Sao Em Đỏ Mặt Rồi? - Tuệ Tuyết

Chương 73


Chương trước Chương tiếp

Vừa ăn Tết xong, Tô Đào bỗng phát hiện ra dạo gần đây mình rất mê ngủ.

Chỉ là lúc ấy cô đã tìm cho mình một cái cớ vô cùng hợp tình hợp lý, đó chính là do tiết trời đang se lạnh, nên cô cũng dễ buồn ngủ hơn.

Hơn nữa, thời gian này cô cũng ăn không mấy ngon miệng, thường chỉ ăn được vài miếng là buông đũa.

Ban đầu, Trần Gia Hữu cứ nghĩ cô muốn giảm béo nên ăn ít, anh bèn cố ý làm thêm vài món cô yêu thích để dỗ cô.

Nhìn thấy Trần Gia Hữu vất vả như thế, Tô Đào cắn môi, cố gắng ăn cho hết.

Nhưng quả thật khẩu vị của cô không còn tốt như trước đây.

...

Thiệu Hoành đã xin nghỉ việc, trước khi đi cậu chàng vẫn rất quyến luyến, còn nói, "Sếp à, em sẽ nhớ chị lắm đó. Em đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích khi làm việc ở studio, nhưng đã đến lúc em phải đi rồi, công ty trong nhà vẫn còn đang chờ em về."

Tô Đào nhìn cậu, bật cười rồi nói, "Về đi, dù sao cậu cũng là người thừa kế tương lai của một công ty, cứ làm nhân viên quèn ở studio của tôi mãi cũng không hay."

Thiệu Hoành, "Cuộc sống tân hôn của chị và luật sư Trần thế nào rồi?"

Tô Đào, "Rất tốt."

Thiệu Hoành, "Hôm nào rảnh để em mời hai người ăn một bữa, xem như là lời cám ơn chị đã chăm sóc và giúp đỡ em trong suốt quãng thời gian em làm việc ở đây."

Tô Đào định về hỏi lại ý của Trần Gia Hữu, cô bèn đồng ý với Thiệu Hoành trước, nói rằng khi nào rảnh sẽ gặp nhau một bữa.

Sau khi Thiệu Hoành nghỉ việc, trong studio lại tuyển được một nhân viên mới.

Mùa xuân đang lấp ló bên thềm, tiết trời đã dần dần ấm lên, việc kinh doanh trong studio cũng bắt đầu rộn ràng hơn.

* Nếu mọi người thắc mặc vì sao Tết đã qua nhưng xuân mới đến, thì mùa xuân ở Trung Quốc bắt đầu từ khoảng giữa tháng 3 Dương lịch.

Cách đây mấy hôm Tô Đào có một chuyến công tác xa, vừa về đến nhà đã ngả đầu ngủ một giấc đến quên trời quên đất.

Điện thoại đặt bên đầu giường đột ngột reo vang, cô cầm lên xem thử, hoá ra là tin nhắn của Thiệu Hoành hỏi khi nào bọn họ đến nơi.

Tô Đào chợt nhớ ra hôm nay bọn họ có hẹn đi ăn cùng nhau.

Cô vội rời giường, sửa soạn lại bản thân một chút.

Trần Gia Hữu nói sẽ đón cô ở dưới lầu, giờ này hẵng là anh đang đợi ở dưới rồi.

Lúc Tô Đào đi xuống nhà, Trần Gia Hữu đã phát hiện ra ngay sắc mặt của cô có vẻ khang khác. Anh nhoài người sang, đưa tay nhẹ nhàng áp lên má cô, "Khó chịu hả em?"

Tô Đào lắc đầu, "Không ạ, chỉ là vừa mới đi công tác về nên em hơi buồn ngủ, ngủ một giấc đã đời mới nhìn thấy tin nhắn của Thiệu Hoành."

Trần Gia Hữu, "Nếu em buồn ngủ thì mình dời sang hôm khác cũng được."

"E là khó đấy, cậu ấy đang rất háo hức, nếu biết buổi hẹn hôm nay bỗng nhiên bị huỷ thì hẳn là thất vọng lắm."

Trần Gia Hữu nổ máy xe, "Em để ý cậu ấy quá nhỉ."

Tô Đào nhướng mày nhìn sang, cố tình trêu anh, "Đã kết hôn rồi mà sao anh vẫn còn ghen lung tung vậy?"

Trần Gia Hữu, "... Ai ghen?"

Tô Đào, "Anh đấy."

Trần Gia Hữu, "Không hề, em hiểu lầm rồi."

Tô Đào đã vắng nhà mấy ngày liền, vừa được ngắm gương mặt điển trai của Trần Gia Hữu, tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn.

Đến nhà hàng.

Thiệu Hoành đến sớm hơn bọn họ mười phút.

Vốn là một cậu ấm kín tiếng, bình thường rất khiêm tốn, nhưng hôm nay Thiệu Hoành lại chọn hẳn một nhà hàng vô cùng sang trọng và xa hoa như thế này để đãi khách.

Tô Đào cười trêu, "Ăn tối ở một nơi đắt tiền như thế này, dạo này cậu phát tài rồi hả?"

Thiệu Hoành, "Dù sao em cũng đã được khôi phục lại chức giám đốc, mời hai anh chị ăn cơm thì em vẫn dư sức mà."

Cậu nhích lại gần Tô Đào, thì thầm, "Hơn nữa em từng nghe nói luật sư Trần là một người rất kén chọn, em sợ làm phật lòng anh ấy."

Tô Đào, "Không đâu, anh ấy rất dễ gần, không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu."

Thiệu Hoành như chợt bừng tỉnh, gật gù liên tục.

"Ra là thế."

Lúc chọn món, Trần Gia Hữu đưa menu đến trước mặt Tô Đào.

"Muốn ăn gì, em chọn đi."

Hôm nay Tô Đào khá thèm ăn, cô chọn vài món bình thường mình thích ăn.

Thiệu Hoành thỉnh thoảng lại hỏi thăm vài câu với Trần Gia Hữu về chút chuyện liên quan đến công ty.

Tô Đào không rành mấy chuyện đó, chỉ mải lo nhìn nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên bàn.

Kỳ lạ là, lúc đầu cô vẫn có cảm giác thèm ăn, nhưng khi vừa ngửi thấy mùi đồ ăn được bưng lên, không hiểu sao cô lại cau mày khó chịu.

Thiệu Hoành nghĩ cô hẳn sẽ thích ăn mấy món này, nhiệt tình đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt cô, "Sếp à, đây là món 'signature' của nhà hàng này đấy, chị nếm thử đi, ngon lắm ạ."

Tô Đào vốn định gắng gượng ăn thử một miếng, nhưng ngay sau đó, cô đã không thể nhịn được. Cơn buồn nôn bỗng chốc ập đến dữ dội, mặt mày cô tái nhợt, Tô Đào vội giơ tay ra hiệu xin phép ra ngoài.

Trần Gia Hữu nhanh chóng đi theo sau lưng cô.

Trong phòng chỉ còn lại mỗi Thiệu Hoành đang nghệt mặt ra.

Thiệu Hoành, "Không thể nào... không lẽ món này trông tệ thế sao?"

Trong phòng vệ sinh, Tô Đào đã thấy ổn hơn, súc miệng bằng nước sạch, bấy giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Không biết Trần Gia Hữu xuất hiện ở sau lưng cô từ khi nào.

Anh đưa tay giúp cô gạt sợi tóc bên má, sau đó lấy khăn giấy lau khoé môi cho cô, "Khó chịu sao em?"

Tô Đào gật đầu, "Tự dưng lại thấy buồn nôn."

Trần Gia Hữu, "Dạo trước anh còn nghĩ chẳng qua là em chỉ biếng ăn mà thôi, hôm nay thấy em khó chịu như thế, có khi nào là có cái kia không?"

Tô Đào giật mình, nghiêng đầu nhìn anh.

Trần Gia Hữu hơi mím môi."

"Lần trước ấy."

"Em còn nhớ không?"

Dĩ nhiên là Tô Đào vẫn còn nhớ rồi.

Nhưng khi ấy cô không để tâm lắm, chỉ xem là một sự cố ngoài ý muốn, không thể nào lại chính dễ "trúng số" như thế được...

"Có khi nào em chỉ bị viêm dạ dày không anh? Dạo này em bận quá nên không ăn uống không mấy điều độ." Tô Đào ngập ngừng nói.

Trần Gia Hữu, "Bây giờ khoan hẳn suy đoán lung tung, ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

Tô Đào, "Nhưng mà... Không phải anh nói ngày mai anh có chuyện quan trọng cần làm sao?"

Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn cô, dịu dàng cất giọng, "Còn chuyện nào quan trọng hơn em chứ?"

Thế là, khi hai người quay trở về phòng riêng, Thiệu Hoành bị hù đến mức tái mét mặt mày.

"Có chuyện gì thế?" Cậu chàng xanh mặt hỏi hai người.

Tô Đào ngượng ngùng lên tiếng, "Mấy hôm trước chị bị đau dạ dày, nên lúc nãy thấy hơi khó chịu."

Thiệu Hoành hiểu ý gật đầu, lại nhanh nhẹn gọi nhân viên phục vụ chuẩn bị cho Tô Đào vài món thanh đạm để cô lót dạ.

Trần Gia Hữu ngồi bên cạnh hỏi cô, "Em còn muốn ăn gì thêm không?"

Cô bây giờ cứ thấy ngây ngấy khó chịu, chỉ muốn ăn gì thanh đạm một chút.

Nhân viên phục vụ đứng bên bèn giới thiệu, "Nhà hàng chúng tôi có món nước ô mai ngon như nhà làm, vị thanh mát, thích hợp cho những người đang chán ăn hoặc sau khi ăn đồ dầu mỡ. Chị có muốn thử một ly không ạ?"

Tô Đào nghe thấy thế liền muốn thử, bèn gọi một ly.

Quả nhiên, khi ly nước ô mai mát lạnh được bưng lên, Tô Đào tự dưng lại thấy khát.

Uống vào một ngụm, cô thấy dễ chịu hơn nhiều.

Trần Gia Hữu ngồi bên nhìn cô, lẳng lặng đưa tay siết chặt lấy bàn tay cô.

Cơm nước xong xuôi, Thiệu Hoành bịn rịn chia tay, "Tạm biệt sếp, tạm biệt luật sư Trần. Lần sau nếu có dịp chúng ta lại hẹn nhau một bữa nữa nhé."

Tô Đào, "Tất nhiên rồi, nếu cậu kết hôn thì nhớ đến studio của tôi nhé, tôi hứa sẽ phục vụ tận tình."

Thiệu Hoành cười ngại ngùng, "Vẫn còn sớm lắm chị, nhưng nếu ngày đó đến, em nhất định sẽ tìm đến chị. Khi đó chị nhớ chiết khấu cho em nhé."

Tô Đào, "Không thành vấn đề."

Tiễn Thiệu Hoành ra về, hai người cũng lên xe, Trần Gia Hữu cúi đầu hỏi cô, "Tháng này em đã rụng dâu chưa?"

Vừa nghe anh hỏi thế, Tô Đào bỗng sững sờ.

Dạo gần đây bận tối tăm mặt mày nên cô cũng quên bẵng mất chuyện này.

Cô cười ngô nghê, "Em không nhớ nữa, hình như là chưa."

Trần Gia Hữu bất đắc dĩ xoa đầu cô, "Đồ ngốc."

Tô Đào thấy anh nhắc tới, bỗng căng thẳng.

"Không lẽ có em bé thật sao anh?"

"Có lẽ thế." Trần Gia Hữu đáp lại.

Chưa nhận được đáp án chính xác, nhưng Tô Đào đã bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của mình khi mang thai.

Cô liếm khoé môi, bỗng quay sang nhìn Trần Gia Hữu chăm chú, túm chặt cổ tay áo của anh, khẽ thì thầm, "Nếu đúng là có em bé thật..."

Trần Gia Hữu nhướng mày nhìn cô.

"Hửm?"

Cô thở dài, trông như vô cùng bất đắc dĩ, "Anh cũng giỏi thật đó."

Trần Gia Hữu phì cười trước lời nói của cô, anh vươn tay nắm lấy bàn tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Dù có ra sao thì em cũng đừng lo lắng."

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, đừng sợ."

Sáng hôm sau, Trần Gia Hữu đưa Tô Đào đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả, Tô Đào thật sự đã có thai.

Cô nhìn tờ kết quả xét nghiệm trên tay, không dám tin vào mắt mình.

"Em sắp làm mẹ rồi."

Trần Gia Hữu, "Ừm, chúng ta đều lên chức rồi. Tuy vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng anh sẽ cố gắng học hỏi."

Như nghĩ đến điều gì, hai má Tô Đào bỗng đỏ bừng, cô liếc mắt nhìn sang người bên cạnh.

Chuyện này... đúng là khéo thật.

Cô không biết đây có phải là chuyện đáng khen hay không, bờ môi mấp máy một lúc lâu, cuối cùng lại nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.

 

Trần Gia Hữu phì cười, "Hôm qua em vừa mới khen anh giỏi đấy."

Tô Đào, "... Anh bớt dát vàng lên mặt mình đi."

Cô vừa dứt lời, người đàn ông bỗng gục đầu xuống, kề sát bên tai cô, cất giọng khản đặc trêu chọc, "Anh lúc nào mà chẳng giỏi."

"Chính em đã nói thế mà."

Tô Đào xoa nhẹ vành tai, vờ như chẳng hiểu lời anh nói.

Tuy đã mang thai, nhưng cô không có ý định buông bỏ hết công việc trên tay mình.

Nếu vừa có thai đã ở ru rú trong nhà, có lẽ cô sẽ trầm cảm vì quá rảnh rỗi mất.

Sau khi biết tin này, bà Cảnh Mai đã dặn dò cô phải biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, không được làm việc quá sức như trước nữa.

Tô Đào, "Mẹ cứ yên tâm, con biết lượng sức mà. Hơn nữa trong nhà còn có một người còn nghiêm khắc hơn cả mẹ đấy."

Bà Cảnh Mai, "Cũng đúng thôi. Có Gia Hữu chăm sóc cho con, mẹ cũng yên tâm đôi phần. Ngày mai mẹ sẽ mang ít đồ ăn sang, con cứ ở nhà dưỡng thai cho tốt, đừng làm chuyện gì nặng nhọc hết."

Người trong nhà hầu như đã biết chuyện Tô Đào mang thai, đủ loại thuốc bổ và thực phẩm dinh dưỡng liên tục được mang đến tận nhà cô.

Tô Đào bị nghén trong thời gian đầu mang thai, thế nên cô không ăn được nhiều, cũng không hứng thú với đống thực phẩm dinh dưỡng kia, cô thường chỉ ăn một ít rồi để đó.

Trái lại, cô rất thích mấy món chua chua ngọt ngọt, thế nên mỗi khi tan tầm, Trần Gia Hữu thường sẽ mua một ít mang về cho cô.

Khi hè đến, cô đã không còn chán ăn nữa.

Trần Bối Lỵ tranh thủ thời gian rảnh chạy đến studio thăm cô.

Trông thấy chị dâu trong chiếc váy dài màu trắng, mái tóc mượt mà buông xoã sau lưng, nếu không phải phần bụng hơi nhấp nhô vì mang thai thì Tô Đào chẳng khác gì thiếu nữ.

Phụ nữ đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu vốn chẳng có chuyện gì phiền lòng.

Phiền lòng của Tô Đào đa phần xuất phát từ công việc của mình và các khách hàng khó chiều.

Thế nên, vừa nhìn thấy Trần Bối Lỵ sang chơi, cô vui vẻ ra mặt.

Trần Bối Lỵ xoa cái bụng đang nhô lên của Tô Đào, mừng rỡ thốt lên, "Đây là lần đầu tiên em sờ cháu của em đấy."

Tô Đào, "Có phải anh em gọi điện cho em đúng không?"

Trần Bối Lỵ, "Dạ, ngày mai anh ấy phải đi công tác, không yên tâm để chị ở nhà một mình nên anh đã nhờ em sang ở với chị."

Tô Đào, "Thật ra cũng không cần phải như thế, nhưng mà anh ấy cứ một hai bắt em sang đây. Liệu có làm phiền đến em không?"

Trần Bối Lỵ cười đáp, "Sao lại phiền được, em ước gì được ở cùng chị ấy chứ. Nhưng chị và anh em đã kết hôn rồi, em không tiện quấy rầy hai người. Nếu em cứ đến đây hoài thì anh em sẽ đá em ra khỏi nhà mất."

Trần Gia Hữu phải đi công tác ở nước ngoài, mấy ngày hôm nay hai người tạm thời xa nhau, chỉ đành liên lạc qua điện thoại.

Vì khác múi giờ, thế nên anh thường canh những lúc cô chưa ngủ để gọi video cho cô.

"Dạo này bé có ngoan không?" Trên màn hình, người đàn ông đưa tay nới lỏng cà vạt, dịu dàng cất giọng hỏi thăm.

"Bé nào?"

"Tất nhiên là con của chúng ta rồi." Trần Gia Hữu giải thích.

"Khá ngoan, nhưng thỉnh thoảng em lại có cảm giác con đang đạp em, chắc là nhớ ba bé đấy."

Đôi con ngươi đen thẫm như đầm mực của Trần Gia Hữu nhìn cô chăm chú.

"Là con nhớ anh hay là em nhớ anh."

Tô Đào khẽ chớp hàng mi, "Cả hai luôn."

Trần Gia Hữu, "Giải quyết mọi chuyện bên đây xong xuôi anh sẽ trở về ngay, em nhớ ngủ sớm nhé, còn nữa..."

Anh hơi dừng lại, khoé môi khẽ rướn lên.

"Hôn anh một cái đi."

Tô Đào khựng lại.

Cô còn chưa kịp đáp lại, Trần Bối Lỵ bất thình lình nhô đầu ra xuất hiện trên màn hình điện thoại, "Này anh, em vẫn còn ở đây đấy."

Trần Gia Hữu không biết Trần Bối Lỵ đang ở trong nhà của bọn họ.

Anh lặng thinh vài giây, rồi hỏi, "Sao em lại ở đó?"

Trần Bối Lỵ, "Anh bảo em đến chơi cùng bà xã của anh mà. Hay thật đấy, anh đi công tác mà vẫn không quên khoe tình cảm. Em và chị dâu vẫn còn chuyện chưa tám xong, anh mau cúp máy đi."

Trần Bối Lỵ nhìn mà ê cả răng, thực sự không thể nào ngồi nghe nổi nữa.

Đợi hai người cúp điện thoại, cô nàng khấp khởi lên tiếng, "Em cực kỳ tò mò không biết đứa bé của hai người sẽ có dáng vẻ như thế nào."

Tô Đào, "Thú thật, chị cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Lúc trước chị không có khái niệm gì với chuyện sinh con đẻ cái, nhưng bây giờ khi thực sự sắp làm mẹ rồi, chị lại bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn."

Trần Bối Lỵ, "Dù sao thì em bé của hai người chắc chắn sẽ rất đẹp, gen của ba mẹ bé vốn đã đẹp rồi mà."

Trần Bối Lỵ ở lại chơi thêm vài ngày, cho đến khi Trần Gia Hữu kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài.

Thấy anh trai đã trở về, cô nhóc cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ bèn quay về nhà.

Tô Đào vốn định giữ Trần Bối Lỵ ở lại ăn một bữa cơm, nhưng cô nhóc bảo tối nay có hẹn với Tô Tranh, nên cô cũng không dám quấy rầy buổi tối lãng mạn của đôi vợ chồng son.

Lúc Tô Đào tiễn Trần Bối Lỵ rồi quay lại, Trần Gia Hữu đang cởi áo vest trên người, cô lên tiếng, "Anh xem, vì anh mà bây giờ Bối Lỵ tự giác quá mức rồi."

Trần Gia Hữu khẽ cười, "Nó tự giác một chút cũng tốt."

Tô Đào vốn nghĩ bữa tối nay cứ giải quyết qua loa trong nhà là được, nhưng Trần Gia Hữu lại đưa cô đến một bếp riêng dùng bữa tối.

Đây là chỗ mà mấy hôm trước Tô Đào đã từng bấm like bài viết giới thiệu trên Weibo.

Cô ngạc nhiên hỏi anh, "Sao anh lại biết em muốn đến đây?"

 


Trần Gia Hữu giúp cô gỡ hết xương cá, "Không phải em đã like bài đăng đó sao?"

Tô Đào, "... Bây giờ anh biết chơi Weibo rồi hả?"

Anh đẩy đĩa cá đã gỡ hết xương đến trước mặt cô, "Ăn từ từ thôi."

Dứt lời, anh lấy khăn ăn lau sạch tay.

"Anh không chơi."

"Nhưng anh sẽ xem hết các bài đăng của em."

Hèn gì hôm nay anh lại đưa cô đến nhà hàng này.

Tô Đào cười chúm chím, hoá ra Trần Gia Hữu vẫn luôn lẳng lặng quan tâm đến cô.

Nhưng người này chưa bao giờ chủ động nói ra.

Đồ ăn đêm nay rất hợp với khẩu vị của cô. Trần Gia Hữu ra ngoài tính tiền trước, khi Tô Đào đi tới, cô nhìn thấy anh đang chào hỏi một người nào đó.

Người nọ và Trần Gia Hữu chỉ quen biết sơ sơ, từng gặp nhau vài lần, hôm nay tình cờ gặp ở đây nên lên tiếng chào nhau vài câu.

Anh ta không biết Trần Gia Hữu đã kết hôn, nên khi nhìn thấy Tô Đào bước tới, bèn trêu, "Bạn gái mới đấy à?"

Trần Gia Hữu ôm eo Tô Đào, điềm tĩnh giới thiệu, "Đây là bà xã của tôi, Tô Đào."

Người nọ vốn không để ý mấy, nhưng sau đó nhìn kỹ mới biết Tô Đào đang mang thai, vội vàng xin lỗi, "Chúc mừng hai người nhé, tại lúc trước tôi không nghe được tin này."

Trần Gia Hữu nhìn sang người bên cạnh, phát hiện đôi mắt Tô Đào lấp lánh ý cười, hiển nhiên vô cùng thích thú khi nghe những lời đó.

"Được người khác nhận nhầm là bạn gái của anh vui đến thế à?" Trần Gia Hữu khẽ thì thầm.

Tô Đào, "Xem ra dạo này em vẫn giữ dáng rất thành công, người kia vốn không hề phát hiện ra em đang mang thai."

Trần Gia Hữu, "Đúng vậy, ở bên cạnh anh, em có thể mãi mãi làm công chúa nhỏ."

Đến tối, giáo viên lớp thai giáo mà Tô Đào đã đăng ký trước đó gửi tin nhắn sang, thông báo về buổi học ngày mai.

Trần Gia Hữu mở cửa phòng ngủ bước vào, thấy Tô Đào vẫn còn cầm điện thoại, anh bèn hỏi, "Sao em vẫn chưa ngủ??"

Tô Đào hỏi anh ngày mai có rảnh hay không.

"Lớp thai giáo hả em?"

"Ừm, giáo viên vừa nhắn tin cho em."

Trần Gia Hữu kéo tấm chăn mỏng ra, sau đó điều chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hoà trong phòng.

"Trước đó em đã nói với anh rồi, anh nhớ rõ nên đã để trống lịch làm việc vào ngày mai."

Tô Đào suýt nữa đã quên mất chuyện này, không ngờ anh đã sắp xếp đâu vào đấy.

Tuy nhiệt độ trong phòng đã được điều chỉnh thích hợp, nhưng Tô Đào vẫn thích rúc vào lòng người kia.

Trần Gia Hữu khẽ hé môi, như muốn nói gì đó.

Vài giây sau, anh lại kéo tấm chăn mỏng đắp cho Tô Đào, "Đừng để bị lạnh."

Đèn trong phòng đã tắt hết.

Tô Đào liên tục cục cựa khiến ngọn lửa dục vọng của Trần Gia Hữu bùng lên.

Anh đưa tay khẽ xoa ấn đường, ghìm giọng thật thấp, "... Em đừng có quậy."

Tô Đào nhận ra sự bất thường của anh, cô bèn dịch người sang một bên, "Có cần em giúp anh không?"

Nghe thấy thế, Trần Gia Hữu rướn môi, "Thương anh thế à?"

Cô đỏ mặt đáp, "Em chỉ sợ anh khó chịu..."

Trần Gia Hữu khẽ hôn lên trán cô, "Đúng là không dễ chịu chút nào, có em ở bên anh, đêm nào anh cũng trằn trọc không yên, có điều..."

"Anh không nỡ."

Đối với một người lạnh lùng và tiết chế như anh, cũng chỉ khi ở bên Tô Đào anh mới có một vẻ mặt buông thả như thế.

Bây giờ, cô đã mang thai, vì nghĩ cho đứa bé, Trần Gia Hữu không muốn mạo hiểm.

Anh ngồi dậy cầm theo gói thuốc lá, nói với cô, "Anh ra ngoài hút điếu thuốc, em ngủ ngoan nhé."

"Dạ..."

Tô Đào nhìn anh mở cửa bước ra ngoài ban công, sau đó lại vào phòng tắm tắm một lúc thật lâu.

Lúc quay về giường, trên người anh đã không còn mùi khói thuốc, trái lại mang theo hương thơm nhẹ nhàng tươi mát.

Tô Đào buồn ngủ díp cả mắt, cất giọng mơ màng, "Vẫn khó chịu hả anh...?"

Trần Gia Hữu bất lực ôm lấy cô, "Mau ngủ đi."

...

Ngày hôm sau, hai vợ chồng cùng đến lớp khoa giáo.

Lớp học này đa số đều là các cặp vợ chồng đăng ký tham gia.

Khoá học này bao gồm các hoạt động như yoga, âm nhạc và kể chuyện cổ tích, cũng là một cách để hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Mỗi một cặp vợ chồng đều được giáo viên giao một bài tập.

Cuối cùng, vợ chồng Tô Đào là cặp đôi hoàn thành tốt nhất.

Giáo viên cười khen, "Ông xã của cô rất xuất sắc. Thường thì mấy anh theo bà xã đến tham gia lớp học cũng không hiểu rõ những chuyện này, thậm chí còn có hơi vụng về nữa. Ông xã của cô vừa chu đáo vừa dịu dàng, cô hạnh phúc thật đấy."

Tô Đào đáp lại, "Anh ấy là một người rất nghiêm túc trong công việc."

Trần Gia Hữu mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên một đoạn, giúp cô hoàn thành động tác giãn cơ.

Nhìn Tô Đào vụng về lóng ngóng, đáy mắt anh chan chứa ý cười cưng chiều.

Tô Đào hơi xấu hổ, "... Anh cười cái gì, cấm anh cười."

Trần Gia Hữu nhìn cô đăm đắm, rồi lại khom người giúp cô chỉnh lại tấm đệm sau lưng, hương gỗ thanh mát trên người anh thoang thoảng lướt qua.

"Em đáng yêu thế này, phải để anh ngắm thêm một lúc."

Hai người cùng tham gia thêm vài buổi học, Trần Gia Hữu cũng dần dần hiểu rõ hơn về những kiến thức thai giáo.

Ngày xưa mỗi khi làm việc, Trần Gia Hữu đều rất tập trung, nhưng kể từ sau khi tham gia khoá học thai giáo, Tô Đào phát hiện anh đã thay đổi.

Lúc cô mang nước trái cây vào thư phòng cho anh, anh bỗng kéo cô đến bên người, bàn tay ấm áp đặt lên bụng cô, dịu dàng hỏi, "Hôm nay hình như anh vẫn chưa nói chuyện với con thì phải?"

Tô Đào phì cười, "Đây là thói quen mỗi ngày của anh đấy à?"

Trần Gia Hữu nhẹ nhàng xoa bụng Tô Đào, chầm chậm chạm lên bụng cô.

"Tranh thủ bé con chưa ra đời, nói nhiều một chút. Chứ con mà lớn rồi, chắc chắn sẽ không thích nghe anh lảm nhảm nữa."

Anh vừa nói dứt câu, Tô Đào bỗng có cảm nhận được bé con trong bụng vừa đá nhẹ mình.

Cô kinh ngạc nhìn sang Trần Gia Hữu, "Anh có cảm nhận được không?"

Trần Gia Hữu ngước lên, khoé môi vẽ lên một nụ cười.

"Nghịch ngợm thế."

"Xem ra nó giống em nhiều hơn rồi."

Đầu ngón tay anh khẽ lướt trên làn da cô, mang theo cơn ngứa râm ran.

Tô Đào hơi lùi về sau một bước, hai gò má ửng đỏ khó nói, "Anh lo làm việc cho xong đi."

Trần Gia Hữu đặt ly nước trên tay xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình.

Anh cắn nhẹ lên hai cánh môi xinh, rồi từ từ chiếm trọn lấy nó.

Nụ hôn này tuy dịu dàng, nhưng vẫn nồng nàn và quyến rũ.

Tô Đào đang vào những tháng cuối của thai kỳ, thế nên ngay cả một nụ hôn cũng khiến cô thở dốc.

Cô đẩy anh ra, làu bàu trong miệng, "Chẳng phải anh nói muốn thai giáo cho bé con sao? Sao anh lại..."

Mấy đầu ngón tay của Trần Gia Hữu lướt nhẹ trên đôi môi cô.

"Đây cũng là một bài trong giáo dục thai nhi mà."

"Cho em bé biết ba mẹ của mình yêu thương nhau thế nào."

Tuy quá trình mang thai có hơi vất vả, nhưng lại hạnh phúc hơn Tô Đào nghĩ.

Vì bên cạnh có rất nhiều người dốc hết lòng chăm sóc cho cô, nên mọi thứ không hề khó khăn như cô đã lo lắng.

Trước ngày "vỡ chum", cô còn định lén đặt đồ ăn ngoài về nhà để chúc mừng một bữa.

Nhưng không ngờ, "hành vi" order đồ ăn này đã bị Trần Gia Hữu bất ngờ quay về phát hiện.

Anh tựa người bên khung cửa, trên tay còn xách một phần tôm hùm đất sốt cay mà Tô Đào vừa mới đặt, nhướng mày hỏi, "Em đặt à?"

Tô Đào cau mày, lắc đầu như trống bỏi.

"Không phải em, có phải giao lộn nhà không anh?"

Trần Gia Hữu nhìn lướt qua thông tin nhận hàng bên ngoài bao bì.

"Thế à?"

"Anh thấy tên người nhận là em mà."

Tô Đào, "..."

Thế là, phần "vật chứng" này đã bị Trần Gia Hữu tịch thu.

Nhìn vẻ mặt mất mát của Tô Đào, Trần Gia Hữu đành hứa với cô, "Đợi em sinh em bé rồi, anh sẽ bồi thường hết tất cả cho em nhé."

Nghe anh nói thế, Tô Đào mới thấy thoải mái đôi chút.

...

Vào một ngày chủ nhật thứ hai của tháng Mười hai.

Giữa ngày đông lạnh giá, nhưng ánh nắng lại vô cùng chan hoà.

Một nhóm người đang ngồi chờ bên ngoài hành lang bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên Trần Bối Lỵ nhìn thấy dáng vẻ anh trai mình như thế này.

Bởi vì dù có gặp án kiện khó nhằn thế nào, anh vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh và thong dong.

Thế nhưng anh bây giờ, chỉ im lặng ngồi một chỗ, hàng mi hơi rủ xuống, che giấu mọi cảm xúc nơi đáy mắt.

Anh vẫn luôn giữ mãi tư thế ấy một lúc lâu.

Có thể nhận ra anh còn sốt ruột hơn bất kỳ người nào đang có mặt ở đây.

Cuối cùng, hai tiếng sau, nương theo tiếng khóc oe oe vang lên, y tá bế đứa bé bước ra ngoài.

"Chúc mừng cả nhà, mẹ tròn con vuông."

"Là một cô công chúa nhé."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...