Hơi thở Tô Đào hơi nghẹn lại.
Vài giây sau, cô duỗi tay ra, giúp anh tháo cặp kính gọng vàng vắt ngang sống mũi xuống, gác nó lên một góc của sofa.
Như khen thưởng vì cô nghe lời, nụ hôn nóng bỏng của Trần Gia Hữu nhanh chóng ập tới.
Anh nắm lấy bàn tay Tô Đào, đan chặt vào năm ngón tay trắng nõn của cô, sau đó anh buông mình đè cô xuống sofa, hôn say đắm.
Bầu không khí dần dần nóng lên.
Tô Đào khẽ thở dốc ngay khi có thể, lí nhí nói, “Lẩu sôi rồi…”
Nồi lẩu trên bàn ăn gần đó đúng lúc sôi lên “ùng ục”.
Trần Gia Hữu hơi khựng lại, quay đầu nhìn lướt qua.
“Ăn tối trước đã.” Anh nhấc người dậy, cười tủm tỉm, “Ăn no rồi tính tiếp.”
Lúc ăn lẩu, Tô Đào chợt nhớ ra, bình thường mỗi khi đến giờ ăn cơm đều có mặt con nhóc Trần Bối Lỵ.
“Mình có nên gọi Bối Lỵ đến không anh?” Cô hỏi nhỏ.
Trần Gia Hữu, “Không lẽ em muốn sau này mỗi lần chúng ta hẹn hò đều có mặt con bé sao?”
“Không phải thế, chỉ là em đã quen với sự xuất hiện của con bé rồi, bây giờ không có nó ở đây nên em thấy không quen.”
Trần Gia Hữu hờ hững đáp, “Con bé còn nhỏ, vẫn chưa có kinh nghiệm yêu đương gì. Nếu để nó nhìn thấy hình ảnh hạn chế nào đó thì không nên.”
Lần trước bất cẩn để con nhóc đó bắt gặp cảnh hai người hôn nhau trong phòng khách thôi mà Trần Bối Lỵ đã la làng la xóm cả lên, dường như chẳng thể chấp nhận được hành động của hai người bọn họ vậy.
Tô Đào hấp háy đôi mắt, “Hình ảnh gì cơ?”
Trần Gia Hữu đặt đôi đũa xuống, lấy khăn giấy ướt lau sơ tay, nhàn nhã nhìn cô, “Em nói thử xem?”
Tô Đào hiểu ra ngay lập tức.
Lần trước, Trần Bối Lỵ đã từng thấy cảnh hai người hôn nhau nồng nàn trên sofa.
Cô bỗng chột dạ, cắm đầu ăn tiếp, vờ như không hiểu lời anh nói.
Nồi lẩu tối nay có rất nhiều nguyên liệu cô thích. Tuy là lẩu uyên ương, nhưng cô chỉ thích nhúng bên nồi nước lẩu cay. Thế nên, sau khi ăn xong thì môi cô cũng đã sưng lên vì quá cay.
Tất cả cũng là vì Trần Gia Hữu “đi chợ” quá giỏi. Lúc đi siêu thị mua đồ, anh toàn chọn những món cô thích. Đến chính cô còn thấy tò mò, không biết vì sao mà người đàn ông này lại biết rõ khẩu vị của mình như thế.
Cô vào phòng tắm soi gương một lúc lâu mới lề mà lề mề bước ra.
Người đàn ông đang ngồi trên sofa quay sang nhìn cô, “Sao thế em?”
Tô Đào chỉ vào đôi môi mình, “Sưng lên rồi.”
“Có cần bôi thuốc không?” Dứt lời, Trần Gia Hữu đứng dậy định đi lấy hộp thuốc tìm thuốc bôi cho cô.
“Không cần đâu.” Tô Đào vội ngăn anh lại, “Em có kinh nghiệm lắm, đợi đến mai là khỏi thôi. Em hay ăn vặt, bôi thuốc vào rồi lại không ăn được gì nữa.”
Trần Gia Hữu đi tới trước mặt Tô Đào, quan sát hai cánh môi đã sưng vù lên của cô.
Đầu ngón tay mát lạnh chạm nhẹ lên môi cô, khẽ hỏi, “Thế này có đỡ hơn không em?”
Tô Đào ngước lên nhìn anh, “Ừm, hình như có chút chút.”
Hơi thở của anh dần tiến lại gần hơn, ánh mắt trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại của cô, quả táo Adam của anh lại bắt đầu dịch chuyển lên xuống.
Nhưng khi anh định lên tiếng, tiếng chuông cửa từ bên ngoài bất ngờ vang vọng vào.
Tô Đào ngạc nhiên, “Tối rồi mà ai còn đến đây thế?”
Trần Gia Hữu nhìn đồng hồ, “Xem ra hai chị em cũng ăn ý lắm đấy.”
Vừa nãy trong lúc ăn tối, Tô Đào đã nhắc đến Trần Bối Lỵ, mà người đến nhà anh giờ này ngoài Trần Bối Lỵ ra thì chẳng còn ai hết.
Trần Gia Hữu ra ngoài mở cửa.
Trần Bối Lỵ đứng trước cửa trưng ra vẻ mặt khó hiểu, “Anh này, sao anh lại đổi pass cửa?”
“Ừ, đổi rồi.”
“Tại sao?”
“Phòng em đấy.”
Trần Bối Lỵ khó tin bật thốt, “Sao lại phòng em?”
Trần Gia Hữu, “Một cô gái như em cứ xuất hiện ở nhà anh thì có thích hợp không? Hơn nữa, bây giờ em cũng không ở đây, đừng có đi đi về về tự nhiên như thế nữa.”
Trần Bối Lỵ ấm ức vô cùng.
Sao hồi xưa anh không nói thế, bây giờ lại bày đặt nói như đúng rồi.
Cô nhóc đang định bật lại, bỗng trông thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trong nhà.
Là chị Tiểu Đào.
Tối nay chị ấy cũng ở đây sao?
Trần Bối Lỵ chợt vỡ lẽ.
Đoán chừng nguyên nhân ông anh mình đổi mật khẩu nhà chính là vì chị Tiểu Đào.
Nhưng mà chẳng lẽ anh không thấy lý do mình vừa mới nói quá gượng ép hay sao?
Anh làm như thế khiến cô nhóc có cảm giác mình là cái bóng đèn cực sáng, vì chướng mắt mình nên anh trai mới đổi mật khẩu.
Tô Đào trông thấy Trần Bối Lỵ thì mỉm cười bước tới, “Bối Lỵ đến đấy à?”
Trần Bối Lỵ đi đến trước mặt Tô Đào, đang định lên tiếng, ánh mắt cô nhóc lại bị đôi môi sưng vù của Tô Đào thu hút.
Đây…
Ngay cả một đứa chưa có mảnh tình vắt vai như cô nhóc mà còn biết đôi môi sưng này là do hôn bạo quá mà ra.
Khuôn mặt cô nhóc đỏ bừng bừng, như thể vừa nghĩ đến hình ảnh hạn chế người xem.
Hơn nữa, vừa nãy hai người bọn họ trai đơn gái chiếc ở cùng nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nếu không thì ông anh trai của cô nhóc đã không mang cái vẻ mặt khó ở đó ra mở cửa.
Cơ mà…
Hôn đến mức môi chị ấy sưng vù lên như thế này, anh trai đúng là cầm thú.
Trần Bối Lỵ bất giác lại thấy thương cho chị Tiểu Đào.
Cô nhóc giận dữ trừng mắt nhìn về phía Trần Gia Hữu.
Trần Gia Hữu trở tay đóng cửa lại, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Trần Bối Lỵ, anh nhướng mày hỏi, “Gì đấy?”
Trần Bối Lỵ bĩu môi, lầm bầm một câu, “Đồ cầm thú.”
Trần Gia Hữu híp mắt lại, “Em nói cái gì?”
Trần Bối Lỵ hắng giọng, lên tiếng, “Em khát, anh đi rót dùm em một ly nước được không?”
Trần Gia Hữu lặng thinh, mấy giây sau anh mới lên tiếng, “Đợi một chút.”
Đến khi bóng dáng cao lớn của anh rời đi, Trần Bối Lỵ mới có cơ hội nói chuyện với Tô Đào, “Chị Tiểu Đào, sao tối nay chị lại ở đây?”
Tô Đào, “Chị đến đây ăn tối.”
Trần Bối Lỵ, “Chỉ ăn tối thôi sao?”
Cô nhóc hỏi thế làm Tô Đào cũng bối rối.
Hình như… không chỉ có thế.
Trông thấy vẻ mặt chần chừ của Tô Đào, Trần Bối Lỵ không biết phải khuyên thế nào, “Thế chị định khi nào chia tay tên bạn trai khốn nạn kia?”
Cô nhóc vừa dứt câu, Tô Đào bỗng nghẹn lời.
Cô nhìn thấy Trần Gia Hữu đang sau lưng Trần Bối Lỵ, nhìn hai chị em chằm chằm.
Không nghe Tô Đào trả lời lại, Trần Bối Lỵ khó hiểu, “Sao chị không nói gì?”
Tô Đào chỉ ra phía sau cô nhóc, “Sau lưng em…”
Trần Bối Lỵ xoay người lại, trông thấy Trần Gia Hữu đang đứng sừng sững sau lưng mình.
“…” Trần Bối Lỵ nuốt nước miếng, “Không phải anh đi lấy nước sao?”
“Anh định hỏi em muốn uống nước trái cây hay nước lọc.” Nói xong, Trần Gia Hữu cau mày, cất giọng thờ ơ, “Em vừa nói gì, bạn trai khốn nạn?”
Trần Bối Lỵ đáp lại đầy hiên ngang, “Đúng vậy đó, tên bạn trai của chị Tiểu Đào rất tồi, chẳng bao giờ quan tâm đến chị ấy. Hai người lại đang trong giai đoạn mập mờ, thế nên em hỏi thăm xem tình hình thế nào.”
“…”
Vài giây sau, Trần Gia Hữu cầm lấy cái ly đặt bên cạnh, thong thả buông lời, “Anh chính tên bạn trai tồi trong miệng em đây.”
Đuôi mắt anh nhướng lên, “Hài lòng chưa?”
Trong tích tắc ấy, Trần Bối Lỵ cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Cô nhóc xoa xoa tai, khó tin hỏi lại, “Anh vừa mới nói cái gì cơ?”
Trần Gia Hữu, “Em đã nghe rồi, anh không cần phải nói lại làm gì.”
Trần Bối Lỵ không kìm được hít một hơi thật sâu.
Anh trai mình chính là người bạn trai mà chị Tiểu Đào từng nhắc tới ư?
Thế nên… người vẫn đang quen với chị Tiểu Đào chính là anh trai mình.
Suy nghĩ của Trần Bối Lỵ hiện đã rơi vào tình trạng quá tải.
Rồi thoắt cái, cô nhóc chợt thông suốt mọi chuyện.
Người anh trai lạnh lùng, gia trưởng trong ấn tượng của cô nhóc lại chính là người yêu qua mạng của chị Tiểu Đào.
Uổng công trước đây cô nhóc còn tưởng anh trai mình vì yêu mà chấp nhận hi sinh làm “bé ba”, bây giờ nhìn lại, anh chính là cái tên “bạn trai tồi” mà cô nhóc hay nhắc đến.
Hai người này lén lút yêu đương ngọt ngào ở ngay trước mặt, vậy mà cô nhóc lại không hề hay biết gì.
Trần Bối Lỵ cảm thấy thế giới người lớn sao mà phức tạp quá.
Thấy cô nhóc lặng thinh một hồi lâu, Tô Đào lên tiếng giải thích, “Lúc trước không biết phải làm sao để giải thích cho em, bây giờ nói ra rồi cũng tốt…”
Tuy Trần Bối Lỵ vẫn chưa hiểu rõ quan hệ giữa hai người bọn họ rốt cuộc là thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ ở bên nhau hiện giờ của hai người, cô nhóc cũng hơi bối rối, ngại ngùng lên tiếng, “Vậy là từ giờ về sau em không thể đến đây thường xuyên được nữa rồi.”
“Ai nói, em có thể đến nhà chị chơi bất cứ lúc nào.” Tô Đào vội nói.
“Thật không ạ?”
“Đương nhiên là thật rồi.”
Lúc bấy giờ Trần Bối Lỵ mới chịu cười vui vẻ.
Hai chị em cùng nhau ra về.
Vừa ra cửa, Trần Bối Lỵ bỗng nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn mới vừa được gửi đến.
Là Tô Tranh đã lâu không liên lạc.
Dạo trước, cô nhóc vẫn luôn cố gắng không chủ động nhắn tin cho cậu.
Thế nên, khi tin nhắn vừa hiện lên, cô nhóc cứ ngỡ nghĩ mình bị hoa mắt.
Tô Tranh: Có phải cậu bạn trai mới của em bắt nạt em không?
Trần Bối Lỵ đứng đực ra tại chỗ một lúc lâu không nhúc nhích.
Tô Đào quay đầu hỏi cô nhóc, “Sao thế?”
Trần Bối Lỵ điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, sau đó hỏi, “Một người đã cắt đứt liên lạc từ lâu bỗng dưng nhắn tin cho mình thì có nghĩa là gì vậy chị?”
Tô Đào thuận miệng đáp ngay, “Có thể là muốn mượn tiền.”
Trần Bối Lỵ, “…”
Thấy Trần Bối Lỵ lặng thinh không đáp, Tô Đào cười nói, “Để chị đoán thử nhé, người đó có phải là Tiểu Tranh không?”
Trần Bối Lỵ ngạc nhiên nhìn sang, “Sao chị biết?”
Tô Đào, “Có thể khiến em để tâm như thế cũng chẳng có mấy người.”
Trần Bối Lỵ bối rối trước lời này của cô, “Có lẽ là em cần thêm thời gian, đợi qua một thời gian, em chắc chắn sẽ không còn bận tâm vì chuyện này nữa.”
Tô Đào gật đầu.
Trần Bối Lỵ chợt nhớ đến tin nhắn hồi chiều của mẹ mình, “À đúng rồi, chắc vài ngày nữa là ba em sẽ sang đây đấy.”
Tô Đào bỗng nhớ đến mấy tin nhắn trong điện thoại của Trần Gia Hữu tối nay, cả người cô cứng đờ, một lúc sau mới lên tiếng, “Có chuyện gì sao?”
Trần Bối Lỵ, “Em cũng không rõ, lẽ ra thì hai cụ vừa mới về cách đây không lâu, không thể lại sang đây nhanh thế. Không biết có chuyện gì, nhưng lần này chỉ có mỗi ba em sang thôi.”
Cô nhóc nhăn mặt nhíu mày, “Nhưng em cũng không thích ở cùng một chỗ với ông ấy. Giá mà có thể ít gặp ông ấy thì tốt biết bao nhiêu.”
Tô Đào bỗng rơi vào im lặng.
Vậy, lần này ông ấy sang đây có phải có liên quan đến Trần Gia Hữu hay không?
…
Khi Tô Đào vừa mới đến studio, cô nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.
Cô nghe máy, lịch sự hỏi, “Xin hỏi ai vậy ạ?”
Giọng của người đàn ông ở đầu bên kia hơi trầm, “Xin hỏi có phải là cô Tô không?”
“Là tôi đây ạ.”
“Tôi là Trần Hoa, ba của Trần Gia Hữu.”
Giọng người đàn ông mang theo chút trầm lắng của tháng năm, và cả sự uy nghiêm vốn có.
Trong nháy mắt, Tô Đào đã nhớ ra giọng nói này.
Cô hơi sửng sốt, ngay lập tức vội vàng đáp lại, “Bác tìm con có chuyện gì vậy ạ?”
“Hôm nay tôi vừa mới đến thành phố A, nếu được thì tôi muốn gặp cô một lần.”
Thấy Tô Đào im lặng không đáp, ông lại nói tiếp, “Hôm nay không rảnh ư? Nếu hôm nay bận thì dời sang hôm khác cũng được, chúng ta nên gặp nhau một lần. Chẳng phải cô và nó đang yêu nhau sao?”
Tô Đào lấy lại bình tĩnh, gật đầu đáp, “Dạ, con biết rồi.”
Trần Hoa báo địa chỉ cho cô, hẹn gặp vào buổi tối.
Tô Đào vừa cúp điện thoại liền vội vàng nói lại chuyện này cho Trần Gia Hữu.
Quả thật cô vẫn chưa có dũng khí để giáp mặt với Trần Hoa.
Đó là một nhân vật giết người không thấy máu trên thương trường đấy. Nhỡ đến lúc gặp nhau lỡ miệng nói những lời không nên nói, cô thật sự không biết phải ứng phó thế nào.
Sau khi nhận điện thoại, Trần Gia Hữu nhẹ nhàng nói với cô, “Ừ, anh biết rồi. Tan làm anh sẽ sang đón em.”
Nói xong, anh lại dặn dò, “Không được tự ý đi một mình, phải chờ anh, biết chưa?”
Tô Đào gật đầu như gà mổ thóc, “Em biết rồi.”
Một tiếng sau, Trần Gia Hữu xuất hiện trước cửa studio, anh tự lái xe đến đón cô.
Lúc lên xe, Tô Đào không cầm lòng được dè dặt hỏi, “Liệu người kia có đến không anh?”
“Ai cơ?” Trần Gia Hữu nhướng mày nhìn cô.
“Là cô gái nhắn tin cho anh đấy.”
“…” Anh đưa tay véo nhẹ hàng mày, giọng bất đắc dĩ, “Em nghĩ lung tung gì thế?”
Tô Đào ngắm nghía lại bản thân, hôm nay cô ăn mặc có hơi xuề xoà. Là do sáng nay dậy hơi trễ, thế nên cô chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản và trang điểm khá nhẹ nhàng. Nếu tối nay cô nàng kia xuất hiện thì e là cô sẽ thua thảm hại.
Tô Đào không cầm lòng được bèn hỏi, “Hai người đã từng gặp nhau rồi sao?”
“Ừm, anh và cô ta từng tình cờ gặp nhau trong một buổi đấu giá.”
“Có xinh không anh?”
Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn cô, “Em để ý à?”
Tô Đào nhăn mày, “Đương nhiên rồi, dù nói thế nào thì cô ấy cũng là tình địch của em mà.”
Khoé môi Trần Gia Hữu vẽ lên một đường cong, đầu ngón tay lướt qua giữa hai hàng mày của cô, “Cô ta không thể tính là tình địch của em được. Trong mắt anh chỉ có mỗi em, thế nên những người khác cũng đều chỉ có một vẻ.”
Tô Đào mím môi, “Hôm nay ba anh tìm em để làm gì nhỉ?”
Trần Gia Hữu im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng, “Hết thảy cứ giao cho anh.”
Lúc hai người đến nhà hàng, Trần Hoa đã đợi sẵn ở đó.
Trông thấy Trần Gia Hữu, ông nhướng mày, dường như chẳng hề bất ngờ khi nhìn thấy anh xuất hiện ở đây.
Ông vươn tay, nói với Tô Đào, “Cô Tô, mời ngồi.”
Trần Gia Hữu kéo ghế ra giúp cô, khẽ nói, “Em ngồi đi.”
Trần Hoa lẳng lặng quan sát hai người, “Ba còn tưởng anh bộn bề trăm việc, không có thời gian ăn cơm cùng với ba.”
Trần Gia Hữu, “Có bận cách mấy cũng phải nhín được chút thời gian chứ ạ.”
“Xem ra cô Tô có vị trí rất quan trọng trong lòng anh.”
“Lần này ba sang đây là vì chuyện gì thế?” Trần Gia Hữu hỏi.
Trần Hoa, “Nghe nói hai đứa đang yêu nhau, nên ba sang đây xem thử. Mẹ của anh cũng rất tò mò về đối tượng bất ngờ trở thành bạn gái của anh lắm đấy.”
Trần Gia Hữu đặt ly rượu xuống, “Không cần phải tò mò đâu ạ, con vốn định chờ đến thời gian thích hợp sẽ đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ.”
Trần Hoa im lặng một buổi, “Chu Yên của tập đoàn Thánh Phong có liên lạc với anh không?”
“Dạ có.”
“Con bé nói gì?”
Trần Gia Hữu lạnh lùng nhìn sang, “Con và cô ta không quen biết, không có gì để nói.”
Hai cha con nói chuyện với nhau giống hệt như đang bàn chuyện công việc, không một chút cảm xúc.
Trần Hoa đột ngột dời tầm mắt sang Tô Đào, “Cô Tô à, cô có biết Chu Yên mà tôi vừa nói tới không?”
Tô Đào lắc đầu.
Trần Hoa, “Ba của Chu Yên từng hợp tác làm ăn với tôi, cũng có thể xem là người quen của nhau. Mà Chu Yên lại là một cô gái rất ưu tú, con bé tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, chuyên ngành kinh doanh, hiện con bé đang ở công ty của ba mình học cách quản lý công ty. Chúng tôi đã gặp nhau một lần trong một bữa tiệc, con bé cũng đã gặp mặt Trần Gia Hữu, hơn nữa còn bày tỏ mình có cảm tình với nó. Tôi nghĩ cô hẳn có thể hiểu ý của tôi.”
Tô Đào đã hiểu ý ông.
Người mà Trần Hoa đang nói chính là cô gái từng gửi tin nhắn cho Trần Gia Hữu vào đêm đó.
Cô vô thức đánh mắt nhìn sang Trần Gia Hữu đang ngồi bên cạnh.
Vậy là, hôm nay Trần Hoa đến là muốn dằn mặt cô sao.
Bỗng nhiên, Trần Gia Hữu lấy ra một túi hồ sơ.
“Cái gì đây?” Trần Hoa cúi đầu hỏi.
Trần Gia Hữu hờ hững đáp lại, “Ba mở ra xem là biết ngay.”
Trần Hoa mở túi hồ sơ theo lời của anh.
Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khi ông nhìn phần nội dung bằng tiếng Anh bên trên, nắm tay của ông bất chợt siết chặt lại, hằn lên những đường gân xanh.
Ông hung hăng ném vỡ ly rượu trên bàn, nghiến răng nói, “Anh dám vì một đứa con gái mà đối đầu với ba anh sao?”
Trong nhà hàng không đông mấy, nhưng vẫn có vài nhóm khách tò mò nhìn sang bên này.
“Ba sai rồi, dù không vì cô ấy thì con cũng sẽ làm thế.” Ánh mắt Trần Gia Hữu lạnh tanh, “Con đã nói rồi, ba đừng can dự vào cuộc sống của con, trừ khi ba không để cho con nắm được thóp của ba.”
Trần Hoa cứ tưởng cuộc điện thoại tối đó chẳng qua là do Trần Gia Hữu cố tình uy hiếp mình mà thôi, nhưng hôm nay khi nhìn thấy đống chứng cứ này, ông mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Hoá ra Trần Gia Hữu đã nắm giữ phần tài liệu quan trọng kia từ lâu rồi.
Bữa cơm tối nay kết thúc chẳng vui vẻ gì.
Trống ngực Tô Đào đến giờ vẫn còn đập thình thịch, cuối cùng cô cũng đã thấm thía mấy lời Trần Bối Lỵ từng nói lúc trước.
Chỉ trong vẻn vẹn một bữa cơm, Trần Hoa vẫn có thể tạo ra một bầu không khí nặng nề và ngột ngạt như thế.
Cô lại nhớ đến mấy chuyện trước đây mà Trần Bối Lỵ từng kể, tự dưng lại thấy hơi sợ.
Trông thấy dáng vẻ im lặng không nói lời nào của Tô Đào, Trần Gia Hữu đưa tay xoa nhẹ trán cô, cười khẽ, “Sợ rồi hả?”
Tô Đào thật thà gật đầu, trong lòng vẫn còn thấy hãi, “Bác ấy dữ quá.”
“Ừ.” Trần Gia Hữu nhàn nhã lên tiếng, “Thế nên em đừng đi gặp ông ấy một mình. Em mà bị doạ thì người dỗ em cũng là anh.”
Không ngờ Trần Gia Hữu vẫn còn tâm trạng nói đùa.
Tô Đào thở dài một hơi, “Bác ấy đi đâu thế anh?”
“Em không cần lo, lát nữa anh sẽ gọi điện cho ba.”
“Quan hệ giữa hai người đúng là có hơi gượng gạo ấy.”
“Tình trạng này kéo dài suốt mấy năm nay nên cũng đã quen rồi, nhưng em cứ yên tâm, sau này ông ấy sẽ không đến tìm em nữa đâu. Có anh ở đây, em cứ yên tâm.”
Khi nói những lời này, giọng anh vô cùng bình thản, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy rất an tâm.
Tô Đào đảo mắt một vòng, chợt nhìn thấy trên tay phải của anh có một vệt đỏ.
“Đó là…” Cô ngập ngừng lên tiếng, sau đó nhìn kỹ hơn, “Anh bị thương sao?”
Trần Gia Hữu cũng cúi xuống, “Chỉ bị trầy da thôi, không sao đâu.”
Có lẽ là do lúc nãy khi ông Trần Hoa đập bể ly rượu, mảnh vỡ vô tình sượt qua bàn tay của anh đã để lại vết thương.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tô Đào đến hiệu thuốc mua thuốc sát trùng và băng gạc cho anh.
Hai người ngồi vào xe.
Trần Gia Hữu cụp mắt, ngắm Tô Đào đang tập trung xử lý vết thương cho anh.
Trông cô vô cùng chăm chú, động tác lại rất cẩn thận, dường như sợ làm anh đau, cô băng bó rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ.
“Đau không anh?” Tô Đào vừa băng bó vừa nhỏ giọng hỏi.
“Không đau.”
Tô Đào lẩm bẩm, “Sao lại không đau kia chứ…”
Cô đoán có lẽ anh giấu không nói ra mà thôi.
Tô Đào vô thức cúi xuống giúp anh thổi vết thương, cố tình trêu để anh vui, nói giọng như thật, “Nghe nói làm thế này sẽ mau lành hơn.”
Anh ngồi trên ghế lái, dịu dàng nhìn sang cô, “Em học ở đâu đấy?”
“Hồi nhỏ mỗi lần bị thương, em hay nhõng nhẽo để mẹ em thổi cho em, có lẽ nó không có nguyên lý khoa học gì hết, nó thiên về tác dụng tâm lý hơn.”
Trần Gia Hữu cất giọng ấm áp, “Em thích trò này à??”
Tô Đào hơi ngại, “Hồi bé thôi…”
Người ngồi bên cạnh bật cười khe khẽ, “Ừ, anh biết rồi.”
Khi đưa Trần Gia Hữu về đến nhà, Tô Đào còn nghiêm túc dặn dò anh, “Tối nay nếu đi tắm thì phải chú ý không được để tay bị thương dính nước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy.”
Lúc nói chuyện, người đàn ông ngồi trên giường, tháo cà vạt bằng một tay.
Bàn tay bị thương được cô băng bó cẩn thận, hơn nữa còn thắt cho anh một cái nơ bướm vô cùng xinh đẹp, thế nên Trần Gia Hữu chỉ đành sử dụng một tay.
Ném chiếc cà vạt sọc xanh đen lên giường, Trần Gia Hữu cởi phăng hai cúc áo trên cổ, nhướng mày nhìn cô, “Có thể giúp anh một chuyện được không?”
Tô Đào ngạc nhiên, bước lên trước một bước, “Chuyện gì thế anh?”
Người đàn ông duỗi cổ tay sang, trên cánh tay thoáng ẩn thoáng hiện những đường gân xanh, trông vô cùng nam tính, nhưng làn da anh lại rất trắng, mang theo vẻ gợi cảm khó nói.
Tay phải của anh được băng lại khá chặt, cử động khó khăn nên không thể tháo đồng hồ xuống được.
Đây cũng có một phần công lao của cô.
Tô Đào trông thấy miếng băng hơi lỏng lẻo trên tay anh, khoé môi cô vẽ lên một nụ cười. Cô chủ động bước tới giúp anh tháo đồng hồ, “Đây là lần đầu tiên của em nên không có kinh nghiệm gì, lần sau sẽ tiến bộ hơn. Em sẽ cố gắng băng cho anh đẹp hơn một chút.”
Trần Gia Hữu dịu dàng đáp, “Không sao đâu.”
“Làm người bị thương, anh đã cảm nhận được sự quan tâm của em rồi.”
Tô Đào vẫn hơi chột dạ, “Thế anh còn cần em giúp gì nữa không?”
Nếu cô mà bỏ về nhà, một mình anh ở đây quả thật có hơi bất tiện.
Cô vừa dứt lời, Trần Gia Hữu ngồi trên giường, giơ cánh tay không bị thương nhẹ nhàng vòng qua eo cô.
Eo cô rất nhỏ, chỉ một vòng tay đã có thể ôm trọn, thế nên anh lại càng không nỡ dùng lực.
Tô Đào đứng im một chỗ, khẽ chớp hàng mi, cô cúi đầu nhìn người đàn ông trên giường.
Giọng Trần Gia Hữu êm dịu như dòng suối ấm áp, nhưng lại như một phát súng bắn thẳng vào trái tim cô.
“Đêm nay em… ở lại đây được không?”
Sao Em Đỏ Mặt Rồi? - Tuệ Tuyết
Chương 50