Nghe thấy lời này, Tô Đào chợt hiểu ra ngay.
Xem ra là có người chỉ điểm bé Cá gọi video cho cô.
Vài giây sau, Trần Gia Hữu lấy lại điện thoại từ tay con gái, đôi môi mỏng hơi mấp máy, "Em làm việc xong chưa?"
Tô Đào gật đầu, "Em vừa mới về tới khách sạn, đang định trả lời tin nhắn của anh, không ngờ con gái lại gọi video sang."
Trần Gia Hữu rướn khoé môi, "Anh gửi tin nhắn cho em, nghĩ rằng em đang bận nên không hồi âm, thế nên bảo con gái gọi hỏi thăm xem sao. Xem ra con gái có tác dụng hơn anh rồi."
Tô Đào làm bộ đưa mũi ngửi ngửi vài cái, như ngửi thấy mùi chua loét đâu đây.
"Đừng nói là anh đang ghen nhé?"
"Ghen với ai?" Người đàn ông trong video bày ra vẻ mặt hờ hững, không có vẻ gì là đang ghen cả.
Tô Đào, "Anh đang ghen với bé Cá."
Cá nghe thấy tên mình thì lại hào hứng nhoài người sang, đôi mắt đen láy như hai quả nho nhìn Tô Đào trên màn hình chăm chú, "Ba thích ghen, ba ghen với bé Cá."
Trần Gia Hữu lặng thinh vài giây, đưa tay nựng má bé Cá, "Con có biết ghen nghĩa là gì không?"
Bé Cá ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời, "Con biết mà, lần trước cô út cũng từng nói, nếu mẹ mặc đồ đẹp thì ba sẽ ghen á."
Trần Gia Hữu, "..."
Đúng là cái con bé Trần Bối Lỵ rất thích nói tầm bậy trước mặt con nít.
Tô Đào nghe hai ba con nói qua nói lại thì bật cười, "Ngày mốt em sẽ về, hai ba con đừng nhớ em quá, em sẽ mang quà về cho hai người."
Cả nhà ba người vui vẻ trò chuyện qua video thêm một lúc.
Trần Gia Hữu cúp điện thoại, nói với Cá, "Hôm mẹ về, con nhớ đừng quậy mẹ, để mẹ nghỉ ngơi cho tốt, biết không?"
Bé Cá rất ngoan ngoãn, gật đầu lia lịa, "Dạ, con biết rồi."
Mỗi lần đi công tác trở về, Tô Đào đều rất mệt. Thế nên Trần Gia Hữu luôn dặn trước con gái không được quấy rầy mẹ, phải ngoan để mẹ nghỉ ngơi.
Hai ngày sau.
Tô Đào vừa về đến nhà liền vào phòng ngủ bù một giấc.
Lúc tỉnh dậy, cô trông thấy Cá đang ngồi chơi trong phòng khách quay sang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng háo hức.
Tô Đào bế con gái lên, hỏi, "Sao hôm nay lại ngoan thế?"
Bé Cá, "Ba nói với con, mẹ về nhà phải ngủ lấy lại sức, bảo con không được quấy rầy mẹ."
Tô Đào lại cười, "Lát nữa dì Thịnh sẽ sang chơi, có phải lâu rồi con không gặp em trai đúng không?"
Bé Cá rất thích chơi với em trai nhà dì Thịnh.
Lục Tiêu nhỏ hơn Cá vài tháng, là một bé trai rất đáng yêu. Bé Cá làm chị cũng thường xuyên chăm sóc Lục Tiêu.
Tuy nhiên, trái ngược với lòng nhiệt tình của Cá, Trần Gia Hữu lại không vui cho lắm.
Thịnh Ấu Di đưa Lục Tiêu đến chơi được một lúc, Trần Gia Hữu mới tan làm về nhà.
Thịnh Ấu Di, "Lục Tiêu à, chào chú đi con."
Lục Tiêu có hơi sợ Trần Gia Hữu, một phần là do Trần Gia Hữu ít khi nói cười, lúc nào cũng trông lạnh lùng.
"Con chào chú." Cậu bé lí nhí cất giọng chào.
Trần Gia Hữu gật đầu, xoa đầu Lục Tiêu, "Lại cao hơn rồi."
Thịnh Ấu Di, "Đương nhiên rồi, lần trước thằng bé về nhà nói là phải ăn nhiều vào, phấn đấu để cao hơn chị Cá."
Trần Gia Hữu về nhà định bế bé Cá một lúc, nhưng hôm nay có bạn đến chơi, bé Cá chỉ mải tíu tít với Lục Tiêu, nên có hơi "bơ" ba một tí.
Trần Gia Hữu cởi áo vest, ngồi trên sofa nhìn Cá chơi với Lục Tiêu vui đến quên trời.
Đang chơi vui vẻ, Lục Tiêu bỗng té ngã.
Bé Cá vội vàng chạy đến an ủi, "Có đau không em?"
Tuy còn nhỏ, nhưng Lục Tiêu đã cố gắng thể hiện mình là một người đàn ông mạnh mẽ, mắt ngân ngấn lệ cũng không kêu đau lấy một tiếng.
Bé Cá vội ôm bạn thân vào lòng dỗ dành, nghĩ rằng mình phải an ủi em ấy thật tốt.
Quả nhiên, khi ngồi trên sofa nhìn thấy cảnh này, mặt Trần Gia Hữu đã đen như đít nồi.
Nhưng anh không lên tiếng ngay, chờ đến khi Thịnh Ấu Di đưa Lục Tiêu về, anh mới gọi bé Cá đến trước mặt mình, nghiêm túc dạy bảo:
"Sau này con phải nhớ giữ khoảng cách với đám con trai đấy."
Bé Cá nghiêng đầu, "Phải giữ khoảng cách với Lục Tiêu luôn hả ba?"
"Ừ, thằng bé là con trai, hai đứa có thể làm bạn. Nhưng vì thằng bé là con trai, con là con gái, nên bé Cá phải biết bảo vệ bản thân thật tốt, không được tiếp xúc thân mật với con trai, ngoại trừ ba..."
Trần Gia Hữu hơi cau mày, "Đợi con lớn thêm một chút thì cũng không nên thân mật quá với ba, có biết không?"
Bé Cá lơ mơ nửa hiểu nửa không gật đầu, lại ngây thơ hỏi, "Thế sao ba lại có thể hôn mẹ thế?"
Tô Đào ngồi bên cạnh bật cười khúc khích.
Trần Gia Hữu nhìn sang phía cô, "Vì mẹ con là bà xã của ba."
"Có thể hôn bà xã của mình, những người khác thì không."
Cá chăm chú lắng nghe ba nói, tuy cô bé cũng không hiểu hết, nhưng bé biết sau này mình phải giữ khoảng cách với các bạn là con trai, không thể lúc nào cũng ôm hôn mấy bạn ấy. Tuy khi gặp được người mình thích, cô bé cũng rất muốn được ôm được hôn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô bé cũng muốn được ba và mẹ tặng mình một nụ hôn ngủ ngon.
Đến giờ đi ngủ, sau khi dỗ Cá chìm vào mộng đẹp, Tô Đào khẽ đặt một nụ hôn lên má con gái, sau đó mới rón rén bước ra khỏi phòng ngủ của cô bé.
Cá bây giờ đã có thể ngủ riêng một mình, nhưng thỉnh thoảng cô bé cũng sẽ chạy đến phòng ba mẹ xin ngủ cùng.
Tô Đào vừa xoay người, bất ngờ trông thấy Trần Gia Hữu đang tựa người lên cửa phòng ngủ nhìn mình.
Anh mặc bộ pijama bằng lụa màu xanh xám, vì mới tắm xong, sợi tóc đen nhánh hơi rủ xuống, vẻ mặt nhìn cô vô cùng dịu dàng, "Con bé ngủ rồi hả em?"
Tô Đào, "Hôm nay anh dạy dỗ con bé lâu như thế, nó đã sớm ngáp ngắn ngáp dài, thế nên em chỉ vừa dỗ một lúc là con đã ngủ mất."
Trần Gia Hữu, "Nên dạy con bé càng sớm càng tốt."
Tô Đào, "Bọn nhỏ bây giờ vẫn chưa biết rõ khái niệm giới tính là gì đâu. Nhưng thằng bé Lục Tiêu này đúng là rất đáng yêu, rất hay khóc nhè, nên đôi lúc bé Cá cũng thích đứng ra che chở thằng bé."
Trần Gia Hữu nhẹ nhàng đáp lại, "Con bé từ nhỏ đã tốt bụng như thế."
Tô Đào nhích lại gần anh, "Em còn tưởng hôm nay anh không được vui chứ."
"Hửm?"
"Em có thể mường tượng được cảnh sau này khi Cá có bạn trai, chắc hẳn ông ba là anh đây sẽ doạ bạn trai con bé chạy mất dép."
Ngay lập tức, Trần Gia Hữu thoắt cái đã biến thành Trần par, nghiêm giọng nói:
"Trước 18 tuổi, không được phép yêu đương."
Tô Đào lườm anh, "Chẳng lẽ trước năm 18 tuổi anh chưa từng thích ai?"
"Không hề." Trần Gia Hữu đáp lại vô cùng dứt khoát, sau đó anh lại nheo mắt nhìn sang phía cô, xụ mặt xuống, "Anh lại quên mất, em thì có đấy."
Tô Đào chợt phát hiện ra chủ đề đã lệch đi xa.
Sao tự dưng lại chuyển sang cô rồi?
Cơm tối Tô Đào ăn không nhiều, dì giúp việc bèn làm bữa khuya cho cô.
Bữa khuya hôm nay có mì trộn tôm.
Trần Gia Hữu ngồi đối diện cô, cầm ly nước đá trên tay.
Anh khẽ xoay nhẹ chiếc ly cối thuỷ tinh trong suốt trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại trên tay, cất giọng thong dong, "Trường mẫu giáo của Cá sắp sửa tổ chức đại hội thể thao rồi."
Tô Đào ho húng hắng, hỏi anh, "Bữa đó anh có rảnh không?"
Trần Gia Hữu, "Khoảng thời gian trước đó thì án kiện trên tay anh khá nhiều, cũng khá bận. Nhưng dành ra một ngày rảnh thì vẫn được, nếu để em đi một mình thì chắc chắn Cá sẽ không vui."
Tô Đào mím môi cười hinh hích, "Anh cưng con gái quá, coi chừng mốt lớn bé Cá lại chẳng tìm được người nào tốt hơn ba của nó đấy."
Trần Gia Hữu, "Thế cũng tốt, không để đám đàn ông giỏi rót mật vào tai kia lừa."
Tô Đào bỗng nhớ đến cuộc gọi video cách đây hai hôm trước, nhớ đến dáng vẻ ghen tuông của người đàn ông này, cô bèn trêu anh, "Anh cưng con gái thế, sao hôm trước còn ghen với con gái vậy hả?"
Trần Gia Hữu buông điện thoại xuống, nhướng mày nhìn sang, "Sao cơ?"
"Hôm ấy em chưa kịp trả lời tin nhắn của anh, anh đã bảo Cá gọi video cho em. Nếu em không lầm thì khi đó em đã ngửi thấy mùi gì đó chua chua."
Trần Gia Hữu cười trừ, "Em giỏi quá nhỉ, cách một màn hình mà có thể ngửi thấy mùi chua từ bên này."
Cô nhún vai, "Chịu thôi, ai bảo trong nhà có người nào đó hay ghen quá làm gì."
Trần Gia Hữu cũng thẳng thắn thừa nhận, "Ừm."
"Anh ghen đấy."
"... Sao đến cả con gái mà anh cũng ghen thế?"
Trần Gia Hữu rủ mi mắt, lên tiếng, "Tuy bé Cá là con gái anh, nhưng anh cũng mong mình sẽ có một vị trí ở trong tim em."
Nghe sao mà đáng thương thế.
Tô Đào không biết đây là cách nói chuyện của Trần par hay là do cô hiểu lầm. Tóm lại là cô thấy có gì đó không đúng, vội nói ngay, "Sao trong tim em lại không có vị trí của anh chứ. Anh là ba của bé Cá, là ông xã của em, rõ ràng là người quan trọng nhất với em. Anh đừng nói thế."
Nghe vậy, khoé môi Trần Gia Hữu hơi nhếch lên.
"Thật không?"
"Tất nhiên rồi."
Trần Gia Hữu ngước lên, đôi mắt phượng hơi cong lên nhìn cô đượm ý cười, "Thế thì tốt."
Thấy anh đáp lại, Tô Đào bỗng có cảm giác mình bị anh lừa.
Có phải anh cố ý gài cô thổ lộ hay không?
Tô Đào không cam lòng nghiến răng trèo trẹo, hỏi ngược lại anh, "Thế em thì sao?"
Trần Gia Hữu, "Hửm?"
Tô Đào không thể nào tranh giành tình cảm với bé Cá, cũng biết Trần Gia Hữu rất cưng con gái, thế nên cô mới cố tình làm khó anh, cười tủm tỉm hỏi, "Thế anh nói thử xem, anh yêu em hơn hay yêu bé Cá hơn?"
Tô Đào vốn nghĩ Trần Gia Hữu sẽ đáp là anh đều yêu cả hai, hoặc là anh yêu bé Cá hơn.
Lại không ngờ...
Trần Gia Hữu cúi đầu, chân thành đáp lại: "Em."
Tô Đào ngẩn người, vội nhìn sang.
Trần Gia Hữu, "Bất kể em hỏi anh câu này vào lúc nào, đáp án của anh vẫn sẽ là em. Nếu không có em sẽ không có con gái của chúng ta. Hơn nữa, rồi sẽ có ngày con bé rời khỏi vòng tay của vợ chồng mình. Khi tóc bạc răng lay, người vẫn luôn bầu bạn bên cạnh nhau chỉ có đôi ta. Thế nên dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, em vẫn luôn nằm ở vị trí đầu tiên trong trái tim anh. Không ai có thể thay thế tình yêu của anh dành cho em."
Vốn chỉ là một lời nói đùa, không ngờ lại nhận được một câu trả lời vô cùng nghiêm túc của anh.
Khoé mắt Tô Đào đỏ hoe lấp lánh ánh nước, có lẽ là do mấy năm gần đây cô đa sầu đa cảm hơn. Cô hít mũi, khuấy đều đĩa mì trộn, cố tỏ ra mạnh mẽ, "... Mì này cay quá."
Trần Gia Hữu rút một tờ khăn giấy đưa sang, nhẹ nhàng lau bên má cô, cất giọng dịu dàng, "Cay quá cũng không được khóc nhè."
"Lớn tồng ngồng rồi."
Anh không nói còn đỡ, anh vừa cất lời, Tô Đào lại như vừa được mở "van".
Cô không thèm kìm nén nữa, vừa khóc vừa cười trừng mắt nhìn anh, "Bé Cá mà nghe anh nói thế thì thể nào cũng sẽ tố ba mình thiên vị cho xem."
Trần Gia Hữu, "Không sao, dù sao anh vẫn luôn thiên vị như thế mà, để con bé biết sớm cũng tốt."
Tô Đào lau nước mắt, tiếp tục bữa ăn khuya.
Trần Gia Hữu, "Thú thật, anh có lòng riêng."
Tô Đào, "Lòng riêng gì?"
Trần Gia Hữu đặt ly nước trên tay xuống.
"Thật ra trước đây anh luôn muốn có một cô con gái."
"Bé Cá giống hệt em hồi còn bé, vừa tinh nghịch, nhưng cũng rất đáng yêu, tựa như phiên bản mini của em vậy. Điều này khiến anh có thể nhìn thấy dáng vẻ ngày xưa của em, thế thì anh không còn gì tiếc nuối nữa cả."
Tô Đào yên lặng vài giây, sau đó thỏ thẻ lên tiếng.
"Trần Gia Hữu."
"Hình như anh rất yêu em."
Vài giây sau.
Người đàn ông ngồi đối diện dịu dàng sửa lại lời cô, "Không phải hình như."
"Anh rất yêu em."
...
Vào ngày nhà trẻ của bé Cá tổ chức đại hội thể dục.
Tô Đào và Trần Gia Hữu đều dành ra thời gian rảnh để cùng con gái tham gia đại hội thể dục.
Phụ huynh của các bạn học trong trường mầm non của bé Cá đa số đều là người quen của nhau, vì đây được xem là trường mầm non tốt nhất của thành phố A với đội ngũ giáo viên xuất sắc nhất nhì.
Lúc Trần Gia Hữu và Tô Đào đến đã gặp được vài người bạn, sau khi chào hỏi xong xuôi, hai vợ chồng vào giúp bé Cá chỉnh trang lại quần áo, chuẩn bị để lát nữa con bé thi thật tốt.
Cá thể hiện rất tốt, hăng hái và dũng cảm hơn các bạn đồng lứa khác. Khi tham gia thi đấu, cô bé vô cùng nghiêm túc, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Như biết hôm nay có ba mẹ cũng đến đây, nên cô bé muốn giành giải thưởng mang về tặng hai người.
Trong trò chơi thứ nhất, Cá đã vượt qua các bạn học khác một cách dễ dàng, cuối cùng giành được chiến thắng.
Tô Đào quan sát con gái, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, "Em thấy tính của Cá khá giống với Bối Lỵ."
"Không giống em sao?" Trần Gia Hữu nhướng mày hỏi.
Tô Đào thật thà đáp lại, "Hồi nhỏ em không chuyên tâm như con bé, nhưng cũng có thể là con bé giống anh. Bình thường mỗi khi anh làm việc cũng rất tập trung, con bé cũng có sức bền rất tốt."
Hiển nhiên.
Trần Gia Hữu rất hài lòng với sự ưu tú của Cá, đôi mắt anh ánh lên nụ cười tự hào.
Khi thấy bên đó đang thông báo kết quả thi đấu, Trần Gia Hữu tự mình cất bước đi sang đón bé Cá.
Tô Đào vừa định đi theo, bỗng nghe thấy ở phía sau có ai đó gọi tên mình.
"Tô Đào?"
Tô Đào quay người lại, cảm thấy người này trông rất quen, nhưng mãi mà không nhận ra.
"Cậu không nhận ra tôi sao? Chúng ta từng là bạn cấp ba đấy, hồi đó hai đứa mình còn ngồi bàn trên bàn dưới nữa mà."
Nghe người đàn ông đóng vest đi giày da giới thiệu như thế, Tô Đào cũng có chút ấn tượng.
Đây đúng là bạn học cấp ba của cô.
Có điều anh chàng này thay đổi quá nhiều, bây giờ trông có phong thái hơn xưa, nhưng cũng già dặn hơn. Thế nên, khi vừa gặp lại, Tô Đào hoàn toàn không thể nhận ra anh ta.
Cô bật cười, nhưng không dám cười lớn tiếng, "Bây giờ trông cậu khác quá."
"Đành chịu thôi." Anh ta thở dài, "Áp lực công việc quá lớn. Hôm nay suýt nữa tôi đã không thể đến đây tham gia đại hội thể thao với con mình rồi, khó khăn lắm tôi mới dành được chút thời gian đấy."
Tô Đào nhìn sang cô bé đang đi bên cạnh anh ta, cất giọng khen ngợi, "Con gái cậu xinh quá."
"Xinh giống mẹ con bé."
"Thế..."
"Bọn tôi đã ly hôn vào năm trước, cô ấy xuất ngoại rồi."
Câu chuyện bỗng đi vào ngõ cụt, Tô Đào ngại không hỏi nữa, chỉ nói, "Tôi cũng có một bé gái, con bé vừa giành được hạng nhất ở khu trò chơi bên kia."
"Lúc nãy tôi có nhìn thấy cậu, người đứng cạnh cậu hẳn là ông xã cậu nhỉ? Tôi thấy ngại nên không dám đến chào hỏi." Anh ta cười hỏi thêm, "Cậu kết hôn khi nào thế?"
"Tôi và ông xã lấy nhau cũng đã lâu rồi."
Đang nói chuyện, Trần Gia Hữu đã dẫn Cá quay trở lại.
Bé Cá hấp háy đôi mắt nhìn sang người đàn ông đang đứng cạnh mẹ mình.
Tô Đào, "Cá à, chào chú đi con."
Bé Cá ngoan ngoãn chào, "Con chào chú ạ."
"Con gái cậu giống cậu như đúc, nhất là đôi mắt, rất đẹp." Người bạn cấp ba không tiếc lời khen ngợi, "Hồi đó bạn bè trong lớp đều khen cậu xinh nhất. Lúc lên lớp, cậu cũng không tập trung mà đôi mắt lúc nào cũng lúng liếng nhìn khắp nơi. Hơn nửa bọn con trai lớp mình đều đang nhìn trộm cậu đấy, mà chắc là cậu không biết đâu."
Tô Đào khẽ hắng giọng, lên tiếng, "Đây là ông xã của tôi."
Trần Gia Hữu nhìn sang, "Anh đây là?"
"Đây là bạn cấp ba của em, lâu rồi không gặp nhau, hôm nay tình cờ gặp lại, con gái cậu ấy cũng học ở trường này."
Trần Gia Hữu quan sát một lúc, chưa kịp lên tiếng, bé Cá đã tinh nghịch cất lời, "Chú ơi, chú không được khen mẹ con xinh đâu."
Cô bé vừa nói dứt câu, mấy người lớn có mặt ở đây đều không hiểu gì.
Người bạn cấp ba cứ nghĩ cô bé là con nít nên thích nói đùa, bèn cười hỏi, "Vì sao thế?"
Bé Cá bĩu môi, ôm lấy đùi ba mình rồi lẩm bẩm, "Vì ba hay ghen lắm, người khác mà khen mẹ là ba sẽ không vui."
Bé Cá luôn nhớ rõ những lời cô út nói với mình.
Hơn nữa, Cá rất thích cô út của mình, cô út chính là thần tượng của cô bé.
Thế nên nhiều lúc Trần Gia Hữu rất đau đầu, không biết Trần Bối Lỵ sẽ nói linh tinh gì trước mặt con bé Cá.
Nhưng mà, hôm nay Trần Gia Hữu lại không hề phủ nhận những lời Cá nói.
Anh khẽ mím môi, đưa tay xoa đầu bé Cá như đang khen thưởng.
Nghe thấy thế, cậu bạn học cấp ba bật cười sang sảng, "Hiểu rồi, hiểu rồi, con gái lanh quá."
Đến khi anh bạn học rời đi, Tô Đào véo nhẹ lên tai con gái, "Bây giờ con lại bắt đầu nói lung tung ở bên ngoài rồi đấy hả?"
Cá ấm ức ngẩng đầu nhìn ba mình, nhõng nhẽo hỏi, "Ba ơi, con nói sai sao ba?"
"Không."
"Con nói đúng lắm."
Tô Đào, "..."
Hai ba con bây giờ lại đứng cùng một chiến tuyến.
Đại hội thể thao kéo dài cả một ngày, bé Cá vẫn còn tràn đầy năng lượng, nhưng Tô Đào đã mệt lả người.
Cô vốn nghĩ sau khi đại hội thể thao kết thúc là có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng rồi lại chợt nhớ ra tối nay còn phải tham gia sinh nhật của một người bạn nhỏ.
Cô nhìn sang Trần Gia Hữu ở bên cạnh, nghĩ bên văn phòng luật của anh đang bề bộn công việc, hiểu ý nói, "Lát nữa cứ để em đưa Cá đi thôi, anh quay về làm việc tiếp đi."
Trần Gia Hữu, "Không sao, anh đi cùng hai mẹ con."
Tô Đào có hơi bất ngờ.
Vì xưa nay Trần Gia Hữu không thích tham gia mấy bữa tiệc như thế này. Hơn nữa, chỗ đó lại đông người, không biết sao hôm nay anh lại có hứng thú muốn đến.
Kết quả, khi sang đến nơi, Tô Đào mới biết được nguyên nhân.
Có lẽ là do trong lúc nói chuyện nhóm vừa nãy, cậu bạn cấp ba đã ghim tin nhắn của mình ở trong nhóm, vừa khéo Trần Gia Hữu nhìn thấy ảnh đại diện của cậu ta.
Thế nên, tối nay cái anh này đi theo sang đây là muốn giám sát cô đây mà.
Tô Đào đã nhìn thấu ý đồ của chồng mình, cô thì thầm bên tai anh, "Chỉ là bạn cấp ba bình thường thật mà anh. Bé Cá nói linh tinh thì thôi đã đành, sao anh cũng nghĩ lung tung vậy hả?"
Trần Gia Hữu đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, "Lúc trước bạn của em kể em từng thầm mến một người bạn cấp ba, là anh ta sao?"
Tô Đào ngẩn người một lúc lâu, cẩn thận nhớ lại xem hồi cấp ba mình đã từng thầm thương trộm nhớ người nào.
Lần trước bất cẩn để Thịnh Ấu Di trêu vài câu mà Trần Gia Hữu lại nhớ đến tận bây giờ.
Tô Đào thề thốt khẳng định, "Chắc chắn không phải là cậu ta."
Trần Gia Hữu, "Hửm?"
Tô Đào, "Bất kể là ngày xưa hay bây giờ thì gu của em không bao giờ là đầu hói."
Trần Gia Hữu, "..."
Anh im lặng vài giây, đôi mắt phượng hẹp dài thờ ơ lướt qua, anh hỏi cô, "Thế người mà em thầm thương trộm mến kia là người như thế nào?"
Tô Đào ngẫm nghĩ một lúc, rồi đưa ra một đáp án vô cùng nghiêm túc.
"Chắc chắn là một người siêu đẹp trai, học siêu giỏi, nếu không thì sao hồi đó em lại thích người ta chứ."
Khi ấy cô cũng chỉ thuận miệng nói thế. Nhưng không ngờ, Trần Gia Hữu nghe xong lại bơ cô luôn.
Tô Đào trộm nghĩ, tiêu rồi. Hình như cô lỡ chạm vào công tắc ghen tuông của người nào đó rồi.
Cả buổi tối, bé Cá chơi rất vui, còn người lớn thì ngồi tụ lại một chỗ để tám chuyện với nhau.
Những buổi tiệc thế này thường chỉ để làm quen, kết nối quan hệ. Vì tối nay phải lái xe nên Trần Gia Hữu không uống rượu, chỉ uống vài tách trà. Những lúc rảnh rỗi, anh còn hàn huyên vài câu với cậu bạn học cấp ba kia.
Cậu bạn kia quả thật không có ý gì khác, nhưng có thể nhận ra, hồi cấp ba Tô Đào rất được các bạn nam yêu thích. Nếu không thì sao cậu ta vẫn còn nhớ cô đến tận bây giờ.
Khoé môi Trần Gia Hữu hơi rướn lên, nghiêng đầu liếc nhìn cô, "Thời học sinh của em có vẻ như đặc sắc lắm nhỉ?"
Tô Đào khẽ chớp hàng mi, quay sang cất giọng đảm bảo với anh, "Nếu khi đó anh học cùng trường với em, vị trí crush của em chắc chắn sẽ thuộc về anh."
Trần Gia Hữu nhướng mày, tỏ ý nghi ngờ về lời cô nói.
Tô Đào, "Chắc chắn là anh. Dù sao anh cũng xuất sắc như thế, người khác cũng chẳng đuổi kịp anh. Hơn nữa, anh lại chẳng có hứng thú với những nữ sinh khác, thế cho nên..."
Cô nhích tới gần, nở nụ cười ranh mãnh, "Em lại càng thấy hứng thú hơn."
Trần Gia Hữu gật đầu, "Cũng may là hồi đó em không gặp được anh."
"... Sao anh lại nói thế?"
Anh đưa tay nựng nhẹ cằm cô, "Nếu không anh sẽ cho em biết, rốt cuộc là anh có hứng thú với con gái hay không."
Tô Đào, "..."
Lúc cả nhà quay về, bé Cá đã chơi mệt đến ngủ thiếp đi.
Trần Gia Hữu bế con gái ra băng ghế sau, nói với cô, "Em lấy áo của anh đắp cho con đi, coi chừng con bé cảm lạnh."
Tô Đào vừa lấy đồ đắp cho bé Cá vừa đăng ký thêm một tài khoản mới cho mình. Vì studio có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, một tài khoản không đủ để dùng, thế nên cô định đăng ký thêm một tài khoản nữa để dùng cho công việc trong studio.
Nhưng tài khoản này vẫn chưa được sử dụng công khai, cô mới chỉ tạm thêm vài khách hàng vào danh sách.
Chưa kịp làm xong thì xe đã về đến nhà.
Tô Đào bế Cá vào nhà, tiện tay đặt điện thoại lên bàn.
Khi ấy cô không để ý rằng mình vẫn chưa khoá màn hình.
Trần Gia Hữu cúi đầu nhìn lướt qua, rồi cầm ly nước đi tới, nói với cô, "Em uống nước đi."
Tô Đào nhận lấy ly nước, đáp lại, "Anh về phòng ngủ trước đi nhé. Em còn chút chuyện chưa xử lý xong."
Trần Gia Hữu cũng không về phòng theo lời cô, mà đi vào thư phòng lấy laptop ra, ngồi bên cạnh cô làm việc.
Sau khi hoàn thành công việc, Tô Đào ngẩng đầu lên lại nhìn thấy anh, lúc này mới nhận ra anh vẫn ở bên cô nãy giờ, "... Sao anh vẫn chưa về phòng?"
Trần Gia Hữu, "Một mình em ở trong phòng khách không sợ sao?"
Trời đúng là đã khuya rồi.
Tô Đào buông điện thoại xuống, chui vào lòng Trần Gia Hữu, "Em buồn ngủ quá."
Trần Gia Hữu cũng bỏ đồ trên tay xuống, cúi đầu hôn cô.
Tô Đào vẫn còn ngại ngùng, "Đừng mà anh... Để Cá nhìn thấy thì không hay."
Giọng Trần Gia Hữu đã khản đặc, mang theo lửa tình rực cháy.
"Con bé ngủ rồi, không ra đây đâu."
Tô Đào bị anh quyến rũ, nằm trên đùi anh, để mặc anh chiếm lấy môi mình.
Trong vô thức, Tô Đào bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh.
Khi hai người vẫn còn đang đắm chìm trong những cái hôn nồng nhiệt, cánh cửa phòng của bé Cá bỗng nhiên được mở ra.
Cả hai bỗng đơ người.
Bé Cá giẫm chân trần lên sàn nhà vang lên âm thanh khá lớn. Cô bé mơ mơ màng màng đưa tay dụi mắt, búi tóc tròn tròn trên đầu giờ đã rối tung. Chưa kịp thích ứng với ánh đèn ngoài phòng khách, cô bé nheo mắt nhìn sang, hỏi, "Ba mẹ... đang làm gì thế...?"
Trần Gia Hữu khựng lại, ngoảnh đầu nhìn con gái, "Sao con lại dậy rồi?"
Bé Cá giật mình tỉnh giấc là vì buồn tè.
Trần Gia Hữu bất lực, bèn dẫn con gái vào nhà vệ sinh.
Loay hoay một lúc, bé Cá mới ngoan ngoãn trở về phòng ngủ tiếp.
Đợi Trần Gia Hữu quay lại, Tô Đào chống cằm tựa lên sofa nhìn anh, "Suýt nữa là để Cá nhìn thấy rồi."
Tối nay cô mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm màu đen, khi cô nằm tựa lên sofa, bao nhiêu đường cong quyến rũ đều hiện lên vô cùng rõ ràng.
Quả táo Adam của Trần Gia Hữu dịch chuyển lên xuống liên tục, sau đó, anh bế cô quay về phòng.
"Vậy thì để lần sau."
"Còn đêm nay thì về phòng."
Tô Đào, "..."
...
Hôm sau, Trần Gia Hữu đã thức dậy từ sớm tinh mơ, anh mở laptop làm việc ngay trên giường.
Lúc Tô Đào tỉnh dậy, vừa quay sang lại bất ngờ nhìn thấy một ảnh đại diện của phụ nữ trong khung chat của anh, cô bỗng tỉnh táo hẳn, "Đây là..."
Trần Gia Hữu điểm lên màn hình, "Một khách hàng của anh."
Tô Đào nhìn một lúc, nội dung trò chuyện của hai người vô cùng bình thường.
Trần Gia Hữu thường xuyên xử lý các vụ án khác nhau, nên anh cũng tiếp xúc với đủ thể loại người.
Khi ấy Tô Đào cũng chỉ nhìn lướt qua, không để ý mấy. Nhưng Trần Gia Hữu lại nghiêm túc giải thích, "Người đó là vợ của phó chủ tịch tập đoàn Diệp Chính, vì mới ly hôn nên đang gặp một vài vấn đề nan giải trong việc phân chia tài sản. Dạo gần đây chị ta đang thu thập một vài tư liệu có lợi cho mình, cũng có chút tiến triển."
Tô Đào ngắm nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng trên ảnh đại diện, cười nói, "Có vẻ là một nữ đại gia."
Trần Gia Hữu, "Ừ, nhưng nhiều tiền cũng không đồng nghĩa với hạnh phúc. Hai vợ chồng bọn họ đang tranh chấp rất nảy lửa, nên muốn đưa nhau ra toà để phân xử."
"Thế nên chị ta đã tìm đến anh?"
"Ừ."
"Vậy thì em tin chị ấy sẽ thắng kiện."
Trần Gia Hữu khẽ cười, "Em tin tưởng anh vậy sao?"
Tô Đào, "Tất nhiên rồi, đồng nghiệp trong văn phòng luật của anh đều khen anh rất giỏi. Dù em không hiểu rõ nhưng cũng biết chút chút mà."
Tuy Tô Đào rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Trần Gia Hữu, nhưng cô lại không cầm lòng được mà lẩm bẩm vài câu.
Cũng do mấy bữa nay Thịnh Ấu Di cứ hay kể cô nghe chuyện mấy anh chàng người mẫu trong hội đều được nữ đại gia bao nuôi. Tô Đào vô thức nhớ lại mấy tấm ảnh mà hôm trước mình thấy.
Đây mới là nữ đại gia thứ thiệt này.
Tô Đào, "Đàn ông đều yêu nữ đại gia sao?"
Thịnh Ấu Di, "Bỏ từ đàn ông đi, mày hỏi thử xem trên đời này có ai mà không yêu nữ đại gia?"
Tô Đào, "..."
Hơn nữa, mấy ngày gần đây Trần Gia Hữu lại rất hay tăng ca, thường xuyên về trễ.
Tô Đào chợt phát hiện ra một vấn đề.
Hình như cô đã cảm nhận được nguy cơ đang ập tới.
Ông bà có câu, Chán cơm thèm phở.
Liệu quan hệ vợ chồng của cô và Trần Gia Hữu có biến hay không?
Cô do dự mãi, cuối cùng thấp tha thấp thỏm lấy tài khoản mới của mình kết bạn với tài khoản công việc của Trần Gia Hữu.
Thế là, trong văn phòng luật, Trần Gia Hữu bỗng nhận được một thông báo kết bạn từ tài khoản tên là Jesus.
Ảnh đại diện này, và cả cái tên ID này, anh đều thấy rất quen.
Đêm đó lúc bế bé Cá vào nhà, anh đã nhìn thấy chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình của cô đang đặt trên bàn
Có điều, Tô Đào hoàn toàn không hề hay biết.
Lúc này, người dùng tên Jesus lại nghiêm túc gửi lời mời kết bạn Wechat cho anh, đồng thời còn để lại một lời nhắn:
[Muốn hỏi thăm vài vấn đề về pháp luật, mong anh chấp nhận.]
Trần Gia Hữu: ...
Quả nhiên.
Đã qua bao nhiêu năm, nhưng cô chẳng tiến bộ gì.
Nhưng mà, Trần Gia Hữu lại vô cùng hứng thú với trò đùa tinh nghịch này của bé hồ ly nhà mình.
Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình, chấp nhận lời mời kết bạn của cô.
Anh đặt điện thoại lên bàn, yên lặng nhìn lên màn hình.
Không ngoài dự đoán, chỉ vài giây sau, màn hình điện thoại chợt sáng lên, đối phương đã gửi tin nhắn sang.
Trần Gia Hữu rướn khoé môi, ánh mắt đượm ý cười.
Còn bên kia, Tô Đào lại tức tối cắn răng.
Cái tên này...
Không ngờ anh lại dám kết bạn với cô thật.
*** Jeongie:
Người ta nói, Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng bé hồ ly nhà Trần par lại chơi một trò hẳn hai lần. =)))