Săn Tim Nàng
Chương 60
“Đồ ngốc.” Ngô Tá đập mạnh vào cánh tay Vân Tu. “Có tin vui chính là có tin vui chứ còn là gì nữa.”
Thấy Sài Chiêu như giật mình ngồi im không phát ra tiếng, Lý Trọng Nguyên tiến lên mấy bước chắp tay cúi đầu nói: “Trọng Nguyên chúc mừng thiếu chủ.”
Ngô Tá, Ngô Hữu cũng vui vẻ cười chúc mừng theo sau: “Ngô Tá, Ngô Hữu chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ!”
“A Hoành có thai…” Ân Sùng Quyết thấp giọng tự nói.
Ân Sùng Húc kéo vạt áo đệ đệ đến gần Sài Chiêu nói: “Thiếu chủ, đây chính là chuyện cực kỳ vui, chúc mừng thiếu chủ.”
Liên tiếp nhận được lời chúc mừng khiến Sài Chiêu có chút giật mình, cũng không có đáp lại Ân Sùng Húc, xoay người nhìn về phía Nhạc Hoành nói: “A Hoành… ta thực sự sắp làm cha sao?”
Nhạc Hoành cúi đầu xấu hổ không biết nói sao: “Chờ đại phu xem qua rồi nói sau, ta chưa từng sinh con, sao mà biết…”
Thẩm Khấp Nguyệt cười nói: “Hẳn là không sai đâu, thiếu chủ cứ tin Khấp Nguyệt đi.”
“Thật sự…” Sài Chiêu lập tức ôm Nhạc Hoành vào lòng.
“Lấy được Thương Châu, A Hoành có thai, thật sự là không tin được. Ông trời có mắt, Sài gia ta có người nối dõi, nếu thúc phụ biết được nhất định sẽ rất vui mừng.”
Nụ cười vốn đang nở trên môi Lý Trọng Nguyên bỗng chốc cứng lại, mắt đầy vẻ cô đơn.
Nhạc Hoành trộm đẩy tay Sài Chiêu ra, thấp giọng nói: “Ở đây còn có nhiều người, Sài thiếu chủ giữ thể diện chút đi.”
Sài Chiêu cười lớn ra tiếng, đảo qua mọi người nói: “Sài gia có chuyện vui, chính là chuyện vui của mọi người, có phải không?”
Ân Sùng Quyết cao giọng đáp: “Tất nhiên là như vậy, Sùng Quyết cũng vui thay thiếu chủ, chuyện vui nối tiếp nhau, xem ra quân Sài gia chắc chắn thế như chẻ tre, ngày đánh bại Lương quốc nhất thống thiên hạ không còn xa.”
“Nói hay..” Sài Chiêu tỏ vẻ khen ngợi, “Mỗi lời Sùng Quyết nói đều có lý, cảm ơn lời tốt lành của ngươi, nhất định mọi chuyện sẽ thành.”
Ngô Hữu cúi đầu hừ một tiếng khinh thường liếc nhìn Ân Sùng Quyết đang đắc chí, đi gần lại phía Lý Trọng Nguyên.
Khi trời sẩm tối, cuối cùng cũng tìm được đại phu, xem kỹ mạch tượng của Nhạc Hoành gật đầu nói: “Cô nương kia nói đúng, phu nhân đúng là mang hỉ mạch.”
Vân Tu vẫn cố gắng kiềm chế không phát ra tiếng bỗng vỗ tay to cười nói: “Đại phu nói có, nhất định là đúng rồi.”
Nhạc Hoành khẽ vuốt ve cái bụng phẳng lì của mình, hai gò má dâng lên vẻ ngượng ngùng hạnh phúc, hai rặng mây đỏ khiến khuôn mặt nàng càng thêm động lòng người, Sài Chiêu chăm chú nhìn không rời mắt, phất phất tay nói: “Các ngươi đều lui ra đi.”
Thẩm Khấp Nguyệt khẽ nhìn ra phía cửa, lại nhìn Nhạc Hoành vài lần xong mới xoay người đi tìm bóng dáng Lý Trọng Nguyên.
Trong phòng, Nhạc Hoành ôm hai chân chớp mắt to tròn, quay mặt nhìn về phía Sài Chiêu nói: “Nó... Thật sự ở trong bụng ta sao?”
Sài Chiêu buồn cười điểm chóp mũi của nàng nói: “Thế còn có thể ở đâu nữa? Từ khi nào thì A Hoành ngốc như vậy chứ?”
Nhạc Hoành cười rích rích, ôm cổ Sài Chiêu oai phong nói: “Xem ra là chàng có phúc con cháu, mới thế mà đã có?”
“Nàng là phúc khí của ta có sai sao?” Sài Chiêu hôn nhẹ lên trán Nhạc Hoành nói: “Nhất định là con cháu đầy đàn, đời đời vui vẻ.”
Thấy Nhạc Hoành cười vui vẻ, bỗng Sài Chiêu nhớ tới chuyện gì đó lòng dâng lên sợ hãi: “Mấy ngày trước nàng ngã ngựa, hôm nay lại tự tay đâm Tôn Nhiên… bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ. Hiện tại trong bụng nàng có đứa nhỏ, không được ra chiến trường chém giết bừa bãi nữa, nàng nghe chưa?”
Nhạc Hoành túm chăn không ngừng gật đầu: “Biết rồi thưa Sài thiếu chủ.”
“Ta không nói đùa với nàng đâu.” Sài Chiêu làm bộ như nghiêm túc nói: “Chiến sự sau này nàng tuyệt đối không được tham gia nữa, ta sẽ sai Vân Tu lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, nếu nàng còn tiếp tục cầm đao tham chiến, không trị được nàng ta sẽ xử tội Vân Tu thật nặng, khiến hắn chịu phạt thay nàng.”
“Vân Tu da dày thịt béo, chàng cứ việc phạt hắn đi.” Nhạc Hoành cố ý ương ngạnh nói.
Sài Chiêu dùng đầu ngón tay dí vào trán Nhạc Hoành, không làm sao được nói: “Trên đời này ta chưa từng sợ ai cả, duy chỉ có trước mặt nàng ta không có chút tư thế nào của thiếu chủ cả, A Hoành nàng chính là khắc tinh của ta, đời này bị nàng khoá chặt, không cởi được nữa rồi.”
Nhạc Hoành dựa vào vai Sài Chiêu, cọ cọ, dịu dàng nói: “Ta nghe lời chàng, sẽ che chở cho con chúng ta thật tốt.”
Sài Chiêu đem Nhạc Hoành ôm chặt vào trong ngực, hôn lên mái tóc thơm ngát của nàng, thật lâu không muốn buông tay. Hai người dựa vào nhau nói rất nhiều chuyện sau đó mới vui mừng ôm nhauu ngủ.
Bóng đêm tịch liêu, Lý Trọng Nguyên ngửa đầu nhìn trăng rằm lúc ẩn lúc hiện, nhịn không được cúi đầu thở dài.
“Quận mã gia vì sao còn không có đi nghỉ ngơi?” Thẩm Khấp Nguyệt dựa vào thân cây cổ thụ của phủ Tĩnh Quốc Công, giọng nói mềm mại như cành liễu rủ mặt nước. “Vẫn là ngắm trăng nhớ người, nhớ đến phu nhân ở nhà sao?”
Lý Trọng Nguyên vẫn cúi đầu, cười trừ nói: “Mới đi mà cũng đã hơn một tháng rồi, quả thật đang nhớ Tịnh Nhi. Khiến Thẩm cô nương chê cười rồi.”
“Quận mã gia cùng quận chúa vợ chồng tình thâm, làm cho người ta hâm mộ.” Thẩm Khấp Nguyệt cười đáp lại nói: “Sài gia có người nối dõi, chính là chuyện vui trong thiên hạ. Nghe nói ngài và quận chúa cũng đã thành thân hơn 2 năm, sao lại …” Thẩm Khấp Nguyệt cố ý chần chờ nói: “Còn chưa có con nối dõi sao?”
Vẻ mặt Lý Trọng Nguyên trở nên nặng nề, quay người đi nói: “Bận chinh chiến liên miên cho nên có chút chậm trễ… là ta có lỗi với Tịnh Nhi.”
“Thì ra là vậy.” Thẩm Khấp Nguyệt kinh ngạc nói: “Quận chúa không thua gì annh hùng hảo hán, cũng có thể đánh giặc, ngài xem thiếu phu nhân… chẳng phải đã…”
“Đừng nói nữa.” Lý Trọng Nguyên giơ tay lên chặn lời. “Ông trời đều có an bài, chúng ta sao có thể quyết định được. Nên có tự nhiên sẽ có, không nhọc Thẩm cô nương bận tâm.”
Tuy Thẩm Khấp Nguyệt cảm thấy có chút mất hứng, nhưng lại cảm thấy tò mò với Lý Trọng Nguyên, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú vào nam tử tuấn dật nho nhã trước mắt, thâm tình sâu trong mắt hắn khiến cho nàng ta cũng thực sự có chút hâm mộ vị Sài quận chúa chưa từng gặp mặt kia.
Thấy Thẩm Khấp Nguyệt nhìn mình không rời mắt, khuôn mặt điểm trai của Lý Trọng Nguyên có chút nóng lên, vội vàng nhìn về phía nơi khác nói: “Thời gian không còn sớm, đi nghỉ thôi.”
“Quận mã gia có bằng lòng đi cùng Khấp Nguyệt đến một nơi không…” Thẩm Khấp Nguyệt mang theo chút đáng thương nói.
“Đi đâu?” Lý Trọng Nguyên nhìn thành Thương Châu yên tĩnh trong màn đêm, không biết dụng ý của Thẩm Khấp Nguyệt.
“Đi...” Thẩm Khấp Nguyệt chỉ về phía hướng đông nói: “Thẩm viên… nơi ở trước đây của Khấp Nguyệt.”
“Thẩm viên…” Lý Trọng Nguyên cúi đầu thì thầm.
Thấy Lý Trọng Nguyên có chút do dự, Thẩm Khấp Nguyệt hơi thất vọng nói. “Quận mã gia không muốn đi, ta tự mình đi.”
Thấy bóng dáng mảnh mai của Thẩm Khấp Nguyệt chậm rãi hướng về phía cửa đông mà đi, Lý Trọng Nguyên chợt thấy có chút không đành lòng, vội gọi theo. “Từ từ… ta… đi cùng cô.”
Bước chân Thẩm Khấp Nguyệt không có dừng lại, nhưng khoé môi lại nở nụ cười vô cùng xinh đẹp nở rộ dưới ánh trăng.
Đêm đen trải dài, đường đi dưới chân hai người tựa như nhìn mãi không thấy cuối. Dưới ánh trăng, loang lổ tầng tầng bóng dáng trùng trùng điệp điệp, bước chân vô thố lại ra vẻ trấn định chậm rãi bước đi.
“Quận mã gia giữ Khấp Nguyệt lại thực sự chưa từng hoài nghi lai lịch của Khấp Nguyệt sao?” Thẩm Khấp Nguyệt nâng tầm mắt nhìn về phía Lý Trọng Nguyên vẫn đang trầm mặc.
Lý Trọng Nguyên cụp mi cười nói: “Đúng là nghĩ nhiều, hoài nghi một nữ tử như cô làm gì chứ?”
“Vị Ân nhị thiếu và mấy người nữa, hình như vẫn có chút đề phòng với ta…” Thẩm Khấp Nguyệt uỷ khuất nói. “Cũng chỉ có quận mã gia ngài là thật lòng đối đãi tốt với tôi.”
Lý Trọng Nguyên hít sâu mấy hơi không khí vẫn còn thoảng mùi máu tanh của Thương Châu, dừng một chút nói: “Nếu cô thật sự là mật thám... có thể để mặc một nữ nhân yếu ớt như cô làm mật thám trong doanh trại địch, chứng tỏ kẻ đó chưa từng thực sự để ý đến cô. Thẩm cô nương có thể bứt ra mà đi, sao lại còn phải ở lại mà bán mạng thay người nọ? Thẩm cô nương, cô nói xem có đúng không?”
Lời của Lý Trọng Nguyên từng tiếng như là phát ra từ tim gan mà nói với chính mình, Thẩm Khấp Nguyệt nghe vào trong tai, trong lòng cũng có chút rung động, cắn môi không nói gì nữa, chính là nâng mắt nhìn thấy bóng dáng hai người phía trước hình như có chút sũng người.
“Nhân sinh đã muốn quá gian nan.” Lý Trọng Nguyên quay mặt nhìn về Thẩm Khấp Nguyệt. “Nhiều chuyện không như ta và cô mong muốn, ta nguyện ý tin cô, cũng nguyện ý giúp cô. Chỉ mong cô khi về già không còn lang bạc kỳ hồ, tất cả đều là an lạc mà thôi.”
Đôi mắt long lanh của Thẩm Khấp Nguyệt ngập nước, cố gắng áp chế mới không có trào ra, cúi đầu “Vâng.” Một tiếng sau lại không nói nữa.
Lương quốc, Ung Thành.
“Thương Châu... Đã mất.” Người tới báo tin quỳ xuống đất nơm nớp lo sợ nói.
Kỷ Minh ném mạnh giấy mực trên bàn xuống. “Vô dụng. Thật sự là quá vô dụng. Bọn chuột nhắt Tôn Nhiên này ngay cả Thương Châu cũng không giữ nổi.”
“Tôn Nhiên đã chết, thủ cấp treo trên cổng thành Thương Châu ba ngày.” Người kia cố gắng lấy hết dũng khí nói. “Sài gia quân Chu Quốc đã sẵn sàng xuất phát, hai ngày tới sẽ hướng phía Ung Thành chúng ta mà đến…”
“Đó là hắn gieo gió gặt bão, đỡ tốn công bản vương động thủ lấy tính mệnh của hắn.” Đầu ngón tay Kỷ Minh giận run, tức giận đập bàn phát ra tiếng khiến người ta run sợ. “Bản vương trăn ngàn vạn khổ mới đánh hạ Tấn Quốc, nhưng lại đều về tay Sài Chiêu kia. Tuyệt đối không thể như vậy.”
Thấy tướng sĩ dưới tay mình cúi đầu không ai dám lên tiếng hiến kế, ánh mắt Kỷ Minh đầy vẻ lo lắng nhìn một lượt, căm giận nói: “Sài gia quân ngày nào còn chưa lui binh, bản vương ngày đó còn không có mũi quay về kinh thành gặp hoàng huynh. Các ngươi nói coi bản vương phải làm thế nào?”
Không khí trầm mặc khiến người ta sợ hãi không có ai dám đánh vỡ, sắc mặt Kỷ Minh tràn ngập âm u, túm lấy chiếc cung vàng trên bàn hung hăng ném xuống đất.
“Vô Sương đại nhân tới!” Có người nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền nhìn lại.
“Vô Sương...” mắt Kỷ Minh sáng ngời. “Có thể hắn mang đến tin tốt lành.”
Vô Sương cười sâu xa không nói lời nào, hai tay dâng lên mật hàm chậm rãi đưa cho Kỷ Minh, ngạo nghễ nói: “Vương gia, mời xem.”
Kỷ Minh vội vàng tiếp nhận nhìn qua, khóe miệng thoải mái nổi lên ý cười nhè nhẹ, nhìn về phía Vô Sương nói: “Lão già họ Sài chỉ còn mớ xương kia… Biết rõ tới Huy Thành là một đi không trở lại nhưng vẫn ngu ngốc mà đi sao?”
“Sài Dật không có lựa chọn.” Vô Sương tự nhiên nói. “Mật hàm của Nam Cung Yến nói, sẽ dùng Sài Dật áp chế, tuyên Sài Chiêu lui binh về kinh.”
Kỷ Minh bỗng nhíu mi nói: “Trong tay Sài Chiêu nắm giữ trọng binh, thực sự sẽ vì thúc phụ mà buông tay cẩm tú sơn hà sắp nắm trong tay sao? Sài Chiêu là kẻ mưu kế khó lường, lại ẩn cư nhiều năm… bản vương không tin hắn sẽ để ý tới an nguy của Sài Dật.”
“Vương gia.” Vô Sương thản nhiên cười nói. “Sài Chiêu lui binh là tốt nhất, nếu là hắn kiên trì tái chiến, khiến cho Sài Dật trong hoàng cung Tuy Thành cùng đường mất mạng... Vậy hắn chính là bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Tính mạng của hắn là nhờ có thúc phụ hắn mà bảo toàn, hắn có ngày hôm nay cung là nhờ thúc phụ hắn nhiều năm bồi dưỡng, đây là chuyện mà toàn người dân Đại Chu thậm chí là người trong thiên hạ đều biết, nếu hắn thật sự có thể bỏ mặc Sài Dật, thì tướng sĩ dưới trướng hắn cũng biết Sài thiếu chủ khiến cho chủ công phải bỏ mạng, nhất định lòng quân sẽ loạn.”
“Thế sao..”Kỷ Minh nheo mắt suy nghĩ. “Thật sự là thế sao?”
“Còn nữa...” Vô Sương tiếp tục nói. ” Lý Trọng Nguyên còn ở trong quân, một khi nhạc phụ chết… hắn và Sài quận chúa… nhất định sẽ ghi mối hận này mà ra tay tính sổ…”
“Sài Chiêu rút quân, thua chính là vận số, không rút quân, bại chính là lòng người.” Kỷ Minh khẽ gõ bàn lẩm bẩm nói: “Xem ra thế nào cũng là thất bại thảm hại. Mật hàm của Nam Cung Yến còn nói…” Kỷ Minh lại liếc nhìn mật hàm trong tay. “”Giải quyết xong Sài gia thúc cháu, liền lấy Thương Châu làm giới tuyết, bắt tay với Lương quốc ta cùng chung trăm năm thịnh thế…”
“Không sai..” Vô Sương gật đầu nói. “Nam Cung Yến thật sự đưa ra yêu cầu này.”
“Nam Cung trưởng công chúa này...” Kỷ Minh hừ một tiếng nói: “Thực dự dám ra điều kiện với bản vương, tâm cũng đủ đen tối đó. Thương Châu làm giới tuyến? Vẫn muốn chiếm đất của Tấn Quốc này sao?”
“Sài gia quân đang khiêu chiến, vương gia tạm thời cũng chỉ có thể như thế, đợi cho Sài Chiêu lui binh, vương gia cũng có lý do mà đi gặp thánh thượng.” Vẻ mặt Vô Sương trấn định nói: “Chờ đến lúc trưởng công chúa này xử lý xong thúc cháu Sài gia, vương gia lo gì không thể tái chiến?”
“Đó là hiển nhiên.” Mắt Kỷ Minh lộ ra tia ngoan độc nói: “Không có Sài gia, nhà Nam Cung của Đại Chu không có gì đáng sợ hãi cả. Kẻ tham hoan chỉ có thể thất bại thảm hại. Nữ nhân Nam Cung gia thực sự quá ngốc… nhưng bản vương lại… rất thích loại ngốc này…”