Săn Tim Nàng
Chương 136-1
—— “Đại thiếu gia!” Đinh Ninh thở không ra hơi bước nhanh đến bên Ân Sùng Húc, cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, thở hổn hển nói, “Sở vương Kỷ Minh... Lặng lẽ phái sứ giả tới... muốn gặp đại thiếu gia... Có chuyện quan trọng... cần thương lượng!”!
“Người của Kỷ Minh …” Ân Sùng Húc tỏ vẻ khẩn trương, “Sứ giả lẻn vào quân doanh ta, có kẻ nào bên ngoài nhìn thấy không?”
“Không có.” Đinh Ninh khẳng định, “Người của Kỷ Minh làm việc cẩn thận, âm thầm lẩn vào đám người Ân gia chúng ta, cũng không có người của Sài gia quân thấy, đại thiếu gia cứ yên tâm.”
Ân Sùng Húc thoáng thở phào nhẹ nhõm, mày kiếm dựng thẳng nói: “Kỷ Minh phái người đến gặp ta làm gì… Đinh Ninh, ngươi nói coi người này ta có nên đi gặp không?”
Đinh Ninh đi theo Ân Sùng Húc đã lâu năm, nghe thấy hắn hỏi mình như vậy, trong lòng cũng có chút hồi hộp, do dự nói: “Đại thiếu gia... Thuộc hạ nghĩ, có thể gặp. Lương quốc chỉ còn một toà thành đơn độc, Kỷ Minh làm gì còn lợi thế nào? Tuy rằng đại thiếu gia có thể gặp có thể không gặp, nhưng xem tình hình lúc này, gặp cũng không có vấn đề gì, chúng ta không thiệt gì cả?”
“Ta cũng muốn biết mục đích của Kỷ Minh là gì.” Ân Sùng Húc gật đầu nói: “Cho dù thế nào, trời sáng đại quân ta sẽ đánh hạ Lương đô, không quá nửa đêm nữa, hắn có thể dùng cách gì để cản ta chiếm Lương đô chứ, đi thôi.”
Người của Ân gia làm việc cẩn thận nghiêm mật, không cho phép sứ giả vào soái doanh của Ân Sùng Húc, Đinh Ninh dẫn Ân Sùng Húc đến một cái lều yên tĩnh, xốc màn trướng lên cho hắn, bên trong trướng là một nam tử mặc y phục màu đen, mặt nhọn mắt xếch, nhìn dáng vẻ vô cùng nhạy bén lợi hại, thấy Ân Sùng Húc đến gần, liền quỳ xuống, “Tiểu nhân bái kiến Ân đô thống.”
Ân Sùng Húc cũng không đáp lại hắn, đi thẳng đến cái ghế bên chiếc giường ở giữa lều, vung vạt áo ngồi xuống, lại từ từ châm nửa chén trà, ngửi tới ngửi lui mới chầm chậm nói: “Kỷ Minh phái ngươi đến gặp bản Đô Thống?”
“Đúng vậy.” Người nọ đứng dậy nói, “Vương gia liệu định không sai, Ân đô thống nhất định là sẽ đồng ý gặp tiểu nhân.”
Ân Sùng Húc cụp mắt lãnh đạm nói: “Giờ này rồi, gặp và không gặp lại có gì khác biệt. Ngươi trở lại nói với Kỷ Minh, tội ác của hắn vốn không ít, nếu hắn muốn bảo vệ bách tính Lương đô không bị hao tổn, vậy thì nên hạ vũ khí xuống mà đầu hàng đi. Bản Đô thống được hoàng thượng hoàng hậu nhờ vả, chuyện tha cho hắn một mạng sợ là tuyệt đối không thể, nhưng... có thể tác thành cho hắn mau được chết, bảo đảm hắn được toàn thây.”
“Lương Quốc chỉ còn một toà thành đơn độc, tuyệt không có khả năng đánh trả.” Người kia thấy trong lều chỉ có Ân Sùng Húc cùng thân tín của hắn, thấp giọng nói, “Lương Đô từ bên ngoài nhìn vào thấy vẫn an ổn, nhưng bên trong...” Người kia ý vị sâu xa nhìn hướng Lương đô, “Sóng lớn đã thay nhau nổi lên... Ân đô thống, hoàng thượng của chúng tôi tự biết không còn cách xoay chuyển đất trời, cho nên đã tự vẫn cùng mấy vị hoàng tử rồi”
Ân Sùng Húc sửng sốt, “Lương đế tự vẫn … vậy bên trong Lương đô…”
“Hoàng thân Lương đô chỉ còn Sở vương điện hạ.” Người kia khẽ nói, “Vương gia biết rõ đại thù của mình và Sài Chiêu, Nhạc Hoành, … may mà … người lĩnh binh không phải là Sài Chiêu, Ân Đô Thống bên này, còn có thể đàm phán.”
“Đàm phán cái gì?” Ân Sùng Húc khinh thường nói, “Bản Đô thống nắm chắc phần thắng, Kỷ Minh dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ đồng ý giao dịch với hắn? Hắn mất tất cả, còn có lợi ích gì? Bản Đô thống mệt mỏi, không muốn nói nữa, ngươi trở về đi.”
“Ân đô thống!” Người kia lại tiến lên một bước, “Ngài chấp nhận gặp tiểu nhân, là có thể đàm phán rồi!”
Người kia cúi đầu nhìn về hông mình, Ân Sùng Húc nhìn theo, thấy bên hông hắn đo một túi gấm, bên trong là thứ gì đó khá lớn, người kia mỉm cười, cởi túi gấm xuống đang muốn đưa lên cho Ân Sùng Húc, thì Đinh Ninh đã ngăn cản hắn nói: “Đưa cho ta.”
Người kia cũng không phật ý mà đưa ngay cho Đinh Ninh, “Làm phiền vị tướng quân rồi.”
Đinh Ninh cầm lấy túi gấm, hồ nghi mở ra, tay mới chạm vào vật đó, vẻ mặt đã cứng đờ, “Đại thiếu gia... Chuyện này...”
Ân Sùng Húc nhìn chằm chằm tay Đinh Ninh, ra lệnh, “Trình lên!”
Đinh Ninh dâng lên thứ đựng trong túi gấm, Ân Sùng Húc mới liếc mắt nhìn, sống lưng đã ướt sũng mồ hôi, “Ý của Kỷ Minh là gì?”
—— “Đây là ngọc tỷ truyền quốc của Lương Quốc!” Người kia nhìn chăm chú vào ánh mắt có chút sợ hãi của Ân Sùng Húc, nhìn thấy vẻ rung động sâu trong mắt hắn, bình tĩnh nói, “Chiếm được ngọc tỷ, còn có chiếu thư truyền ngôi của Lương Quốc, hiệu lệnh nửa giang sơn. Vương gia đã vô lực chống lại Ân đô thống, chỉ cầu giữ được tính mạng. Vương gia nguyện ý lui về ẩn cư nơi man di phía Nam, kiếp này sẽ không đặt chân đến Trung Nguyên nửa bước, ngọc tỷ này, chính là thành ý của Vương gia, cầu Ân đô thống nhận lấy!”
Ân Sùng Húc bình phục nỗi lòng cố gắng trấn định nói: “Bản Đô thống cần vật này làm gì? Diệt Lương xong, thiên hạ chính là của Sài gia Đại Chu có ngọc tỷ này hay không không quan trọng. Cho dù hôm nay ngươi không mang nó tới đây thì ngày mai đánh vào hoàng cung bản Đô Thống cũng nhất định có thể tìm được ngọc tỷ này, mang về Huy Thành dâng cho hoàng thượng, Kỷ Minh làm điều này căn bản là vô nghĩa.”
“Ân đô thống.” thuyết khách tràn đầy tự tin, nhìn Đinh Ninh có chút hoảng hốt, tiếp tục nói, “Giang sơn Lương quốc phần nhiều là do anh em nhà họ Ân ngày đổ máu mà chiếm được, thật sự muốn chắp tay dâng cho Sài Chiêu, Ân Gia Bảo … cũng can tâm tình nguyện sao? Hai nước Chu – Lương cách sông Hoài làm giới tuyến, lại có Tuy Thành là nơi trọng yếu làm lá chắn, Ân gia tài lực hùng hậu, có thể duy trì giang sơn, trong tay Ân đô thống lại có binh quyền, nay thêm Ngọc tỷ truyền quốc bình định Lương quốc, ngài có chiếm nửa bên thiên hạ thế gian cũng không ai có thể bàn tán, Sài Chiêu ở Huy Thành cách xa ngoài tầm tay với, Ân đô thống, cơ hội như thế, ngàn năm mới có một lần, Vương gia nguyện dùng nửa giang sơn để đổi lấy một mạng, … cuộc mua bán này, thực sự rất đáng giá, rất đáng giá!”
“Im miệng.” lồng ngực Ân Sùng Húc co thắt, nổi giận nói, “Im miệng, Kỷ Minh hại chết cả nhà A Hoành, hắn nhất định phải chết!”
“Chết hay không, chẳng qua chỉ là một lời nói.” Người kia tự nhiên nói, “Ân đô thống nói Vương gia chết, Vương gia tức là chết, trời đất bao la, Vương gia đảm bảo sẽ không xuất hiện. Lương Quốc dồi dào, quốc khố giàu có, Ân gia có tài lực hùng mạnh... Anh em nhà họ Ân lại cam nguyện cả đời thần phục Sài gia? Tiểu nhân hôm nay có thể nhìn thấy Ân đô thống vang danh đã lâu, cũng là sợ hãi than ngài tuổi trẻ anh tài không thua Sài Chiêu, long ỷ Lương đô chẳng qua chỉ cách ngài một bước... Ân đô thống, ngài hãy.. Suy nghĩ thật kỹ..”
Đinh Ninh đứng một bên thỉnh thoảng lại liếc trộm Ân Sùng Húc xem hắn phản ứng ra sao, bản thân nghe thấy cũng có chút động tâm, thấy Ân Sùng Húc không lên tiếng liền ho khan nói: “Đồ để lại, ngươi … nhân màn đêm về Lương Đô trước đi.”
“Đồ nếu đã mang đến, tiểu nhân không có ý định lại mang về.” Người nọ cười cười nói, “Chủ tể thiên hạ, cơ hội ghi danh sử sách... Ân đô thống...”
Người nọ khẽ cong khoé miệng cười quỷ dị, khoác thêm áo choàng nhân màn đêm mà đi mất, trong doanh trướng chỉ còn lại Ân Sùng Húc và Đinh Ninh, nhìn nhau im lặng không nói gì.
—— “Đại thiếu gia...”
Chia sẻ:
Có liên quan