Sao Chổi... Tôi Yêu Em
Chương 31
-Mày...mày là ai? Sao mày lại cầm điện thoại của Anh Thư?_Hắn gào lên
-Hahaha thì ra con nhỏ này là Anh Thư hả? Nhìn cũng ngon đấy hahaha_đầu dây bên kia cười khả ố
-Thằng khốn! Mày giám động vào Anh Thư thì đừng trách tao_Hăn gần như mất hết bình tĩnh quát lên
-Ấy Đăng Vũ thiếu gia sao phải nóng thế, nếu muốn bạn gái cậu nguyên vẹn thì mang 5 tỉ tới đây đổi người. Nếu mày muốn báo cảnh sát thì người yêu mày có còn nguyên vẹn hay không thì tao không chắc đâu hahaha_Đầu dây bên kia nói
-Mày đang ở đâu? Tao biết rồi nhất định sẽ không có cảnh sát_Hắn kiềm chế bản thân
-Tao đang ở căn nhà hoang trong khu rừng gần khách sạn, mày hãy nhớ những gì mày nói đấy
Tút...tút...tút...
-Có chuyện gì vậy Đăng Vũ? Chúng đòi tiền chuộc sao?_Hàn Phong hỏi
-Ừ_Hắn đáp tay như muốn bóp nát chiếc điện thoại
-Bọn chúng đòi bao nhiêu?_Minh Dương hỏi
-5 tỉ_Hắn đáp
-Hả? ờ chúng ta lấy đâu ra số tiền lớn vậy đây_Minh Anh cố nín khóc nói
-Chuyện đó để tụi tui lo_Hàn Phong nói
-Đúng thế_Minh Dương nói
-Nhưng cúng bảo chúng đang ở đâu?_Hà My hỏi
-Ngô nhà bỏ hoang trong rừng gần đây_Hắn nói
-Để tui gọi thêm người tới_Hà My nói
-Bọn chúng..._Hắn đang định nói thì cô ngắt lời
-Tui biết, tui không gọi cảnh sát đâu_Hà My đáp
-Ừm_Hắn trả lời
Ở căn nhà hoang
-Đại ca, tiểu thư Phương Anh chỉ bảo chúng ta xử nhỏ này thôi mà sao..._Tên đàn em nói
-Mày ăn gì mà ngu thế hả con? Bọn kia toàn nhà giàu, mày làm cái nghề này làm gì?_Tên cầm đầu đập cái bốp vào đầu thằng vừa hỏi nói
-Lấy tiền kiếm sống ạ_Tên đàn em ngây thơ đáp
-Thế, nhân cơ hội này tao đòi tiền chuộc của bọn kia nữa có phải hơn không đằng nào con nhỏ này cũng chết_Tên cầm đầu nói
-Đại ca thật thông minh_Tên đàn em nịnh hót
-Khỏi cần mày nói, không thế thì sao tao làm đại ca của chúng mày được hahaha_Tên đó đắc trí cười
-Ư...ưm...ưm_Nó dãy giụa
-Cô em khôn hồn thì ngồi yên đi đừng có tốn công vô ích nữa_Tên cầm đầu nói tiếp...
Một giờ sau tiền đã được mang tới và người của Hà My cũng đã tới. Tất cả mọi người cùng nhau tới địa điểm của bọn bắt cóc. Hà My đã bảo người của cô đi theo sau không được để bọn bắt cóc biết khi nào có lệnh thì vào. Bọn họ đi tới một căn nhà âm u lạnh lẽo, bức tường có lẽ do lâu năm nên đang tróc lở từng lớp sơn bị rêu bám xanh, mạng nhện trăng khắp nơi. Vừa vào bên trong điều đầu tiên đập vào mắt tụ nó là Anh Thư tóc tai rối bù, người ngợm lấm lem thảm thương đang dãy giụa, miệng bị dán băng dính khiến lòng hắn đau như cắt đang định xông vào cứu nó thì...
-Anh Thư!_Minh Anh và Hà My hét lên khi thấy nó như vậy
-Cũng nhanh nhỉ, tao còn tưởng mai chúng mày mới tới_Tên cầm đầu nói
-Mau thả người ra_Hàn Phong nói
-Tiền đâu?_Tên cầm đầu hất mặt nói
Hàn Phong mở vali ra bọn chúng mới yên tâm
-Đưa tiền đây_Tên đó nói
-Chúng mày tưởng tụi tao là trẻ con à? Thả người trước_Minh Dương lạnh lùng nói
-Không đưa thì con bé này sẽ không còn nguyên vẹn đâu_Tên đó cười đểu dí sát con dao sắc bén lên gương mặt xanh xao của nó
-Được được chúng tối đưa_Minh Anh nói
-Mau!_Tên đó quát đàn em ra lấy tiền