Khi đọc được tin nhắn này, Tô Đào hoá đá tại chỗ gần mười giây.
Thế nên là...
Trần Gia Hữu vẫn còn nhớ như in chuyện ngày hôm qua, và trong lúc hai người giả vờ điềm nhiên nói chuyện với nhau, có vẻ như anh đã nhận ra ý đồ của cô từ lâu.
Tô Đào vô thức cắn chặt răng.
Người đàn ông này nhất định là cố ý.
Cô bất lực ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào chăn.
Rượu vào đúng là hỏng việc thật mà.
Cô cũng không nhớ rõ tình huống tối qua rốt cuộc là như thế nào nữa.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô không ngờ trong tiềm thức của mình lại biến Trần Gia Hữu trở thành đối tượng khiến mình rung động.
Tô Đào rối rắm xoắn xuýt một thôi một hồi, cuối cùng vỗ lên mặt vài cái, ngồi dậy tự an ủi bản thân: Đó chắc chắn chỉ là ảo giác sau khi say thôi.
Lần sau nhất định sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa.
Vì lòng chột dạ đang bành trướng, thế nên cô quyết định không trả lời tin nhắn kia của Trần Gia Hữu.
Lần trước cô còn dám mạnh miệng tuyên bố trước mặt Thịnh Ấu Di rằng mình mà say thì sẽ không bao giờ làm ra những chuyện tày đình, nhưng giờ thì xem ra cô đã bị vả mặt rồi.
Chuyện này nhất định không thể để cho Thịnh Ấu Di biết được, nếu mà kể cho nó nghe, có khi cô lại ẵm giải gương mặt hề của năm mất thôi.
Ba ngày sau.
Cô và Thịnh Ấu Di ngồi máy bay trở về nhà.
Tô Đào sắp xếp lại đống ảnh mà mình đã chụp trong suốt chuyến đi mấy ngày qua, sau đó đăng lên tường nhà mình.
Ngay lập tức, cô nhận được vô số lượt like và bình luận trên mạng.
Mười phút sau, cô tinh mắt phát hiện ra Ragin đã bấm like bài đăng của mình, hơn nữa còn bình luận ở bên dưới: Em về rồi à?
Tô Đào bấm vào khung chat của anh, gõ tin nhắn: Tôi về rồi.
Ragin: Xem ra em đi chơi rất vui.
Đào mật: Lâu lắm rồi mới có cơ hội cùng bạn ra ngoài thư giãn vui chơi như thế này, tuy có gặp chút trắc trở, nhưng đó đều là chuyện đã qua cả rồi.
Ragin: Hửm?
Tô Đào nhớ đến gương mặt lạnh lùng của Trần Gia Hữu, vô thức thở dài đánh thượt một tiếng.
Đào mật: Chuyện qua cả rồi, tôi sẽ không để nó ở trong lòng nữa. *Siết tay*
Phía bên kia, Ragin đứng trước khung cửa sổ sát sàn cực lớn, cúi đầu đọc tin nhắn trên điện thoại.
Chuyện đã qua.
Không để ở trong lòng.
Anh hơi cau mày, sau đó đặt điện thoại lên bàn.
...
Vừa về chưa được mấy ngày, Tô Đào đã nhận được lời mời của Trần Bối Lỵ.
Hoá ra là cửa hàng bánh ngọt của cô nhóc đã trang trí xong chuẩn bị khai trương, mời bọn họ đến để nếm thử sản phẩm mới.
Sau khi xử lý hết công việc trên tay, Tô Đào tranh thủ chạy sang.
Tô Tranh cũng đã có mặt, thấy Tô Đào đến thì cười tươi rói, "Chị, chị đến rồi à."
Tô Đào đặt túi xách sang một bên, "Hôm nay em không chạy deadline trả bản thảo à?"
Tô Tranh, "Vẫn còn thong thả, cửa hàng của Bối Lỵ khai trương nên em đến xem thử."
Tô Đào ngồi xuống bên cạnh cậu, hắng giọng một tiếng, "Bạn bè bình thường chẳng ai mời được em, lời của Bối Lỵ có tác dụng thế à. Dạo gần đây có phải hai đứa thân với nhau hơn rồi đúng không?"
Nghe đến đây, nét mặt Tô Tranh nặng nề hẳn, "Không có đâu, chị nghĩ nhiều rồi."
"... Chậc, sao em càng lớn càng khờ vậy hả?"
Không lâu sau, Trần Bối Lỵ từ trong bếp chạy ra, trên cái khay bưng trên tay còn có mấy món bánh mới, cô nhóc đặt xuống mặt bàn, nói, "Hai người nếm thử trước nhé, anh em sẽ đến ngay thôi."
Bàn tay cầm nĩa của Tô Đào chợt khựng lại, cô khẽ cử động cái cần cổ cứng ngắc, "Anh của em... sẽ đến sao?"
Thấy phản ứng kỳ lạ của Tô Đào, Trần Bối Lỵ quay sang, tò mò hỏi, "Sao thế chị?"
"Không có gì, không có gì." Tô Đào cầm nĩa lên nếm thử một miếng bánh tart trái cây mới, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Mấy hôm nay cô cố tình đi sớm về trễ cũng là vì muốn tránh mặt Trần Gia Hữu.
Lại không ngờ hôm nay vẫn phải đụng mặt.
Nhưng những trường hợp thế này cô không thể từ chối, cô và Trần Bối Lỵ thân nhau như thế, không thể không đến.
Ban đầu cô cứ nghĩ người bận rộn công việc như Trần Gia Hữu sẽ không sang đây, không ngờ hôm nay anh vẫn đến.
Tô Đào bắt đầu thả hồn lạc trôi.
Hai phút sau, phía ngoài cửa hàng bánh vang lên tiếng chuông gió.
Cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, một bóng người cao ráo xuất hiện trong tiệm.
Trần Bối Lỵ hớn hở chạy sang, "Anh, sao anh đến trễ thế, Tô Tranh và chị Tô Đào đã đến từ đời nào rồi."
"Trên đường kẹt xe nên đến trễ." Sau lưng Tô Đào vang lên giọng nói cực kỳ êm tai của người đàn ông.
Đầu lưỡi Tô Đào vẫn còn vương vị ngọt của bánh mousse, cô còn không dám quay đầu nhìn ra phía sau.
Trong chớp mắt, người đàn ông mang theo hương gỗ thoang thoảng trên người ngồi xuống cạnh bọn họ.
Tô Đào vốn định vờ ra vẻ bình tĩnh, song, cô vẫn ngẩng đầu mỉm cười chào anh, rồi lại nói, "Bánh này ngon lắm, anh nếm thử đi."
Trần Bối Lỵ ngồi xuống, chống cằm đáp, "Anh em không ăn đồ ngọt đâu chị."
"Thế hôm nay anh ấy đến đây..."
"Đến để cổ vũ em đó chị." Trần Bối Lỵ nói với vẻ mặt đầy mong chờ, "Cửa hàng bánh này là tâm huyết của em, không biết kết quả thế nào, nhưng dù tốt hay xấu em đều chấp nhận hết. Dù sao thì đây cũng là công việc yêu thích của em."
Nói xong, cô nhóc nhìn sang Tô Tranh, chủ động nói, "Anh có muốn làm thẻ thành viên không, chỉ cần anh đến đây, em sẽ giảm giá 20% chỉ cho một mình anh thôi."
Thoạt nhìn đây chỉ là chiêu trò lôi kéo khách, nhưng tâm tư của Trần Bối Lỵ cũng đã lộ ra quá rõ ràng.
Mà Tô Tranh lại rất ngây thơ, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý.
"OK, để em đi làm thẻ."
Hai người quả thật đi ra phía sau quầy để làm thẻ.
Sau khi Tô Tranh và Trần Bối Lỵ rời đi, bên bàn chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tô Đào chợt phát hiện ra có gì đó sai sai.
Sao cô lại một mình ngồi đây với Trần Gia Hữu thế?
Trong khoảnh khắc khi cơn ngại ngùng bùng lên, người đàn ông trước mặt chợt cầm cái nĩa ở trên bàn, xắn một miếng bánh nếm thử.
Tô Đào vô thức nhìn sang.
Lúc nãy... chẳng phải Trần Bối Lỵ đã nói anh không ăn đồ ngọt sao?
Trần Gia Hữu cũng chỉ nếm thử một miếng liền buông cái nĩa trên tay xuống, anh nhìn về phía Tô Đào, ung dung cất lời, "Dạo này hình như rất ít khi gặp được em."
"Ừm... công việc bận quá." Tô Đào tìm đại một cái cớ cho qua chuyện.
"Thế à." Người đàn ông thong thả chỉnh lại đồng hồ trên tay, rồi lại nhẹ nhàng đáp, "Tôi còn tưởng em cố ý tránh mặt tôi đấy."
Tô Đào vội ngẩng đầu, mở to đôi mắt tròn xoe, ra vẻ nghiêm túc nói, "Làm gì có."
Trông thấy phản ứng hơi thái quá của cô, khoé môi Trần Gia Hữu rướn lên, bật cười khe khẽ, "Nếu không có thì tốt rồi."
"Có điều chuyện lần trước..."
Anh còn chưa dứt lời, Trần Bối Lỵ đã đi tới, nhìn hai người hỏi, "Chuyện lần trước là chuyện gì thế ạ?"
Tô Đào vội nói lảng sang chuyện khác, "Em làm thế nào mà nghiên cứu ra được món này thế, vị rất ngon, sau này chị sẽ năng quảng cáo cho em hơn."
Trần Bối Lỵ cẩm kích ôm chầm lấy Tô Đào, "Chị Tiểu Đào ơi, em biết ngay là chị rất tốt với em mà. Nếu chị thích thì sau này đến đây mỗi ngày nhé, chị muốn ăn bao nhiêu cũng được hết."
Sau lưng Tô Đào vô thức toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Vừa nãy... đúng là nguy hiểm thật.
Cuối cùng, mọi người đều có lời khen đối với hương vị của cửa hàng bánh ngọt.
Trần Bối Lỵ xúc động đến độ mặt mày đỏ bừng, ngay cả ông anh trai lúc nào cũng kén chọn mà hôm nay cũng chịu khen mình, xem ra thành quả của mình rất tốt.
Trần Bối Lỵ đi theo mè nheo nhờ Tô Tranh ở lại giúp mình.
Trần Bối Lỵ, "Cửa hàng của em vẫn chưa có thời gian đăng tin tuyển dụng nhân viên, anh có thể giúp em được không?"
Tô Tranh do dự vài giây, sau đó gật đầu, "Được."
Tô Đào và Trần Gia Hữu cùng nhau rời khỏi cửa hàng bánh ngọt.
Sau một hồi phân vân, nhìn người đàn ông chuẩn bị bước lên xe, Tô Đào không cầm lòng được mà gọi anh lại.
"Trần Gia Hữu." Cô rất ít khi gọi tên anh nghiêm túc như thế.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng hơi sững người, anh quay lại nhìn cô. Một tay anh chống lên cửa xe, sống lưng thẳng tắp, anh cất giọng dịu dàng, "Sao thế?"
Tô Đào mấp máy đôi môi, không biết phải mở miệng thế nào.
"Nếu em cần thời gian để suy nghĩ thêm thì chúng ta có thể để đến tối rồi nói chuyện cho rõ ràng hơn." Anh điềm tĩnh lên tiếng.
"Không cần đâu." Tô Đào thừa thế xông lên, bước lên phía trước rồi nói, "Về chuyện hôm ấy, tôi nghĩ mình cần phải xin lỗi anh một tiếng."
"Xin lỗi ư." Đuôi mắt người đàn ông hơi nhếch lên, ánh mắt đầy dịu dàng, anh hỏi, "Xin lỗi cái gì?"
"Dù nói thế nào thì đều là do tôi say rượu nên đã có một số hành vi không đúng mực với anh, dù anh không nói nhưng tôi vẫn muốn tự kiểm điểm lại bản thân, cứ trốn tránh mãi cũng không thể giải quyết được vấn đề. Tuy nói thẳng ra có hơi xấu hổ, nhưng tôi vẫn muốn tự mình nói với anh một lời xin lỗi..."
Cô nói một lèo không ngừng không nghỉ trông rất có thành ý, xem ra mấy ngày nay đúng là cô đã ăn năn hối lỗi thật.
Trần Gia Hữu đưa tay đóng cửa xe lại, cụp mắt nhìn cô.
"Chỉ có người làm sai mới phải xin lỗi."
"Tôi không hề trách em, thế thì em xin lỗi cái gì?"
Giọng anh nhẹ nhàng, khi nói chuyện lại cực kỳ lịch sự.
Tô Đào vừa lo lắng lại vừa không biết phải làm sao vì quá bất ngờ.
Vậy... lời nói vừa nãy của anh có ý gì.
Trần Gia Hữu nhìn vẻ mặt rối rắm của cô liền biết cô không hiểu được hàm ý sâu xa trong lời anh nói.
Anh dừng lại vài giây, sau đó chầm chậm cất giọng, "Có điều nếu em đã có ý muốn bù đắp, tôi có một cách."
Đôi mắt Tô Đào lấp lánh niềm hy vọng, "Cách gì thế?"
Trần Gia Hữu nhìn lướt qua đồng hồ trên cổ tay, bờ môi mỏng khẽ hé, hờ hững đáp, "Tối nay có một bữa tiệc, nếu em rảnh thì phiền em làm bạn gái đi cùng tôi."
Trong công việc thỉnh thoảng cũng cần phải đưa bạn gái theo.
Trần Gia Hữu cũng không ngoại lệ.
Tô Đào ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, "Được, vừa khéo tối nay tôi không bận gì. Nhưng tôi không rành mấy chuyện làm ăn của anh, liệu có khiến anh mất mặt hay không?"
Trần Gia Hữu, "Không đâu."
Khoé môi anh vẽ lên một độ cong mơ hồ, anh nhìn về phía cô, thong thả nói, "Có điều tối nay không cần phải uống rượu."
Nghe đến đây, hai má Tô Đào ánh lên hai rạng mây hồng.
Dạo gần đây cô đã lập lời thề rằng sẽ không bao giờ uống rượu nữa, hiển nhiên cô cũng sẽ không chủ động đụng vào một giọt rượu.
Nhưng, khi lời này từ miệng Trần Gia Hữu thốt ra, trong đầu cô lại gợi lên một hình ảnh cực kỳ tế nhị.
Đêm ấy...
Đến hôm nay, cô vẫn còn nhớ như in cảm giác mềm mại nơi bờ môi của anh.
...
...
Tối đến.
Ban đầu Tô Đào cứ tưởng đó là một bữa tiệc đơn giản, nhưng khi đến nơi rồi mới biết, hoá ra đây là một bữa tiệc rượu cỡ nhỏ, khách mời đều là người trong giới bọn họ.
Làm bạn gái đi cùng Trần Gia Hữu, Tô Đào hiển nhiên cũng bị hiểu lầm có quan hệ không tầm thường với anh.
Nhưng ở trường hợp như hôm nay, cô cũng ngại giải thích, chỉ điềm đạm đi theo bên cạnh Trần Gia Hữu đối phó qua loa với những người đi sang mời rượu.
Tuy nhiên...
Điều khiến cô có cảm giác mới mẻ chính là, thân phận bạn gái của Trần par.
Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến, hoá ra cảm giác được làm bạn gái của Trần Gia Hữu là thế này.
Cảm giác như được bảo vệ một cách chặt chẽ, dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng và xa cách ấy lại là sự dịu dàng khó cưỡng.
Tối nay anh hoàn toàn không có ý định để cô uống rượu. Thế nên mỗi khi có người sang đây mời rượu, Trần Gia Hữu nhẹ nhàng ôm hờ lấy Tô Đào, bàn tay lịch thiệp đặt trên vai cô, anh cất giọng trầm ấm, "Tửu lượng của cô ấy không tốt, lại hay xấu hổ, tôi xin phép uống thay cô ấy."
Trong lúc chén chú chén anh, Trần Gia Hữu cũng thường xuyên trò chuyện về công việc, Tô Đào nghe như lọt vào màn sương, tuy nhiên cô cũng trộm nếm được vài miếng bánh ngọt khá ngon.
Thỉnh thoảng Trần Gia Hữu lại đánh mắt nhìn sang, lần nào cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ ăn rất ngon miệng của cô.
Đêm nay anh phải tiếp chuyện với khá nhiều người, ngay cả cúc áo hàng trên cùng trên cổ áo sơ mi cũng đã bị anh cởi ra cho thoáng.
Tô Đào tự giác nhận thức được trách nhiệm của mình tối nay, thế là cô khẽ chọc vào vai anh, định lên tiếng nhắc anh uống ít lại.
Trần Gia Hữu hơi xoay người, cất giọng hỏi, "Sao thế?"
Tô Đào mím môi thì thầm, "Anh uống ít thôi."
Hai giây sau, anh xoay người, uể oải cụp mắt liếc nhìn cô.
"Em lo cho tôi sao?"
Tô Đào ít nhiều cũng thấy ngại khi để Trần Gia Hữu giúp mình chắn rượu mãi, ánh mắt nhìn sang như đang xót thay anh, hình ảnh này ở trong mắt người khác lại càng trở nên thắm thiết hơn.
Người đàn ông đứng đối diện thấy tình cảm hai người mặn nồng như thế, mà anh ta lại đang có ý định làm thân với Trần Gia Hữu, thế là tiện tay lấy ra một thẻ phòng, ân cần nói, "Nếu tối nay Trần par không tiện thì có thể nán lại chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Phòng trên tầng rất lớn, vừa khéo có thể ở cùng bạn gái."
***
Tác giả:
Tô Đào: Em đóng kịch là để anh tem tém lại bớt chứ không phải lồ lộ thế này!!
***
Jeongie:
Từ giờ là anh lồ lộ luôn chứ không giả vờ lạnh lùng nữa. =)))
Sao Em Đỏ Mặt Rồi? - Tuệ Tuyết
Chương 25