô không?
Bởi vì đây chính là món quà bất ngờ cô muốn dành cho lễ tình nhân sắp đến.
Nhưng mà thẻ cũng đã quẹt rồi, bây giờ cô có hối hận cũng đã quá muộn màng.
Quả nhiên, sau khi về nhà, Trần Gia Hữu không hề hỏi Tô Đào đã tiêu bao nhiêu.
Anh ôm cô từ phía sau, dịu dàng cất giọng hỏi, "Hôm nay có vui không em?"
Shopping đúng là liều thuốc khiến người ta quên hết muộn phiền, Tô Đào thật thà gật đầu.
"Cảm giác tiêu tiền đúng là thích thật."
Trần Gia Hữu nắm chặt tay cô, "Nếu đã vui như thế thì em nhớ tiêu mỗi ngày nhé."
Tô Đào, "Thế thì em sẽ thành cô vợ phá của mất, không được đâu."
Trần Gia Hữu khẽ bật cười, "Nuôi em thì anh vẫn nuôi nổi mà."
Tô Đào hừ một tiếng, len lén véo một cái lên lưng anh.
Người đàn ông này quả thực kiếm được nhiều tiền hơn cô rất nhiều, dù cô có tiêu xài phung phí hơn nữa thì Trần Gia Hữu vẫn đủ sức nuôi cô.
Trước khi Trần Gia Hữu về nhà, Tô Đào đã tranh thủ giấu món đồ kia đi.
Cô mang chiếc cà vạt vừa mới mua tặng cho anh, nói, "Tuy cà vạt của anh đã nhiều rồi, nhưng em vẫn muốn tặng anh mỗi năm một chiếc."
Trần Gia Hữu nhận lấy, lại kéo cô sang tặng cho cô một nụ hôn.
"Ừ."
"Em hào phóng như thế, nên ban thưởng."
Nghe anh nói thế, Tô Đào không khỏi ngượng ngùng.
Bởi vì mang tiếng là tặng quà cho anh, nhưng cô lại mua bằng tiền của anh.
Thế nhưng, Trần Gia Hữu lại chẳng hề bận tâm đến chuyện này.
Ngày hôm sau, Tô Đào dành thời gian ở nhà để nghiên cứu công thức nấu ăn, chuẩn bị nấu cơm cho Cá.
Cô mày mò một lúc lâu, bỗng nhiên quên mất bước tiếp theo cần phải làm gì, định cầm điện thoại lên để kiểm tra lần nữa.
Khi ấy quả thật cô có hơi bất cẩn, không để ý nước trong nồi đang sôi ùng ục, thế nên cô vừa nghiêng tay, nước nóng bất ngờ đổ ào xuống, tạt lên cánh tay cô.
Bé Cá ở trong phòng khách nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy vào.
Thấy Tô Đào bị thương, vành mắt Cá đã đỏ hoe, cô bé hỏi mẹ mình, "Mẹ có sao không ạ?"
Tô Đào an ủi con gái vài câu, rồi đi tới bồn nước xối nước lạnh để làm dịu vết bỏng.
Đây là bước sơ cứu đầu tiên khi bị bỏng, tuy có hơi đau, nhưng vẫn phải cố nhịn.
Cũng may là diện tích bỏng không quá lớn, chỉ có một vùng da nhỏ, nhưng nếu không xử lý tốt thì có thể sẽ bị phồng rộp hoặc để lại sẹo.
Bé Cá luống cuống tay chân, lại không biết phải làm sao, vội vội vàng vàng chạy ra phòng khách, lấy điện thoại của Tô Đào gọi điện cho Trần Gia Hữu.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Trần Gia Hữu còn tưởng là Tô Đào gọi đến, anh dịu dàng đáp lời, "Có chuyện gì thế em?"
Không ngờ, Cá vừa há miệng đã oà khóc nức nở.
Trần Gia Hữu khựng lại, cau mày hỏi, "Sao thế con gái?"
Giọng Cá nấc nghẹn, "Mẹ... bị bỏng rồi."
Trần Gia Hữu đứng bật dậy, dịu giọng dỗ Cá, "Ba sẽ về ngay, con đừng khóc nữa nhé, chờ ba."
Mới đầu Cá rất hốt hoảng, nhưng vừa nghe thấy ba nói sẽ về ngay lập tức, cô bé tủi thân cất giọng, "Vậy ba về nhanh nhé."
Phía bên kia, Trần Gia Hữu bỗng đứng bật dậy khiến Hướng Thành ngồi đối diện giật nảy mình.
"Có chuyện gì thế?"
Trần Gia Hữu đứng dậy vội cầm áo vest lên, nói nhanh, "Trong nhà có chút chuyện, tôi phải trở về xem sao."
Hướng Thành không biết tình huống thế nào, nhưng vừa nãy hình như cậu ta nghe thấy tiếng con nít khóc ở trong điện thoại.
Cậu ta cực kỳ thích cô con gái của Trần par, đến cả nằm mơ cũng muốn sinh được một bé con đáng yêu như thế.
Trông thấy gương mặt như phủ đầy sương của Trần Gia Hữu, Hướng Thành vội lên tiếng, "Được, anh về nhà đi, chuyện này không quan trọng mấy, một mình em làm là được."
Trần Gia Hữu lái xe nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Trông thấy Trần Gia Hữu đột ngột trở về, Tô Đào hơi bất ngờ.
"... Sao anh lại về giờ này?"
Trần Gia Hữu sải bước thật nhanh về phía cô, ánh mắt lo lắng kiểm tra vết bỏng trên tay cô.
"Sao lại bị bỏng thế em?"
Đầu ngón tay anh hơi dùng sức, trông anh thật sự rất lo lắng.
Tô Đào cười, "Vừa nãy bất cẩn nên bị bỏng, không nghiêm trọng vậy đâu. Có phải Cá gọi điện cho anh không?"
Trần Gia Hữu, "Ừ."
Có lẽ vừa nãy đã doạ con bé sợ, nếu không Cá cũng sẽ không hấp ta hấp tấp gọi điện cho Trần Gia Hữu như thế.
Tô Đào, "Vừa nãy em đã xối nước lạnh rồi."
Tuy nói thế, nhưng Trần Gia Hữu vẫn lấy thuốc mỡ từ trong hộp y tế trong ra bôi cho cô.
Trên sofa, người đàn ông ngồi đối diện cô.
Anh mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, bàn tay thon dài trắng trẻo vừa kiên nhẫn vừa tỉ mỉ bôi thuốc cho cô.
"Có đau không em?"
Mấy đầu ngón tay của Tô Đào hơi cuộn lại, cô cắn môi đáp, "Vẫn ổn."
Trần Gia Hữu liếc mắc nhìn sang, "Bây giờ cũng học được cách cậy mạnh rồi."
"..."
Trông thấy cô cắn răng chịu đau, anh cũng không đành lòng, thở dài một hơi, sau đó anh cúi đầu xuống khẽ hôn lên cánh tay bị thương của cô.
Từ nãy đến giờ, bé Cá vẫn luôn nghiêng đầu quan sát ba mẹ mình.
Cá, "Mẹ ơi, có phải thổi một cái là hết đau không ạ?"
Tô Đào cười đáp, "Ừ, không đau nữa."
Trần Gia Hữu bôi thuốc mỡ cho cô xong, nhưng vẫn không chịu buông tay cô ra.
"Dạo này cứ liên tục xảy ra chuyện, có phải mấy mẹ con muốn anh lo đến sốt vó đúng không?"
Cá đã trở về phòng mình, Tô Đào tiện thể nhích về phía bên cạnh, "Em xin lỗi, đang trong giờ làm việc mà bắt anh phải về đây thăm em."
Trần Gia Hữu, "Đây không phải là vấn đề chính, quan trọng là em không được làm mình bị thương. Trước đó còn bảo mình không phải con nít, còn bây giờ thì sao?"
Tô Đào, "..."
Cô đang đuối lý nên không biết phải cãi lại thế nào.
Trần Gia Hữu khẽ cười, "Anh thấy em cũng chẳng khác gì bé Cá, lúc nào cũng khiến anh lo lắng."
"Xem ra phải tìm ngày đến chùa thắp một nén nhang thôi, gia đình mình dạo này toàn gặp chuyện không may."
"Lần sau không được phép vào bếp nữa." Trần Gia Hữu căn dặn.
Tô Đào nghĩ đến cánh tay bị thương là tay phải, bèn nói, "Chuyện tắm rửa có hơi phiền."
Trần Gia Hữu, "Không sao, để anh giúp em."
Tô Đào ngạc nhiên nhìn sang, Trần Gia Hữu hờ hững đáp lại ánh mắt của cô.
"Sao thế?"
"Chẳng phải trước đây em cũng từng giúp anh rồi sao?"
Thế nhưng hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà.
Không ngờ cái tên này lại đồng ý nhanh như thế.
Mặt Tô Đào nóng phừng phừng, cô đáp qua quýt, "Để xem sao đã."
Đến tối.
Tô Đào nhìn Trần Gia Hữu bước ra khỏi thư phòng, ánh mắt né tránh.
Trần Gia Hữu tháo đồng hồ đeo tay, bước về phía cô, "Em vẫn chưa tắm sao?"
Tô Đào khẽ chớp hàng mi, "Tối nay... phải tắm sao?"
Trần Gia Hữu, "Em không tắm cũng được. Nhưng vết bỏng trên tay em không thể hồi phục trong ngày một ngày hai. Nếu em không muốn anh giúp, chỉ sợ em phải nhịn tắm một thời gian đấy."
Nghĩ đến đây, Tô Đào cau chặt hàng mày.
Cô không thể không tắm được.
Tô Đào cắn răng, đưa ra quyết định. Nhờ anh tắm giúp cũng chẳng sao.
Hai người kết hôn đã bao nhiêu năm, hơn nữa còn có bé Cá, cũng có thể xem như là vợ chồng già cả rồi. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi đối mặt với anh, cô vẫn thẹn thùng như xưa.
Đặc biệt là khi anh nhìn cô bằng ánh mắt trong veo như thế.
Chỉ trách người này lúc nào cũng dựa vào vẻ ngoài lạnh lùng, nho nhã, khiến cô luôn có cảm giác bị anh nhìn thấu mỗi khi làm gì đó ở trước mặt anh.
Vừa xấu hổ vừa cấm kỵ.
Tô Đào bước vào phòng tắm trước.
Một lát sau, giọng cô từ trong phòng tắm vọng ra, "Được rồi."
"Anh vào đi."
Lần này, Trần Gia Hữu không cần gõ cửa đã bước thẳng vào trong.
Ánh mắt anh lướt một vòng trên người cô, không chút e dè hay kiêng kị.
Sau khi sinh bé Cá, vóc dáng Tô Đào càng quyến rũ hơn xưa, làn da trắng mịn, dáng người cân đối.
Tô Đào thấy anh cứ nhìn mình mãi, hai bên tai đỏ ửng một cách đáng ngờ.
"Anh nhìn gì đấy?"
Trần Gia Hữu hé môi, đuôi mắt hơi nhướng lên, "Em ngại cái gì?"
"Đâu phải anh chưa từng xem bao giờ."
Anh không nói còn đỡ, anh vừa mở miệng khiến Tô Đào càng thêm xấu hổ.
Cô nhắm mắt lại, quyết định ngó lơ anh.
Thấy cô như sắp nổi cáu, Trần Gia Hữu bước tới dỗ dành.
"Em giận hả?"
"... Không."
"Thế sao em không nhìn anh?"
"Ngày nào cũng nhìn, em chán rồi."
Phía sau lưng truyền đến tiếng cười trầm thấp của đàn ông.
"Em chắc chứ?"
Tô Đào do dự một lúc, dối lòng gật đầu thật mạnh.
"Ừ."
Trần Gia Hữu không để ý đến lời này của cô, xoay người cầm lấy vòi sen, "Ồ, để bà xã chán là lỗi của anh."
Nước từ vòi sen chảy xuống ào ào.
Tô Đào nhác thấy chiếc áo sơ mi trắng của anh đã bị thấm nước, cơ bụng quyến rũ dần dần hiện ra rõ ràng.
Từ góc độ thị giác thì đây chính là một loại phúc lợi.
Vẻ đẹp mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện thế này có đôi khi còn kích thích hơn cả hình ảnh rõ ràng trực diện.
"Áo anh ướt cả rồi kìa." Cô mím môi, khẽ nhắc anh.
Trần Gia Hữu đã thấy, nhưng lại chẳng bận tâm.
"Không sao."
"Tắm cho em trước đã."
Khi ấy Tô Đào còn tưởng người này không thèm so đo với cô.
Không ngờ, chỉ trong tích tắc sau đó, anh đã đòi lại cả gốc lẫn lãi.
Một tiếng sau, Tô Đào quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm.
Tuy chỗ bị bỏng đã được che chắn cẩn thận, cũng không bị va chạm, nhưng cô lại tính sai ở chỗ khác.
Trần Gia Hữu ra sau cô mười phút.
Lúc anh bước ra, Tô Đào đang nằm nghịch điện thoại trên giường.
Mùa đông vốn chẳng có mấy hoạt động giải trí, ngay cả chuyện tập thể dục khó khăn lắm mới nhớ tới cũng bị cô vứt ra sau đầu.
Thế nên, chơi game đã trở thành hoạt động giải trí trước khi đi ngủ duy nhất của cô.
Đã lâu lắm rồi Tô Đào mới chơi lại, nhóm bạn cũ ngày xưa cũng dần trở nên xa lạ.
Ban đầu là do Thịnh Ấu Di rủ rê cô chơi game với cô nàng. Khoảng thời gian ấy cô vẫn chưa quen biết Trần Gia Hữu, chuyện thức đêm đánh game cùng mấy em trai trẻ cũng là chuyện thường ở huyện.
Tài khoản Đào mật vừa online, chính thức đánh dấu sự trở lại của một người chơi kỳ cựu trong game.
Nhưng cô hoàn toàn không ngờ đến vẫn còn có người nhớ mình.
Bất ngờ phát hiện có người gửi sang lời mời tham gia nhóm, Tô Đào nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, trông cái ID này hơi quen thì phải.
[Sky]
Hình như đây là một người bạn qua mạng đã từng chơi cùng cô và Thịnh Ấu Di lúc trước.
Nhưng đã lâu rồi bọn họ không chơi game cùng nhau, không ngờ người này vẫn còn nhớ rõ cô.
Hơn nữa trên thông tin của người này còn để giới tính là nữ, lúc chơi game cũng ít khi nào mở mic.
Tô Đào mang theo lòng tò mò, bấm nút đồng ý.
Cô vừa vào, người kia đã gửi tin nhắn sang.
-- [Tôi cứ nghĩ sẽ không còn thấy cô online nữa chứ.]
-- [Trước đó hơi bận, đã lâu rồi tôi không chơi lại trò này.]
-- [Tôi cũng thế, tôi cũng nghỉ chơi được một thời gian rồi, dạo gần đây mới chơi lại, không ngờ lại gặp được bạn cũ. Vậy nên tôi mới mời cô chơi cùng, không ngại chứ?]
-- [Không đâu.]
Thế là, hai người vui vẻ bắt đầu chơi game.
Trong lúc chờ vào trận, Trần Gia Hữu đi tới bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi, "Em đang làm gì thế?"
Tô Đào chỉ vào màn hình điện thoại, "Lâu rồi em không chơi trò này, không ngờ vừa đăng nhập đã có người mời em chơi cùng."
"Hửm?"
"Là một người bạn từng chơi game với nhau lúc trước, cô ấy vẫn còn nhớ em nên rủ nhau chơi cùng."
Ánh mắt Trần Gia Hữu rơi xuống cánh tay phải bị bỏng của cô.
Bị thương nhưng vẫn chơi game được, đúng là như con nít.
Thế là, trong lúc Tô Đào đánh game, Trần Gia Hữu cầm một cuốn sách ngồi đọc bên cạnh.
Tuy đã lâu lắm rồi Tô Đào mới chơi lại, nhưng thao tác vẫn rất rành rẽ, trạng thái cũng rất ổn, cuối cùng khi đã quen với người này rồi, cô dứt khoát mở mic để trò chuyện cùng cô ấy.
Nhưng có vẻ như cô nàng này ngại nên vẫn không chịu lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe Tô Đào nói.
Chẳng mấy chốc, đã hai tiếng trôi qua.
Mỗi khi chơi game là thời gian cứ lướt nhanh như gió, Tô Đào chẳng hề nhận ra.
Trần Gia Hữu đưa mắt nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rồi.
Cô vẫn còn chơi rất hăng say.
Anh đang định lên tiếng nhắc nhở, lại nghe Tô Đào tò mò hỏi người ở bên kia điện thoại, "Sao cô không nói gì hết?"
Người ở bên kia lặng thinh vài giây, sau đó ngại ngùng cười đáp, "Giọng tôi không hay, giọng cô hay hơn nên tôi nghe cô nói là được rồi."
Người nọ vừa lên tiếng đã khiến Tô Đào giật thót mình.
Là giọng đàn ông.
Tô Đào húng hắng vài tiếng, vội vàng nhìn sang người bên cạnh.
Tầm mắt Trần Gia Hữu vẫn đặt trên những trang sách, không chút xê dịch.
Nhìn từ phía bên cạnh, sống mũi anh vừa cao vừa thẳng, hàng mi hơi rủ, phủ xuống mí mắt một lớp bóng mờ.
Không biết vừa nãy anh có nghe thấy người trong điện thoại nói gì hay không, nhưng trên gương mặt anh vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng và điềm tĩnh.
Tô Đào nghi ngờ hỏi ngay, "Anh là nam sao?"
Đối phương, "Ừm, tôi là nam."
Tô Đào, "Nhưng tôi xem trên thông tin cá nhân của anh là nữ mà..."
Đối phương, "À, cái đó tôi chỉ điền đại thôi, chính tôi còn không để ý."
Tô Đào, "..."
Bất kể thế nào thì cũng phải đánh cho hết trận này rồi tính tiếp.
Sau khi hết trận, Tô Đào vội vàng chào tạm biệt với người nọ, sau đó ném điện thoại sang một bên, định chui vào lòng Trần Gia Hữu.
Anh cụp mắt nhìn cô, "Chơi xong rồi à?"
Tô Đào, "Dạ, xong rồi."
Trần Gia Hữu, "Chơi đã đời rồi mới nhớ tới anh à?"
Lời này nghe sao như có người đang lên cơn ghen thế nhỉ.
Tô Đào, "Anh cũng nghe rồi mà, quả thật ngay từ đầu em không hề biết anh ta là nam, còn tưởng là cô em đáng yêu nào đó ấy chứ."
Trần Gia Hữu, "Sao dạo này em lại có hứng chơi game thế?"
Tô Đào,"Rảnh rỗi sinh nông nổi mà."
Trần Gia Hữu, "Người đó là người quen cũ sao?"
Tô Đào, "Ừm, lúc đó vẫn chưa quen anh, em và Thịnh Ấu Di thường hay lập đội chơi chung với anh ta."
Trần Gia Hữu đặt quyển sách trên tay xuống, tiện tay tháo luôn cặp kính vắt ngang sống mũi.
"Xem ra trước khi gặp anh, em cũng quen nhiều bạn qua mạng quá nhỉ."
Tô Đào cười khúc khích, "Ai nói, mấy người bọn họ em cũng chỉ trò chuyện xã giao thôi, nếu mà nói rung động thật sự..."
"Thì cũng chỉ có mình anh thôi."
Trần Gia Hữu tắt đèn, nhân lúc chuẩn bị ngủ, anh lại bắt đầu gặng hỏi về vấn đề trước đây rốt cuộc cô có bao nhiêu người bạn quen qua mạng.
Có điều, cách anh gặng hỏi vô cùng mất sức, cuối cùng Tô Đào buộc phải khai ra hết mình đã kết bạn với bao nhiêu người ở trong game.
Tuy nhiên, đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, khi ấy Tô Đào cũng không để nó trong lòng.
Nhưng sau đó, cô chợt phát hiện ra một chuyện.
Trong lúc cô chơi game trước khi đi ngủ, Trần Gia Hữu bỗng nhiên cũng mở game này lên.
Tô Đào ngạc nhiên nhìn sang, "Anh cũng biết chơi sao?"
Trần Gia Hữu, "Thấy em dạo này thích chơi nên anh đã hỏi Hướng Thành. Cậu ta cũng thường chơi game này mỗi khi rảnh, anh bèn nhờ cậu ta dạy một ít."
Tô Đào không ngờ một Trần par ngày thường chỉ biết mỗi công việc vậy mà lại có ngày biết chơi game.
Song, là bà xã của anh, cô có nghĩa vụ dạy anh chơi.
Cô khấp khởi lên tiếng, "Vậy anh chơi với em nhé, em sẽ bảo vệ anh."
Trần Gia Hữu đánh mắt nhìn sang cô, "Ừm, em bảo vệ anh nhé."
Vừa đăng nhập, cái người có ID Sky kia lại tiếp tục mời Tô Đào chơi cùng.
Tô Đào ngần ngừ một lúc, Trần Gia Hữu nhìn thấy lời mời, bèn nói, "Mời anh vào cùng đi."
Thế là, Tô Đào đành phải kéo Trần Gia Hữu vào nhóm.
Người kia hỏi dò đây có phải là bạn của cô hay không, cô đáp thẳng đó là ông xã của mình.
Sky có hơi bất ngờ, nhưng vẫn hỏi tiếp, "Lần đầu tiên chơi sao?"
Tô Đào, "Ừ, lần đầu, lát nữa anh và tôi theo sát bảo vệ anh ấy nhé."
Trần Gia Hữu không lên tiếng, ánh mắt hờ hững lướt qua màn hình điện thoại.
Sky: Không thành vấn đề.
Kết quả, điều khiến mọi người không ngờ đến chính là, Trần Gia Hữu chỉ học sơ sơ nhưng lại chơi cực kỳ giỏi, thậm chí có thể xưng là thiên tài.
Sky ở bên kia điện thoại gần như mê mẩn trước các thao tác của anh, cất giọng đầy hâm mộ, "Lần đầu tiên anh chơi thật sao?"
Trần Gia Hữu hiếm khi lên tiếng, "Ừm."
Và rồi, khoảng thời gian sau đó, Tô Đào phát hiện ra một chuyện.
Sky đã biến thành fan hâm mộ của Trần Gia Hữu, hơn nữa còn kết bạn với tài khoản trong game của anh, hy vọng sau này còn có cơ hội đánh game chung.
Đến khi chơi xong, Tô Đào hỏi anh, "Chơi vui không anh?"
Trần Gia Hữu,"Không vui lắm, chẳng có gì khó. Nhưng nếu em thích, sau này anh sẽ chơi cùng em."
Vừa dứt lời, anh lại bổ sung, "Nếu có anh chơi cùng, có thể đưa cậu ta theo."
Tô Đào cười khúc khích, "Vừa nãy trông cậu ta hâm mộ anh như thế, chắc chắn sẽ muốn được đi theo anh đấy."
Trần Gia Hữu, "Công việc của anh khá bận, nếu rảnh sẽ chơi cùng em vài ván, còn nếu cậu ta hẹn anh..."
Anh xoa nhẹ ấn đường, cất giọng hờ hững, "Anh không rảnh tiếp."
Khoảng hai tuần sau đó, bà Dụ Đại đã được xuất viện, cả nhà đều cùng thở phào nhẹ nhõm.
Tô Đào đưa Cá về nhà mẹ cô chơi vài ngày, chủ yếu là vì bình thường ông bà ngoại cũng rất nhớ cháu cưng, thế nên để bọn họ ở cùng nhau lâu thêm một chút cũng tốt.
Quan trọng hơn hết, lễ Tình nhân sắp đến rồi.
Tiễn cái "bóng đèn" tí hon này đi cũng tiện cho hai vợ chồng tận hưởng thế giới hai người.
Tô Đào tính toán đâu vào đấy, nào ngờ ngày hôm đó vợ chồng Thịnh Ấu Di lại bất ngờ trở về thành phố A, nói rằng có thể cùng nhau đón lễ tình nhân.
Ban đầu tuy Tô Đào đã lên kế hoạch tận hưởng thế giới hai người, thế nhưng cô và Thịnh Ấu Di quả thật lâu lắm rồi không được gặp nhau, cô rất nhớ bạn mình. Nhân dịp này tụ tập với nhau cũng xem như là một ý hay.
Cô bèn nói lại chuyện này với Trần Gia Hữu.
Nghe vậy, Trần Gia Hữu hơi nhíu mày, "Xem ra em thích đón lễ tình nhân với cô ấy hơn."
Tô Đào, "Đừng nói là ngay cả bạn em mà anh cũng ghen nhé?"
Hơn nữa, mấy mùa lễ trước đều trải qua trong thế giới hai người, lần này thay đổi không khí một chút cũng tốt.
Trần Gia Hữu không ừ hử gì, nhưng trông anh có vẻ như đang ghen.
Đến lễ Tình nhân hôm ấy.
Bốn người bọn họ lái xe đi ăn nướng BBQ rồi quay về khách sạn, cười nói rôm rả suốt cả quãng đường.
Tuy nhiên, người phụ trách điều khiển bầu không khí đều là cô và Thịnh Ấu Di, Trần Gia Hữu tập trung lái xe suốt hành trình, tuy ít nói, nhưng thỉnh thoảng cũng chịu khó đáp lại vài câu.
Bình thường mỗi khi xuất hiện trước mặt Trần Gia Hữu, Thịnh Ấu Di rất biết điều không dám bung xoã bản thân, nhưng hôm nay lại khác, vì cô nàng quá nhớ Tô Đào.
Bốn người hiện đang ở thành phố W, thế nên tối nay bọn họ đã quyết định thuê hai phòng để ngủ lại.
Vừa nhận được phòng, Thịnh Ấu Di đã nói ngay, "Tối nay em sẽ ngủ với Tô Đào, hai người đàn ông các anh ngủ cùng một phòng nhé, có ý kiến gì không?"
Trần Gia Hữu đương nhiên có ý kiến, tuy nhiên, ý kiến của anh cũng chẳng ăn thua gì. Bởi vì đêm đó là lễ Tình nhân, việc đặt được đặt phòng khách sạn cũng là một điều vô cùng khó khăn.
Nếu bây giờ anh mà không đồng ý thì tối nay sẽ không có chỗ tá túc.
Tô Đào đứng sau lưng Trần Gia Hữu, nháy mắt ra hiệu anh hãy chịu khó phối hợp với mọi người.
Trần Gia Hữu nhìn về phía Lục Cách đang đứng bên cạnh, "Anh đồng ý chứ?"
Mặt Lục Cách phớt đỏ, "Sao cũng được, tôi nghe theo ý của bà xã mình."
Trần Gia Hữu, "..."
Ở chung một phòng với một người đàn ông, dĩ nhiên Trần Gia Hữu sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ cũng hết cách, phải đành tạm bợ một đêm.
Lục Cách và Trần Gia Hữu vốn chẳng mấy thân thiết.
Nhưng Trần Gia Hữu lại biết Trình An Hoà là bạn của Lục Cách.
Sau khi hỏi thăm xã giao vài câu, cuối cùng anh đã nhận được tin Trình An Hoà cũng đã lấy vợ.
Trần Gia Hữu thờ ơ đáp, "Thế thì tốt."
Lục Cách là người khá cởi mở và hướng ngoại, phong cách hoàn toàn khác hẳn với Trần Gia Hữu.
Anh ấy gợi mở vài đề tài, vốn cứ nghĩ người như Trần Gia Hữu sẽ rất khó bắt chuyện. Lại không ngờ, Trần Gia Hữu rất chịu khó trả lời, hơn nữa cũng không khó gần như vẻ ngoài của anh.
Lục Cách cười ngại ngùng, "Anh thân thiện hơn tôi nghĩ đấy."
"..."
Trần Gia Hữu cúi đầu nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi.
Phòng của Tô Đào ngay sát bên phòng bọn họ.
Đến chín giờ rưỡi, Thịnh Ấu Di gửi tin nhắn sang, bảo là vẫn còn sớm nên rủ hai người bọn họ sang chơi.
Khi hai người gõ cửa phòng bước vào, Thịnh Ấu Di quan tâm hỏi han, "Hai anh nói chuyện có hợp nhau không?"
Xem ra cô nàng sợ ông xã của mình bị ăn hiếp đây mà.
Lục Cách, "Rất hợp, vừa nãy anh mới trò chuyện với anh Trần vài câu, nếu không phải tại em đột ngột gọi bọn anh sang đây, có lẽ bọn anh còn nói thêm được vài câu nữa đấy."
Anh ấy vừa dứt lời, Trần Gia Hữu ngồi trên sofa bất lực đưa tay xoa huyệt thái dương.
Tô Đào bật cười.
Quả nhiên, tính cách hai người này đúng là hoàn toàn trái ngược nhau.
Tối nay là lễ Tình nhân, khách sạn đã gửi tặng bọn họ một đĩa trái cây.
Trần Gia Hữu đi đến bên cửa sổ, khui một chai Champagne, cất giọng hỏi, "Mọi người muốn uống một ly không?"
Thịnh Ấu Di chủ động cầm ly bước sang, "Tất nhiên rồi, đêm nay là lễ tình nhân mà, không uống rượu thì chẳng có không khí gì hết."
Cô nàng tiện tay rót cho cả Tô Đào một ly.
Thịnh Ấu Di đã chuẩn bị trò chơi rút thăm Thật hay Thách, mỗi một người sẽ rút một thẻ ngẫu nhiên. Nếu người chơi không trả lời được hoặc không thực hiện được thử thách theo như yêu cầu trên thẻ thì sẽ bị phạt uống rượu.
Thịnh Ấu Di là người đầu tiên ra trận.
Nội dung trên thẻ là: [Mối tình đầu của bạn là ai?]
Lục Cách nhìn cô nàng, lẳng lặng chờ đáp án.
Thịnh Ấu Di nghẹn họng trân trối, vài giây sau, cô nàng giả vờ cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, sau đó mới lên tiếng, "Chuyện này... tôi tự nhận phạt ba ly nhé."
Sau khi uống xong, cô nàng nhích lại gần Lục Cách dỗ dành, "Nhưng hiện tại, người em yêu nhất chính là anh."
Lục Cách cúi đầu khẽ cười, "Đều là chuyện quá khứ cả rồi, anh không để tâm đâu."
Người rút thăm thứ hai chính là Tô Đào.
Cô ngần ngừ một lúc, âm thầm cầu nguyện cho mình may mắn.
Tấm thẻ cô rút được cũng là trả lời thật lòng.
[Nếu có một ngày người yêu của bạn không yêu bạn nữa, bạn sẽ làm thế nào?]
Tô Đào nhìn câu hỏi trên thẻ, bỗng rơi vào trầm tư.
Quả thật cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Cô thong thả buông tấm thẻ trên tay xuống, "Nếu có một ngày người tôi yêu không còn yêu tôi nữa, có lẽ tôi sẽ lựa chọn buông tay."
Trần Gia Hữu đang ngồi đối diện, ánh mắt đen như đầm mực nhìn cô đăm đăm.
Tô Đào so vai, "Nếu đã không còn yêu mà cứ cố níu kéo, e rằng chỉ để lại những kỷ niệm không đẹp về nhau. Thay vì thế, tôi chọn lưu giữ hình ảnh xinh đẹp nhất trong lòng người mình yêu. Nếu đã không còn yêu, vậy thì cứ thoải mái buông tay, vẫn tốt hơn là cứ ở bên nhau mà giày vò nhau."
Nói xong, cô lại bổ sung thêm, "Tuy nhiên, nếu anh ấy vẫn yêu tôi, thế thì cả đời này tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy."
Nghe thấy lời này, Trần Gia Hữu mới khe khẽ rướn môi.
Thịnh Ấu Di, "Tiếp tục, tiếp tục đi."
Người tiếp theo chính là Lục Cách.
Lục Cách không ngờ mình lại rút phải tấm thẻ thử thách về một bài tập thể lực.
Anh ấy phải hít đất ba mươi cái.
Thịnh Ấu Di không kìm được bật cười sang sảng, đến khi phát hiện ánh mắt ông xã nhìn mình như chú cún con, cô nàng mới quay sang cất giọng an ủi, "Ông xã cố lên, em tin anh mà."
Lúc này cũng chính là lúc thử thách danh dự của đàn ông.
Lục Cách cởi áo khoác ra, bắt đầu chống tay xuống đất thực hiện động tác hít đất.
Đối với thanh niên như bọn họ, ba mươi cái hít đất này chỉ là chuyện muỗi, có điều sau khi đứng dậy thì mặt có hơi đỏ một tí.
Tiếp theo sau chính là lượt rút thẻ của Trần Gia Hữu.
Anh duỗi tay, cúi đầu nhìn tấm thẻ trên tay.
Thẻ của anh cũng là thử thách.
Thịnh Ấu Di tò mò nhìn sang, "Là gì thế?"
Cô nàng cầm sang nhìn thử, phát hiện là thẻ [Một nụ hôn sâu với người mình thích trong mười giây.]
Thịnh Ấu Di ồ lên một tiếng, rồi lại ngả người ra sofa chuẩn bị xem trò hay.
"Không sao đâu, đều là bạn bè thân thiết cả mà, đừng ngại."
Tô Đào hoàn toàn không ngờ đến Trần Gia Hữu lại rút được tấm thẻ này.
Nhưng đã chơi thì phải chịu.
Mặc dù thử thách này chẳng có gì đáng ngại, nhưng dù sao cũng có người đang nhìn.
Khi chuẩn bị nhận thử thách, cô ngượng ngùng cầm một tờ giấy carton che mặt của hai người lại, xem như tránh thoát được một kiếp.
Đằng sau tờ giấy carton, môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, vô cùng nồng nhiệt.
Bốn người ở trong phòng chơi thêm một lúc, Thịnh Ấu Di uống đến say mèm.
Tối nay trong lúc ăn BBQ, cô nàng đã uống không ít, bây giờ lại uống thêm Champagne, say đến mức chỉ cần ngã xuống giường là có thể ngủ khò.
Lúc trở về phòng, Lục Cách vẫn còn lo cho bà xã của mình, "Mỗi lần cô ấy uống rượu là sẽ thấy khó chịu. Nếu tôi không ở bên cạnh cô ấy, có lẽ nửa đêm cô ấy sẽ khó chịu lắm."
Trần Gia Hữu đưa tay cởi cúc áo sơ mi, cất giọng dụ dỗ, "Anh có thể sang đó thăm chừng cô ấy."
Lục Cách, "Nhưng mà..."
Trần Gia Hữu nhướng mày,"Chẳng lẽ anh lại mặc kệ bà xã của mình sao?"
Lục Cách cắn răng, cuối cùng vẫn đứng dậy đi sang gõ cửa phòng bên cạnh.
Tô Đào nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa chạy ra mở cửa thì nhìn thấy Lục Cách đang đứng bên ngoài.
Tô Đào, "Có chuyện gì thế?"
Lục Cách cất giọng với vẻ hơi bất lực, "Hay là đêm nay cứ để tôi ngủ lại bên này đi. Cô ấy mà say rồi thì rất ồn ào, tôi sợ làm phiền đến cô. Nếu làm phiền cô thì tôi ngại lắm."
Tuy nói thế, nhưng vẻ quan tâm trong mắt anh ấy lại không thể nào giấu đi được.
Tô Đào cũng là người tinh ý, vội vàng tránh ra nhường đường cho anh ấy, nói, "Vậy đêm nay anh ngủ ở đây nhé."
Sau khi Lục Cách vào phòng, Tô Đào mấp máy đôi môi, lại đi sang gõ cửa phòng bên cạnh.
Vài giây sau, người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh nhạt bước ra mở cửa.
Anh biếng nhác tựa người vào khung cửa, cất giọng hỏi, "Sao em lại sang đây?"
Khoé môi Tô Đào giần giật, chẳng lẽ anh thật sự không biết Lục Cách sang bên kia chăm sóc cho Thịnh Ấu Di sao?
Tô Đào không chờ anh đồng ý đã nhanh nhẹn lách mình xuống dưới cánh tay anh rồi chuồn vào phòng, cười nói, "Đêm nay em sẽ ngủ ở đây."
Trần Gia Hữu trở tay đóng cửa phòng, sau đó kéo cô quay trở lại, đè lên cánh cửa, ghìm giọng thật thấp, "Nhớ anh à?"
Tô Đào vô thức nuốt nước miếng.
Nửa đêm nửa hôm rồi mà người đàn ông này còn quyến rũ như thế.
Hai người vô cùng tự nhiên quấn lấy nhau trên giường, trong màn đêm, cả căn phòng như chìm vào bóng tối, thế nhưng Trần Gia Hữu vẫn có thể ngắm trọn "món quà" bất ngờ mà Tô Đào đã chuẩn bị trước đó.
Ánh mắt anh chợt sẫm lại, giọng đã khản đặc, "Em mua khi nào thế?"
Tô Đào, "Em mua từ trước rồi, muốn tặng cho anh một bất ngờ." Cô tiện thể bổ sung thêm, "Mua bằng thẻ của anh đấy."
Trần Gia Hữu khẽ cười, "Tất nhiên là phải mua bằng thẻ của anh rồi, thanh toán cho bà xã chính là việc anh nên làm."
Anh dịu dàng hôn lên môi cô, "Nhưng mà, đêm nay quyến rũ anh như thế, có phải là muốn có thêm một đứa nữa không?"
"..." Tô Đào ngớ người, "Em không có ý đó."
Trần Gia Hữu vốn chỉ muốn trêu cô một chút.
"Đêm nay em uống rượu rồi, không thể có em bé được, nhưng mà..."
"Những việc nên làm thì vẫn phải làm."
Đêm nay, bọn họ đã trải qua một đêm Valentine vô cùng lãng mạn và trọn vẹn.
...
Khi Thịnh Ấu Di tỉnh dậy, phát hiện ra người đang nằm bên cạnh mình chính là Lục Cách, cô nàng ngạc nhiên hỏi, "Sao lại là anh?"
Dưới mắt Lục Cách còn mang theo quầng thâm, "Em thất vọng khi nhìn thấy anh lắm hả?"
"Em không có ý đó mà... Tô Đào đâu anh?"
Lục Cách, "Tối qua em say, đâu thể nào làm phiền người ta được. Thế nên anh bèn sang đây chăm sóc cho em, còn cô ấy sang phòng bên cạnh ngủ với anh Trần."
Lúc Thịnh Ấu Di mở cửa phòng, vừa hay trông thấy Tô Đào đi tới.
Nhìn thấy mấy dấu hôn trên cổ của cô, Thịnh Ấu Di cười trêu, "Tối qua mãnh liệt quá nhỉ?"
Tô Đào che miệng cô bạn,"Đừng nói lung tung."
Thịnh Ấu Di thở dài thườn thượt,"Xem ra tao say cũng đúng lúc ghê. Nếu tối qua tao phá rối đêm tình nhân lãng mạn của hai người, e là chồng mày phải ghim tao đến chết."
Tô Đào, "Ai bảo? Anh ấy không nhỏ mọn thế đâu."
Thịnh Ấu Di, "Ờm."
...
Đến tháng Năm, trời cũng bắt đầu nóng dần.
Hai vợ chồng bèn lên kế hoạch đến một resort nghỉ mát.
Mỗi khi Tô Đào nhìn vết bỏng trên cánh tay mình, cô lại thấy gai mắt.
Cuối cùng, cô bất chợt nảy ra một ý tưởng, xăm một đoá hoa tulip nho nhỏ trên vết sẹo kia, trông hút mắt.
Song, quyết định này có hơi đột ngột, thế nên cô vẫn chưa kịp nói với Trần Gia Hữu.
Đêm ấy khi Trần Gia Hữu về nhà thì trời đã khuya, Tô Đào đã say giấc nồng.
Ngày hôm sau đến resort, hai vợ chồng đưa Cá đi hái trái cây trước, sau đó lại cùng nhau sang bên cạnh uống trà nghỉ mát.
Tô Đào hơi say nắng, chiếc quạt điện mini trên tay liên tục phà ra hơi mát.
Người đàn ông ngồi bên cạnh lại như chẳng cảm nhận được cái nóng, dáng ngồi sừng sững như chẳng hề bận tâm.
Giữa cái nóng oi ả của ngày hè, chỉ ngắm anh thôi cũng thấy mát mẻ hơn một tí.
Bé Cá thích mê giỏ trái cây mình tự tay hái, cô bé bày ra từng trái một, trông vô cùng nghiêm túc.
Tô Đào thấy con gái vui như thế, cô cũng đi sang giúp cô bé một tay.
Nhưng khi cô vừa vươn tay, cổ tay áo cũng bị kéo lên theo, làm lộ ra đoá tulip nho nhỏ bên trên.
Hình xăm ấy nổi bần bật trên cánh tay trắng muốt của cô.
Trần Gia Hữu vừa liếc mắt đã trông thấy, anh híp mắt nhìn sang, hỏi cô, "Đó là gì thế?"
Tô Đào hơi chột dạ, đành phải khai thật với anh, "Em mới đi xăm hôm qua, để che vết sẹo đi."
Trần Gia Hữu trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới cầm cánh tay cô lên xem, "Có đau không em."
Tô Đào, "Hơi hơi, nhưng trông rất đẹp."
Cô quan sát nét mặt của anh, thỏ thẻ, "Xinh đẹp như đoá tulip mà năm xưa anh tự tay trồng tặng em vậy."
Trần Gia Hữu, "Em biết rồi à?"
Anh chưa bao giờ nói với cô về chuyện ấy, đoá tulip năm xưa anh tặng cô là do chính tay anh vun trồng suốt một tháng.
Tô Đào cười đáp, "Em đã biết từ lâu rồi."
Cô chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm chân thành của anh dành cho mình.
Đoá tulip nhỏ này quả thật rất hợp với cô, tuy nhiên Trần Gia Hữu vẫn thấy xót, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm, "Lần sau không được nghịch ngợm như thế nữa."
Tô Đào, "Anh yên tâm, chỉ một lần này thôi."
Sau khi rời khỏi vườn trái cây, gần đó lại có một trang trại rượu, Trần Gia Hữu bèn đưa hai mẹ con vào trong.
Cá vẫn còn nhỏ nên không thể uống rượu, con bé chơi mệt rồi nên nằm ngủ ở một bên.
Trần Gia Hữu tặng cho Tô Đào một chai rượu ngon giá khá đắt, nhờ nhân viên phục vụ khui ra giúp cô, rồi anh nói, "Em nếm thử xem."
Tô Đào khẽ nhấp một ngụm, hương vị như bung nở ngay trên đầu lưỡi.
Có vẻ như Trần Gia Hữu là khách VIP của nơi này, nhân viên phục vụ còn mang ra tặng anh một tấm bưu thiếp được đặt trên chiếc khay đen.
Đó là một tấm bưu thiếp lưu niệm, mặt sau được in khung cảnh của trang trại rượu, mặt trong là nơi để lưu lại lời nhắn.
Anh cầm một cây bút máy màu đen, cúi đầu viết lên tấm bưu thiếp.
Tô Đào tò mò không biết anh viết gì, bèn nhoài người tới nhìn thử.
Nét chữ của người đàn ông vẫn cứng cáp và mạnh mẽ như xưa.
Trên tấm bưu thiếp viết rằng:
Chúc cô nàng hồ ly của anh cả đời bình an, cả đời yên vui.
Trần Gia Hữu.
Tô Đào ngẩn ngơ.
Cô không ngờ, mọi ước nguyện của Trần Gia Hữu đều chỉ dành cho một mình cô.
Khi cô vừa nhoài người sang, Trần Gia Hữu đã buông cây bút trên tay xuống, đuôi mắt hơi nhếch lên.
"Sao thế?"
Tô Đào, "Sao chỉ có mỗi em thôi thế?"
Trần Gia Hữu, "Ngoài em ra thì còn có thể là ai nữa?"
Sau này rồi bé Cá sẽ tìm được một người yêu thương, nuông chiều con bé.
Còn bé hồ ly của anh, cả đời này vẫn sẽ luôn có anh bầu bạn bên cạnh.
Lời thề mà anh đã tuyên thệ trong hôn lễ năm xưa sẽ trở thành sợi dây gắn kết bọn họ mãi mãi.
Kết tóc thành vợ chồng, yêu thương nhau trọn đời.
Cô nàng hồ ly của anh, xin hãy mãi mãi ở bên cạnh anh.