Săn Tim Nàng
Chương 86
Vân Tu quay đầu nhìn Nhạc Hoành và Sài Chiêu, gãi gãi mũi thoải mái cười, đang định xoay người, Nhạc Hoành đã đi đến gần, Vân Tu vội giữ chặt cương ngựa. “Thiếu phu nhân.…”
Nhạc Hoành ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, ra vẻ suy tư nhìn Vân Tu khiến hắn sốt ruột, chẳng qua chỉ một lát sau, Nhạc Hoành đã không nhịn được mà bật cười.
“Đao kiếm không có mắt, trên đường nhớ cẩn thận!” Nhạc Hoành vỗ nhẹ yên ngựa của Vân Tu nói.
Vân Tu khẽ cong khoé môi sau lại do dự khép chặt, rồi chợt nói: “Thiếu phu nhân biết bí mật của Vân Tu, hiện tại Vân Tu cũng biết bí mật của thiếu phu nhân… cho nên chúng ta phải bắt tay, ai cũng không được nói ra ngoài, được chứ?”
Nhạc Hoành không đáp lời hắn, quay lưng đi mấy bước, Vân Tu thấy Nhạc Hoành không đáp lại mình, phẫn nộ đang định buông tay, Nhạc Hoành nghĩ nghĩ đột nhiên xoay người giơ tay về phía Vân Tu, Vân Tu sững sờ, thiếu chút nữa là nhảy xuống ngựa.
“Thiếu phu nhân cô…” Vân Tu vỗ vỗ ngựa nói.
“Một lòng can trung tựa như nhật nguyệt, ta và ngươi đều trong sạch, có bí mật gì mà cần chúng ta giữ kín chứa?” Nhạc Hoành chỉ trường kiếm trên lưng Vân Tu, “Sớm trở về, ta còn chờ ngươi nâng tên cho ta đó.”
Vân Tu gãi gãi đầu, vội vàng nói: “Thiếu phu nhân nói đúng, không có… Không có bí mật.”
Ân Sùng Húc nhịn không được quay đầu nhìn Nhạc Hoành, lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt lợi hại của Vân Tu. Vân Tu từ từ nâng cao sườn mặt kiêu ngạo, Ân Sùng Húc chỉ đành khẽ gật đầu, tự nhiên quay người đi.
Ngô Hữu nhìn bộ dáng hăng hái của đại ca, tay cũng có chút ngứa ngáy, ghé sát vào Lý Trọng Nguyên oán giận nói: “Trọng Nguyên đại ca, huynh nhìn coi mấy người bọn họ đều uy phong. Một Phó đô thống chỉ huy mấy vạn quân, đại ca của đệ cũng là Phiêu Kị tướng quân, ngay cả Vân Tu kia cũng có thể làm tướng quân tiên phong? Nhưng chúng ta lại chỉ có thể ở lại Ung Thành, một thân bản lĩnh chỉ hận không có đất dụng võ.”
Lý Trọng Nguyên nhìn không chớp mắt lạnh lùng nói: “Ngô gia nhà đệ cũng chỉ có đệ và Ngô Tá, huynh đệ cùng ra trận vốn là hung hiểm, Vương gia lưu lại một người là có lòng tốt tính toán cho Ngô gia các ngươi, ngươi không cảm tạ ân tình của vương gia thì thôi, còn ở đây bàn tán gì chứ?”
Ngô Hữu chớp mắt không dám nói gì nữa, im lặng dò xét vẻ mặt Lý Trọng Nguyên.
Đại quân chậm rãi rời Ung Thành, Sài Chiêu thấy thời gian còn sớm, tản hộ vệ bên người đi, mắt mỉm cười vươn tay với Nhạc Hoành. Nhạc Hoành lại cố tình đi về phía trước, Sài Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đành chắp tay sau lưng đi theo nàng, không chút vội vã.
Nhạc Hoành lắng tai nghe tiếng bươc chân phiá sau, lại không thấy người nọ đi đến gần bên mình, cứ vậy một trước một sau đi nửa con phố, cuối cùng không nhịn được nữa Nhạc Hoành vội tạt vào một tiệm bên đường, đang muốn ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, một thân ảnh đã như chớp đứng trước mắt, bàn tay đè lại tay nàng đang chọn đồ, cúi đầu nhìn vào mắt nàng.
“Nhạc tiểu thư muốn chạy trốn đi nơi nào?” Sài Chiêu dán sát môi vào chóp mũi nàng thấp giọng nói.
“Kỳ vương điện hạ bỏ xuống vạn mã ngàn quân, chính là muốn khi dễ một nữ tử như ta sao?” Lúm đồng tiền nở rộ trên má Nhạc Hoành.
“Coi như bổn vương là như thế đi.” Sài Chiêu ha ha cười nói, nắm chặt cổ tay Nhạc Hoành, kéo nàng đến bên đường, không cho kháng cự nói: “Cùng bổn vương đi một đoạn.”
Không mặc nhung trang Sài Chiêu không khác gì khách qua đường ở Ung Thành, kéo theo ái thê đang mang thai đi qua đường phố Ung Thành náo nhiệt, thỉnh thoảng lại nghiêng mặt nhìn vẻ mặt nhu hoà của nàng, như là chỉ sợ một lúc sơ ý nàng sẽ bị người ta bắt đi vậy.
“A Hoành cảm thấy Ung Thành có được không?” Sài Chiêu tùy ý hỏi.
“Ung Thành giống như Thương Châu của Đại Tấn, Vân Đô của Đại Chu, tất nhiên là tốt rồi.” Nhạc Hoành nhìn xưng quang nói: “Chợ náo nhiệt như vậy, cho dù Sài gia quân đánh vào Ung Thành, dân chúng cũng thản nhiên sống cuộc sống thường ngày.”
“Dân chúng chỉ cầu sống yên ổn, có quản ai là chủ thiên hạ đâu.” Sài Chiêu nhặt một quả bên hàng bán trái cây ven đường rồi lại trả về, nhìn khuôn mặt chất phác của dân chúng trên đường. “Kỷ thị của Lương Quốc cũng thế, Sài gia của Đại Chu cũng vậy, chỉ cần có thể làm cho con dân thiên hạ an cư lạc nghiệp, đó mới là bậc minh quân khiến người người khen ngợi.”
Nhạc Hoành cong môi nhìn khuôn mặt tuấn tú của trượng phu, khẽ cười nói: “Mới chỉ là một vương gia nho nhỏ, thật sự đã nghĩ đến thiên hạ sao?”
Sài Chiêu nhíu mày kéo Nhạc Hoành qua, làm bộ như tức giận nói: “A Hoành cười ta sao?”
“Ta cũng không dám.” Nhạc Hoành khiêu khích lùi mấy bước, lập tức trốn vào đám dân chúng náo nhiệt, Sài Chiêu cụp mi cười, cũng chỉ có thể đi theo sau nàng.
“Từ khi quen A Hoành đến giờ, còn chư có tự tay mua gì cho nàng cả?” Bàn tay khô ráp của Sài Chiêu vuốt ve đồ vật bằng ngọc trơn bóng. “Đại hôn ở Vân Đô cũng là do thúc phụ và mọi người chuẩn bị, nghĩ mà cảm thấy xấu hổ, trừ một cái khoá đồng tâm thì chưa từng tặng A Hoành vật gì khác cả.”
“Từ nhỏ đến giờ có thứ gì mà ta chưa từng thấy qua chứ, có gì hiếm lạ đâu?” Nhạc Hoành kiêu ngạo nói.
Sài Chiêu nhặt lên một cây trâm ngọc định đưa cho Nhạc Hoành thử đã thấy nàng lắc đầu không muốn nhận, chỉ đành buông xuống. “Nàng thích thứ gì? Chẳng mấy khi được thảnh thơi đi dạo với nàng một buổi, ta tặng cho nàng.”
Nhạc Hoành nhìn quanh Ung Thàn,h bóng dáng chiến tranh đã lui đi, cho dù thấp thoáng có bóng binh sĩ Đại Chu nhưng dân chúng vẫn không nửa phần sợ hãi, vẫn tự nhiên sinh sống như nguyên bản. Sài Chiêu nhìn thao tầm mắt Nhạc Hoành, giơ tay khẽ cho mắt nàng lại.
“Mở mắt ra A Hoành muốn thấy gì?”
“Nước nhà vẹn nguyên, non sông cẩm tú.”
“Nước nhà vẹn nguyên, non sông cẩm tú…” Môi Nhạc Hoành khẽ nói.
Sài Chiêu chậm rãi buông tay, nắm lấy tay nàng nói: “Trước mắt A Hoành lúc này, có tính thế không?”
Nhạc Hoành dựa vào vòng tay ấm áp của Sài Chiêu, im lặng ngóng nhìn đoàn người rộn ràng tấp lập.
Tại một góc trên phố dài, dưới một mái hiên có một bóng người chăm chú nhìn Nhạc Hoành và Sài Chiêu hồi lâu, nón rộng trên đầu che khuất nửa khuôn mặt âm u của hắn, cặp mắt thâm sâu khó lường gắt gao theo dõi từng cử chỉ của hai người, tựa như muốn nhìn thấu họ vậy.
Bóng người kia chậm rãi sờ đến lồng ngực mình, lấy ra cái nỏ, nheo mắt nhắm thẳng vào bóng dáng phu thê Sài Chiêu đang lưu luyến, đầu ngón tay khẽ nhích, lại bật cười.
“Vô Sương đại nhân.” Thân ảnh phía sau theo sát bống cảm thấy ngu muội hỏi: “Vì sao không ra tay, tức khắc sẽ giết chết Sài Chiêu.”
Vô Sương tức thì dừng vẻ mặt cười u ám, nhanh chóng quay ngược lại, nỏ đã lập tức nhắm vào người phía sau, người nọ kinh sợ quỳ xuống bối rối nói: “Thuộc hạ nói sai rồi sao? Vô Sương đại nhân thứ tội!”
Mũi tên lạnh như băng dán chặt vào cổ họng người kia, con ngươi Vô Sương còn lạnh giá hơn mũi tên, Vô Sương khẽ nhếch khoé môi,.“Ban ngày ban mặt, lại là trong Ung Thành tràn ngập Sài gia quân, một tiễn này của ta cho dù có lấy được tính mạng Sài Chiêu, ta và ngươi còn có thể sống mà ra khỏi thành sao? Quá ngu ngốc, không có thuốc nào cứu được!”
Ám nhân kinh hoàng nói: “Đại nhân nói phải, Vô Sương đại nhân nói đúng! Tiểu nhân ngu ngốc, tiểu nhân hồ đồ!”
Vô Sương lạnh lùng thu hồi cái nỏ, xoay người đi tìm Sài Chiêu, thấy hai người đã đi vào chợ náo nhiệt của Ung Thành, khó mà theo được.
Người kia run sợ một hồi, thật vất vả mới bình tâm lại dè dặt nói: “Sài Chiêu không dẫn đại quân rời Ung Thành, hắn ở Ung Thành phòng thủ nghiêm cẩn, chúng ta nên làm thế nào? Nếu không hoàn thành được sứ mệnh vương gia giao cho, chỉ sợ là… mong rằng Vô Sương đại nhân cấp cho chúng ta một con đường sống.”
“Sài Thiếu chủ... Không đúng...” Vô Sương âm hiểm cười khiến người ta sợ hãi, “Hiện giờ nên gọi là Kỳ vương điện hạ... Sài Chiêu còn trẻ mà đã trải qua nhiền biến cố lớn, nếm trải không ít đau khổ trong cuộc sống, tất nhiên là kẻ vô cùng cẩn trọng, nghe nói mấy năm khi hắn lưu lạc bên ngoài, còn từng tranh thức ăn với lang sói, lại có thể sống mạnh mẽ như vậy, nào có thể để người bên ngoài dễ dàng hại một lần nữa…”
“Theo như Vô Sương đại nhân nói thì…” người kia lộ ra vẻ uể oải. “Chỉ một mình Sài Chiêu đã khó đối phó, huống chi hiện giờ hắn thân là Vương gia thống lĩnh ngàn quân, bên người hộ vệ đếm không xuể, càng khó có thể ra tay…”
“Không phải vậy...” Vô Sương cười khó đoán: “Sài Chiêu là người, không phải thần, là người ắt có nhược điểm, là người, liền nhất định sẽ phải chết.”
“Nhược điểm!?” Người kia nghi ngờ hỏi: “Nhược điểm của Sài Chiêu là cái gì?”
“Là…” Vô Sương chuyển động tay bắt lấy cái nỏ, chỉ vào hướng mặt trời buổi trưa chói mắt: “Nhạc Hoành… nữ nhân hắn coi như sinh mạng.”
Soái phủ.
Lý Trọng Nguyên và Ngô Hữu trầm mặc trở về, Thẩm Khấp Nguyệt ngồi ở hành lang dài im lặng nhìn hai người, thấy vẻ mặt cả hai đều buồn bực, biết là hai người đối với ý của Sài Chiêu vẫn có chút oán hận.
“Trọng Nguyên đại ca.” Ngô Hữu thấy trong hậu viện không có người liền căm giận nói. “Đệ không tin huynh có thể thông suốt được!”
“Nói bậy bạ gì đó hả!” Lý Trọng Nguyên có vẻ tức giận nói: “Nhỏ giọng chút!”
“Nếu như Ân Sùng Húc kia thực sự dẫn quân chiếm được đô thành Lương Quốc, vậy Ân gia chính là công thần số một của Đại Chu ta, sau này sao chúng ta có thể sống yên ổn được.” Ngô Hữu tựa như là đã nghẹn từ lâu: “Còn Vân Tu nữa, bình thường hắn đã không coi chúng ta ra gì, lúc này lại được vương gia phong làm tiên phong, với cái bản tính không sợ chết của hắn, nhất định sẽ lập được công lớn…Trọng nguyên đại ca...”
“Đại ca ngươi Ngô Tá cũng ở vị trí tam phẩm Phiêu Kị tướng quân.” Lý Trọng Nguyên nhìn về phía nhà thuỷ tạ trên ao nước nói: “Không có thiếu người Ngô gia các ngươi, ngươi gấp cái gì?”
“Đại ca quá mức thành thật.” Ngô Hữu bước nhanh đến trước mặt? Lý Trọng Nguyên, ngăn ánh mắt giả vờ trấn định của hắn. “Ở trong quân xuất lực không được công, chỉ có nghẹn khuất mà thôi. Công Lương kẻ có phần lớn nhất sẽ chỉ là Ân gia. Ngô gia đệ một đời thần tử trung thành, Ngô Hữu ta cũng biết, bất quá là cảm thấy ủy khuất thay Trọng Nguyên ca mà thôi.”
“Ta ủy khuất?” Lí Trọng Nguyên hừ nhẹ. “Ta không biết là mình ủy khuất đấy.”
Thẩm Khấp Nguyệt hứng thú đứng nhìn Lý Trọng Nguyên mất hết dáng vẻ của phò mã, che miệng cười khẽ.
“Trọng Nguyên huynh là phò mã đương triều duy nhất, thân phận tôn quý.” Ngô Hữu thẳng sống lưng nói. “Đệ chính là không quen nhìn chuyện của Ân gia huynh đệ đè nặng huynh.”
“Ta không cần đệ thay ta bất bình.” Lý Trọng Nguyên đẩy Ngô Hữu, hung hăng nói: “Làm tốt chuyện của chính đệ đi.”
Ngô Hữu lại định lên tiếng đã bị ánh mắt Lý Trọng Nguyên cảnh cáo nuốt vào, chỉ có thể giận dữ vung tay áo dậm chân quay đầu rời đi. Lý Trọng Nguyên nhìn mặt ao không gợn sóng, đáy lòng cũng dâng lên từng cơn sóng khó có thể yên lặng.
“Ngô tướng quân sao có vẻ không vui thế?” Thẩm Khấp Nguyệt vỗ vỗ ghế dài nghênh đón Ngô Hữu.
Vẻ mặt tràn ngập tức giận của Ngô Hữu đỏ lên, nói quanh co: “Làm cho Thẩm cô nương chê cười rồi, không có việc gì... Không có việc gì.”
Thấy Ngô Hữu cất bước rời đi, Thẩm Khấp Nguyệt cầm một giỏ quần áo của Nhạc Hoành không nhanh không chậm đi theo Ngô Hữu. Ngô Hữu đi mấy bước xoay người nói: “Thẩm cô nương định đi đâu vậy?”
Thẩm Khấp Nguyệt nâng giỏ quần áo trong tay lên cười nói: “Mới may cho vương phi mấy bộ quần áo, chuẩn bị đưa đến phòng của cô ấy, ta không phải cố tình đi theo Ngô tướng quân đâu, là tiện đường thôi.”
Ngô Hữu cúi đầu cười, thấy giai nhân đi theo bên cạnh chính mình, nhất thời có chút khó xử, Thẩm Khấp Nguyệt thấy bộ dáng vò đầu bứt tai của hắn, sóng mắt hơi đổi dịu dàng nói: “Ngô tướng quân chí khí hơn người, đang ở Ung Thành mà tâm trí lại sớm đã đi theo đại ca mình xung trận rồi.”
Lời này chạm tới nỗi đau của Ngô Hữu, Ngô Hữu nhịn không được buông tiếng thở dài nói: “Vương gia lúc này bên người có thêm nhiều người tâm đắc, Ngô Hữu ta… cũng chỉ có thể nhàn rỗi thôi.” Nói xong lại tự giễu cười cười nói: “Ung thành an ổn, không chừng cũng là chuyện tốt, Thẩm cô nương thấy có đúng không?”
Thẩm Khấp Nguyệt cụp ánh mắt sáng ngời, phủi bụi trên tay áo sa tanh, tùy ý nói: “Ngô tướng quân nói đến người mà vương gia tâm đắc…. Có phải là huynh đệ họ Ân?”