Săn Tim Nàng
Chương 143: Một ý niệm
“Đại ca... đồng ý rồi?” Ân Sùng Quyết quay đầu lại nhìn về phía Ân Khôn, “Đại ca đồng ý rồi!”
—— “Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế, vạn vạn tuế!!!”
Tiếng hô vang trời truyền tới mọi ngóc ngách trong hoàng cung Lương Quốc. Khuôn mặt Ân Sùng Húc cứng ngắc hoàn toàn không có vẻ vui sướng khi được xưng đế, nếu có chỉ là sự đau đớn khi không thể gặp lại Mục Dung và nhi tử, cùng sự sợ hãi với đế vị...
Một nơi khác, Ngô Tá cùng mấy tướng lĩnh Sài gia quân bị trói cùng nhau đang bị trọng binh canh chừng, Ngô Tá mơ hồ nghe được tiếng hô ầm ĩ từ đại điện truyền đến, nghiêng tai tinh tế lắng nghe một lát, “Các ngươi nghe xem...”
“Vâng... Chúc mừng tân đế...” Có người kinh hoảng hô lớn, “Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế, Ân Sùng Húc... Ân Sùng Húc!”
Ngô Tá nghe rõ tiếng la hò tới bên tai, hét lớn một tiếng đem hết khí lực muốn cởi dây trói mình ra, phẫn nộ hô: “Ân Sùng Húc! Hoàng thượng tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi cư nhiên có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo! Ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi!”
“Ngô tướng quân thật biết nói đùa.” Lính canh phòng cười nói, “Cũng không biết mấy vị tướng gia ở đây có thể sống đến khi nào, làm thế nào giết được Đô Thống của chúng ta? Lúc này Ngô tướng quân có lẽ nên suy nghĩ thật kỹ xem làm sao mới có thể sống sót, mà không phải chửi ầm lên chọc giận hai vị thiếu gia nhà ta, Ngô tướng quân nghĩ xem Ngô gia chỉ còn một mình ngài... Nếu như mạch này đoạn tử tuyệt tôn... Thì sẽ không tốt đi...”
“Ta phỉ nhổ vào!” Ngô Tá nhổ nước bọt vào mặt lính canh, trợn mắt nói, “Phản tặc chết tiệt, cho dù ta không giết được bọn hắn, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ! Hoàng thượng nhất định sẽ giết các ngươi, giết các ngươi!”
Lính canh phòng mặc dù là có chút căm tức, nhưng lại không dám đánh hắn, chán ghét lau nước bọt trên mặt xong quay người bỏ đi, miệng mắng: “Ba kẻ chán sống, ta sẽ nhìn xem ngươi sống được đến khi nào!”
Bầu trời mây trắng thưa thớt tán đi, một đám mây đen kéo đến, không khí đen tối mù mịt đầy áp lực, vài con quạ đen bay tan tác đậu trên mái hiên Lương cung, nhào cánh đứng nhìn quân sĩ trong cung. Ngô Tá ngẩng đầu nhìn quạ đen, cúi đầu cười nhẹ giọng nói: “Người đang tố, ông trời đang nhìn, kẻ cướp ngôi sẽ không được lâu dài, Ân Sùng Húc, sợ là họa đến trước mắt mà ngươi không tự biết a!”
Đại Chu, Huy Thành, hoàng cung, Càn Khôn cung.
Tới gần giờ Tý, trong tẩm cung, Nhạc Hoành không muốn dời mắt khỏi nhi tử đáng yêu, ôm Sài Đồng đã ngủ say hôn lấy hôn để, thấy trễ như thế Sài Chiêu còn chưa có trở về biết nhất định là y còn ưu phiền chuyện xuất binh ngày mai.
Bích Nhi bưng tới cho Nhạc Hoành một bát cháo tổ yến, đỏ mắt nói: “A Hoành tỷ tỷ thật sự phải đi sao? Đồng hoàng tử làm sao bây giờ, nó một hồi không thấy tỷ sẽ khóc liên tục đó... Còn có hoàng thượng...”
Nhạc Hoành nháy mắt ý bảo Phong Bích Nhi nhỏ giọng chút, buông Sài Đồng trong lòng xuống kéo qua Bích Nhi, nhẹ giọng dặn dò: “Khi nào hoàng thượng trở về, nhớ kỹ không được tiết lộ nửa câu. Ta đi chuyến này sẽ không có việc gì đâu, nhiều nhất một tháng, cũng sẽ trở lại, sao lại sắp khóc rồi.”
Phong Bích Nhi lau khóe mắt, liếc nhìn Sài Đồng nói: “Thời gian không còn sớm, hoàng thượng cũng sẽ mau trở lại, để muội đem đồng hoàng tử bế đi ra ngoài.”
Nhạc Hoành lắc đầu nói: “Đêm nay Đồng nhi sẽ ở đây với tỷ... Muội về nghỉ sớm đi.”
Bích Nhi vâng lời, mới đẩy ra cửa phòng, thấy Sài Chiêu đã đi vào sân, “Hoàng thượng...”
Sài Chiêu như là không có nghe thấy, nhìn không chớp mắt đi vào trong phòng, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng mơ hồ cũng có sầu lo hiện lên. Bích Nhi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, thấp giọng hít mũi một cái.
Sài Chiêu thấy Nhạc Hoành ôm Đồng nhi, sầu lo trên mặt nhất thời tán đi, thấp giọng nói: “Đêm nay sao Đồng nhi lại ở đây?”
Nhạc Hoành hôn má con trai, ngước mắt nhìn Sài Chiêu buông lỏng cười nói: “Đồng nhi tối nay khóc náo loạn một lúc lâu, mới ngủ được chút thôi, sợ đưa qua lại đánh thức con, đêm nay, Đồng nhi sẽ ngủ cùng chúng ta ở đây.”
Sài Chiêu cúi người yêu thương nhìn con trai, nhéo nhéo má Nhạc Hoành nói: “Đương nhiên được, ngày mai trẫm phải xuất chinh, cũng rất nhớ Đồng nhi, đêm nay để người làm phụ hoàng này chăm sóc con đi.”
Nhạc Hoành im lặng đứng dậy, lấy bình rượu trên lò than ra rót một chén, thổi hơi nóng rồi đưa đến tay y, “Mấy ngày nay chàng đều không ngủ được, uống chút rượu ấm có thể ngủ say hơn, thân thể thoải mái chút cũng dễ ngủ hơn.”
Sài Chiêu uống một hơi cạn sạch, hí mắt thích ý nói: “Chỉ có A Hoành là biết trẫm thích uống rượu ấm.” Sài Chiêu buông ly rượu ôm lấy Nhạc Hoành, mê ly nhìn nàng nói: “Ngày mai trẫm phải đi từ sớm, nàng …. không cần phải đi tiễn trẫm...”
Nhạc Hoành ôm cổ Sài Chiêu, môi cọ cọ cái cằm râu mọc tua tủa của y: “Vậy không đi nữa, chuyến này cũng sẽ không lâu lắm, phải không?”
“Đương nhiên.” Sài Chiêu khẳng định nói, “Trẫm nhớ mẹ con nàng, nhất định sẽ nhanh chóng trở về.” Sài Chiêu vừa nói vừa đem Nhạc Hoành kéo đến bên giường, xoa tóc, kéo nàng vào ngực, hôn trán nàng khàn khàn nói: “Lời tuy như vậy... nhưng chuyện gì cũng không thể vạn phần nắm chắc, A Hoành nghe trẫm nói đã.”
Nhạc Hoành cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của trượng phu, thuận theo “Ừ” một tiếng.
“Trẫm sẽ dẫn 3 vạn tinh binh đi về phía Nam.” Sài Chiêu bình tĩnh nói, “Như vậy, từ phía Bắc Vân Đô đến Huy Thành chỉ có hơn một vạn quân canh giữ... Nếu như...” Sài Chiêu ôm Nhạc Hoành chặt hơn, “Nếu có chuyện xấu... Vân Tu sẽ mang theo hộ vệ của Sài gia đưa nàng cùng Đồng nhi và trưởng công chúa về Thương Sơn.”
—— “Sài Chiêu...” Nhạc Hoành khẽ gọi
“Nghe trẫm nói xong đã.” Tay Sài Chiêu bưng kín miệng Nhạc Hoành, tiếp tục nói, “Thương Sơn băng lạnh, dễ thủ khó công, người của Ân gia cũng không làm gì được. Trẫm chưa bao giờ sợ gì cả, cho dù trước đây mất rồi tìm lại được trẫm cũng chỉ cô độc một mình, cho dù có chết thì có làm sao? Hôm nay đã khác rồi, nhờ trời ưu ái, trẫm có A Hoành, có Đồng nhi... Trẫm sao có thể không trù tính thoả đáng cho hai người? A Hoành yên tâm, những lời trẫm vừa nói chỉ là đề phòng vạn nhất, nàng tin trẫm, trẫm nhất định sẽ chiến thắng trở về hồi triều gặp nàng!”
Nhạc Hoành nắm chặt tay Sài Chiêu, viền mắt tràn ra ướt át, “Chàng sẽ không sao cả, tất cả mọi người đều sẽ không sao.”
“Tất nhiên thế rồi.” Sài Chiêu ôm vai Nhạc Hoành, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhéo nhéo chóp mũi nàng cười nói, “Bao nhiêu nguy nan đều đã qua, nàng phải tin trẫm.”
“Ta tin.” Nhạc Hoành nức nở nói, “Chàng chưa bao giờ lừa gạt ta. Bây giờ cũng sẽ không.”
Sài Chiêu thấp giọng cười dán sát vào trán Nhạc Hoành, hôn chóp mũi của nàng nói, “A Hoành hâm rượu thực là không tồi, trẫm mấy ngày trằn trọc ngủ không yên, lúc này mới nói mấy câu đã buồn ngủ. Còn không mau cởi áo cho trẫm?”
Nhạc Hoành khẽ nhíu mày, thấy đôi mắt xám của y thực sự có chút mệt mỏi, bàn tay mềm mại khẽ tháo đai lưng cho y, nhẹ nhàng gạt...
Sài Chiêu còn không kịp thay tẩm y, mặc cả trung y ngã xuống trên giường, trong tẩm cung vắng vẻ vang lên tiếng hít thở đều đều an nhàn của y... Nhạc Hoành đắp chăn cho y, nắm chặt tay y, nín một trận nước mắt lăn xuống.
“Chàng đừng trách ta...” Nhạc Hoành ngửa đầu nhìn trần nhà muốn nhịn xuống nước mắt, “Chàng bảo vệ ta, chăm sóc ta, yêu ta... Lúc này đây, đều để ta giúp chàng.”
Sài Chiêu ngủ say nghe được tiếng thê tử bên giường tự lẩm bẩm, cánh mi dày nặng yên lặng buông xuống che tròng mắt xám, khuôn mặt anh tuấn cương nghị như tượng khắc, bất giác cũng nắm lấy tay Nhạc Hoành, như là biết nàng sẽ rời khỏi chính mình.
Nhạc Hoành cúi người hôn lên môi Sài Chiêu, “Chàng nhất định... Nhất định đừng đuổi theo ta! Trừ chàng ra, không ai giữ lại được Nhạc Hoành ta!”
Nhạc Hoành hít một hơi thật sâu, rút tay ra đứng lên, định nhìn Đồng nhi thêm một cái, nhưng không đành lòng quay đầu nhìn lại, nàng sợ chỉ nhìn một lát nàng sẽ không đành lòng để nó lại. Nhạc Hoành đè khóe mắt, cắn răng trực tiếp hướng cửa phòng đi ra ngoài.
Ngoài phòng tỳ nữ được Nhạc Hoành phân phó, thấy Nhạc Hoành đi ra, đều nhất loạt quỳ xuống, Nhạc Hoành nhìn quét qua mọi người nói: “Hoàng thượng ngày mai sẽ dậy muộn hơn, hoàng thượng chưa tỉnh, bất luận kẻ nào đều không được quấy nhiễu hoàng thượng!”
—— “Nô tỳ tuân mệnh!” Mọi người nhất tề quỳ xuống đất đáp.
Nhạc Hoành lại quay đầu liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, đang muốn cất bước rời khỏi, ngoài cửa phòng Phong Bích Nhi nhoài người ra, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “A Hoành tỷ tỷ, không thể không đi sao?” Mới vừa mở miệng, nước mắt đã lã chã như châu.
Nhạc Hoành mỉm cười lắc đầu, “Chăm sóc Đồng nhi cho tốt. Ta sẽ về sớm thôi.”
Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu lên khuôn mặt bướng bỉnh của nàng, Nhạc Hoành khoác áo choàng màu đen, chìm vào đêm tối …
Cửa phụ hoàng cung, Vân Tu dắt theo Ngọc Tiêu Dao đã đợi hồi lâu, Bạch Long của Nhạc Hoành cũng đi theo phía sau, móng ngựa thỉnh thoảng đạp đạp trên bùn đất, lỗ mũi thô thô thở phì phò.
Trong màn đêm hiện lên một thân ảnh quen thuộc, mặt Vân Tu lộ vẻ vui mừng, cười khẽ nói: “Biết ngay công chúa nhất định sẽ đến tiễn ta, quả nhiên là vậy!”
—— “Ai tới tiễn ngươi?” Sài Tịnh hừ một tiếng buồn bực nói, “Bổn cung là không nỡ xa hoàng hậu, cho nên đến tiễn, là ngươi nghĩ nhiều rồi.”
“Ta lại thích nghĩ nhiều.” Vân Tu cắn tay cười hắc hắc nói, “Nghĩ cũng rất vui, ta cam tâm tình nguyện.”
Sài Tịnh không muốn để ý đến hắn, đến gần Bạch Long, thương tiếc vuốt ve bờm ngựa trắng noãn, lẩm bẩm nói: “Bạch Long, chủ nhân nhà mày thương mày như vậy, nhất định mày phải đưa tẩu ấy bình an trở về.”
Vân Tu thấy Sài Tịnh không đáp lại mình, ho khan một tiếng nói: “Công chúa, chẳng qua Bạch Long chỉ là một con ngựa mà thôi, nó có thể bảo vệ hoàng hậu sao? So với việc trông cậy vào nó, thì công chúa trông vào ta còn hơn...”
Sài Tịnh lườm Vân Tu, kéo Bạch Long lại gần, không vui nói: “Ngựa rất thông minh, loại đầu gỗ như ngươi so được với nó à?”
Vân Tu lộ vẻ tức giận gãi đầu một cái, chợt cười hì hì nói: “Công chúa nói sao thì là vậy, sắp phải rời khỏi ta cũng không muốn chọc công chúa tức giận... Như vậy, có tính là thoả mãn công chúa không?”
Mặt Sài Tịnh đỏ lên, nhờ bóng đêm che giấu sự hoảng loạn, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, Sài Tịnh xoay người nói: “A Hoành tới sao?”
Áo choàng đen bọc hoàn toàn cơ thể Nhạc Hoành, bên trong hoàng sam như ẩn như hiện, nổi bật lên dáng người nhanh nhẹn. Nhạc Hoành nhìn Sài Tịnh, tiếp nhận cương ngựa từ tay nàng, dúi đầu vào bờm rậm rạp của Bạch Long, “Bạch Long, nghỉ ngơi nhiều … ngày thế, sức a đôi bàn chân vẫn theo kịp Ngọc Tiêu Dao sao?”
Bạch Long hí cao, đầu hất về phía Ngọc Tiêu Dao, Vân Tu vội vàng kéo ngựa của mình ra xa một chút, trừng mắt vội la lên: “Bạch Long mất nết, ỷ vào hoàng hậu thương ngươi, dám khi dễ ngựa của ta sao!”
Sài Tịnh kéo tay Nhạc Hoành, khẩn thiết nói: “Có thể không đi. Tẩu nghĩ lại một chút đi...”
Nhạc Hoành cười lắc đầu nói: “Chuyện ta quyết định sẽ không thay đổi, công chúa cứ tin ta.”
Sài Tịnh buông tiếng thở dài nói: “Nhớ năm đó hoàng thượng gặp tẩu lần đầu ở Liêu Châu, sau khi quay về Thương Sơn luôn nhớ mãi không quên, người nói với chúng ta, Nhạc Hoành – Thương Châu không thua bất kỳ một nam tử nào trên đời, tuổi còn nhỏ mà bướng chết đi được... Hoàng thượng yêu chính là sự ngang bướng của tẩu, hôm nay nghĩ lại... Lại cũng là cái tính ngang bướng này... Ta cũng không còn gì để nói...”
Nhạc Hoành quay đầu lại liếc về hướng Càn Khôn cung, đè tay Sài Tịnh thầm nói: “Ta bỏ thêm vài thứ vào rượu của hoàng thượng... Ngày mai chưa đến trưa, chàng nhất định là chưa tỉnh được, chờ chàng tỉnh...” Nhạc Hoành ngừng một chút nói, “Chàng có thể nghĩ thông suốt không xuất binh đó chính là hay nhất, nếu là chàng cố ý còn muốn phát binh... Công chúa nhất định phải thay ta khuyên nhủ chàng! Nhất định!”
Sài Tịnh rũ mắt hạnh nói: ” Tính tình hoàng thượng tẩu không biết sao? Sao ta có thể nắm chắc phần thắng chứ? Chỉ có làm hết sức...”
“Công chúa nói những lời này là đủ rồi.” Nhạc Hoành thoải mái nói, liếc mắt thấy Vân Tu đứng bất động, giòn tiếng nói, “Vân Tu!”
—— “Có!!” Vân Tu giật mình hấp tấp trả lời.
“Bản cung bảo ngươi chuẩn bị mấy thứ đã có chưa?” Nhạc Hoành cố ý kiêu ngạo hỏi.
“Đều xong rồi!” Vân Tu sờ bụng Bạch Long, móc Kim Lưu cung giơ ra, “Hoàng hậu nhìn xem.”
—— “Còn nữa?” Nhạc Hoành nhìn mày kiếm dựng thẳng của Vân Tu, “Chuẩn bị xong chưa?”
Vân Tu ngơ ngẩn, liếm liếm khóe môi lấy đồ từ dưới bụng Ngọc Tiêu Giao ra đưa cho Nhạc Hoành, thấp giọng nói: “Biết hoàng hậu chuyến này đi nhất định mang theo cái này, sớm cũng đã chuẩn bị.. Cho.”
—— Vân Tu cầm trong tay, là ống trúc đựng tiễn, Sài Tịnh có chút khó hiểu, giơ tay rút ra một mũi tên, dựa vào ánh trăng nhìn thật kỹ, trên mũi tên thô ráp có một chứ “Hoành” “
“Hoành...?” Sài Tịnh cúi đầu thì thầm, “Hoành... Những … tên trúc này, nhất định là Ân Sùng Húc chuẩn bị cho tẩu.”
Nhạc Hoành nâng hộp trúc lên, gật đầu nói: “Đại ca với ta tình thâm nghĩa trọng, chỉ mong đại ca quý trọng chữ hoành này, dừng cương trước bờ vực.”
Sài Tịnh đem tên trúc trả vào hộp tên, thở dài một tiếng, “Giang sơn mê người, tình ý có sâu nặng nữa cũng chưa chắc sánh bằng sơn hà. Ta chỉ hy vọng, ta không sai lầm khi để hai người rời đi.”
“Thời gian không còn sớm.” Nhạc Hoành vỗ vỗ lưng Bạch Long, “Đi!”
—— “Đi thôi!” Vân Tu lớn tiếng nói..
Hai người trở mình lên lưng ngựa, kẹp chặt bụng ngựa chạy ra khỏi cửa cung đã mở sẵn, như hai mũi tên nhọn gào thét bay đi. Sài Tịnh lại đuổi theo ra vài bước, định lại hô căn dặn vài câu, nhưng gió đêm lạnh run thổi qua, thổi ngược lại lời nói của nàng. Sài Tịnh từ từ nhắm hai mắt xoay người, từng bước một quay về Trường Nhạc cung.
—— “Ra khỏi cung, Vân Tu sẽ gọi ngài là Thiếu phu nhân sao?”
“Ngươi muốn gọi thế nào thì gọi, đi thôi!” Nhạc Hoành vung roi ngựa nói.
“Thiếu phu nhân.” Vân Tu cao giọng nói, “Ta vẫn không hiểu lắm, Lương đô lúc này nhất định toàn bộ là người Ân gia, chúng ta vẫn có thể gặp Ân Sùng Húc sao?”
“Có thể!” Nhạc Hoành khẳng định đáp, “Nhất định có thể gặp!”
“Lẻn vào Lương đô ta có thể tin.” Vân Tu đuổi sát Nhạc Hoành, “Thế nhưng lúc này Ân Sùng Húc ở trong hoàng cung, vào hoàng cung Lương quốc... Sợ là khó như lên trời đi, ta tin bản lĩnh của thiếu phu nhân, nhưng...”
—— “Mang theo tên trúc, nhất định có thể gặp được đại ca!” tiếng Nhạc Hoành vang vọng trong màn đêm.
… Mang theo tên trúc, nhất định có thể gặp được Ân Sùng Húc …