Săn Tim Nàng

Chương 127


Chương trước Chương tiếp

Nhạc Hoành ôm lấy thân hình kiên cố, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của y, Sài Chiêu cảm nhận được nhịp tim của thê tử, cũng dùng sức ôm lấy nàng, đạp lên nền tuyết mềm mại, cúi đầu cánh môi mềm mại đỏ mọng của Nhạc Hoành.

—— “Cẩm Tú Sơn Hà, chỉ có A Hoành mới có thể cùng hưởng với ta!”

Sâu trong hoàng cung, áo quan của Sài Dật đã khâm niệm hai ngày, Sài Tịnh mặc đồ tang màu trắng quỳ gối bên cạnh quan tài phụ thân, đầu đội khăn trắng, vẻ mặt tiều tuỵ, ngơ ngác đốt tiền giấy trong tay, miệng thì thào tâm sự gì đó với phụ thân.

Nhạc Hoành thay quần áo tang do dự đi vào bên trong, “Công chúa…”

Sài Tịnh hơi dừng tay, tiền giấy trong tay vô lực rơi vào chậu than, nghe rõ tiếng người đến, ngẩng đầu lên thấy Nhạc Hoành, “A Hoành … là A Hoành đã trở về…”

Nhạc Hoành thấy dáng vẻ Sài Tịnh mà chua xót, chớp mắt một cái hai hàng nước mắt đã chảy xuống, tiến lên nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của nàng, nức nở nói, “A Hoành về quá muộn …. Công chúa hãy nén bi thương.”

Nước mắt Sài Tịnh vốn đã nhịn xuống giờ lại tuôn trào, thút thít nói: “Bình an trở về là tốt rồi, lúc phụ hoàng lâm chung còn hỏi tẩu và Đồng Nhi có mạnh khỏe không, trời xanh phù hộ hai người đều không sao, phụ hoàng cũng có thể nhắm mắt.”

Chỉ mấy lời ít ỏi đã khiến Nhạc Hoành khóc không thành tiếng, cùng Sài Tịnh quỳ xuống bên cạnh áo quan của Sài Dật, nhặt một xấp tiền vàng lên thả vào trong chậu lửa.

Ngoài phòng, Vân Tu mặt đầy bi thương dựa vào hành lang, đau lòng nhìn nữ nhân rất xa trong lòng kia, ánh mắt nam nhi ngạo nghễ ẩm ướt.

“Sao không đi vào cúng tế hoàng thượng?” Sài Chiêu đến gần Vân Tu nói, “Ngươi tuy là hạ nhân của Sài gia, hoàng thượng đối xử với ngươi thế nào, trong lòng ngươi tự hiểu, đi vào bái tế hoàng thượng mấy cái, người nhất định sẽ thấy vui mừng.”

Vân Tu ngẩng đầu lên lắc đầu nói: “Vân Tu vốn là kẻ thấp hèn, sao có thể đứng cúng tế hoàng thượng cùng công chúa và thiếu phu nhân được …” Vân Tu sợ Sài Chiêu nhận ra đau buồn khó nén trong lòng mình, cường ngạnh xoay người đi nói, “Ngày đưa tang hoàng thượng, Vân Tu … sẽ tiễn hoàng thượng một đoạn đường …”

Sài Chiêu quay đầu nhìn đôi mắt sưng đỏ của Sài Tịnh, lại nhìn vẻ trốn tránh của Vân Tu, tựa như nhận ra điều gì đó.

“Ta và Vân Tu mang Thẩm Khấp Nguyệt về.” Nhạc Hoành khẽ nói: “Nàng ta kinh sợ quá độ, lại không chịu được thời tiết Huy Thành lạnh giá, cái thai trong bụng … đã mất….”

Vẻ mặt Sài Tịnh không biến đổi, lau khoé mắt nói: “Hiện tại nàng ta đang ở đâu?”

“Thái y viện.” Nhạc Hoành đáp, “Thiếu chút nữa là mất mạng... Nhưng ta còn có chuyện muốn hỏi nàng... Thái y viện có trọng binh canh chừng, nàng ta sẽ không thoát khỏi nơi này... Công chúa...”

Sài Tịnh chậm rãi đứng lên, thân thể đơn bạc yếu ớt nhìn ánh sao lạnh lẽo trên bầu trời đêm, thấp giọng nói: “Làm sao có thể để cho nàng ta chết dễ dàng vậy? Chết là ban ơn, bọn họ ai cũng không xứng được nhận ơn huệ đó, ta muốn nàng sống, muốn nàng ta và Lý Trọng Nguyên đều còn sống!”

Trong màn đêm, mắt hạnh hiện lên tia lanh lợi ngắn ngủi như ngày xưa, bàn tay nắm chặt thanh gỗ chắn của sổ, cắn chặt môi dưới nỗ lực chống đỡ thân thể. Nhạc Hoành vội vàng đứng dậy đỡ lấy Sài Tịnh đang run rẩy, ân cần nói: “Nghe nói đã mấy ngày công chúa chưa chợp mắt, nên đi nghỉ một chút đi.”

Sài Tịnh như là không nghe thấy lời Nhạc Hoành, đẩy tay Nhạc Hoành khóc ròng nói: “A Hoành, hai kẻ đó không được chết. Có phải ta nên tống Lý Trọng Nguyên vào thiên lao vạn năm không thấy mặt trời không? Hắn ép chết phụ hoàng, ám sát tẩu và đại ca. Hắn đáng chết! Đáng chết!”

Nhạc Hoành ôm lấy thân thể tê liệt chực ngã xuống của Sài Tịnh, khẽ vỗ lưng nàng nói: “Hắn đáng chết, nhưng nếu ta là công chúa, cũng sẽ không giết hắn. Sống mới là hình phạt nặng nhất. Hắn phải nhìn thấy công chúa đứng dậy, nhìn Đại Chu phát triển không ngừng, nhất thống thiên hạ, hắn sao có thể chết vội vã được chứ? Tội lỗi mà Lý Trọng Nguyên phạm phải, phải chuộc bằng cả cuộc đời.

Sài Tịnh cúi đầu khóc ra tiếng, mềm yếu dựa vào vai Nhạc Hoành, Nhạc Hoành sắp không chống đỡ được lùi về sau mấy bước, phía sau đã có một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy, một đôi bàn tay thô ráp đã dịu dàng đỡ lấy người đang dựa trên vai nàng …

…”Vân Tu?”

Vân Tu không đáp lại Nhạc Hoành, ôm lấy Sài Tịnh hư nhược, dựa vào ánh nến chập chờn nhìn khuôn mặt gầy gò tái nhợt của nàng, Sài Tịnh dựa vào ngực Vân Tu, dán vào lồng ngực kiên định này mà thiếp đi. Vân Tu ôm nàng chặt hơn một chút, cúi người dùng cằm thử nhiệt độ trên trán Sài Tịnh, thấp giọng nói: “Vân Tu đưa công chúa đi.”

Dưới trời tuyết, Vân Tu bước từng bước trầm ổn, ngoài nhịp tim của hai người, chỉ còn tiếng tuyết trắng bị dẫm lên lạo xạo, Sài Tịnh rũ tay xuống, chạm vào khiến thân cây khô rụng lả tả xuống nền tuyết, khẽ rên lên mấy tiếng, nước mắt từ khoé mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nhanh chóng bị đóng băng đọng trnee mặt, khiến người khác đau lòng.

Vân Tu khẽ dùng ngón tay chậm rãi lau khoé mắt Sài Tịnh, mới chạm thới băng lệ đã tan thành nước, dính trên đầu ngón tay hắn không đành lòng rơi xuống. Vân Tu đem ngón tay thấm đẫm nước mắt của nàng đưa lên miệng, nuốt đi những giọt nước mắt mặn chát, nhưng lại tựa mật ngọt

“Vân Tu, không được một mình chạy lên núi nữa…”

“Vân Tu ta, kiếp này sẽ không bao giờ rời xa Sài Tịnh nữa.”

Nhạc Hoành nhìn bóng lưng thấp thoáng của hai người, hồi lâu mới chịu xoay người, ở hành lang Sài Chiêu đã từ từ tới gần.

“Từ lâu nàng đã biết người trong lòng của Vân Tu, là công chúa?” Sài Chiêu bình tĩnh nói.

“Ta và hắn đã từng nói.” Nhạc Hoành thẳng thắn nói, “Nhưng trước khi Lý Trọng Nguyên chưa có chuyện, Vân Tu chưa từng có ý định không an phận với công chúa. Tấm lòng của Vân Tu làm cho ông trời cảm động.”

“Thiên hạ này không có aii đáng để Sài gia tin tưởng hơn Vân Tu, đương nhiên ta cũng tin hắn.” Sài Chiêu ôm vai Nhạc Hoành, “Nhiều năm như vậy, ta đây vốn là huynh đệ thân tín, nhưng không có nhìn ra tâm tư của hắn … giấu sâu như thế, không giống với kẻ lỗ mãng vô lo vô nghĩ như Vân Tu.”

“Yêu quá tha thiết, không hề hay biết.” Nhạc Hoành khẽ cắn môi nói, “Lúc này Lý Trọng Nguyên khiến công chúa tan nát cõi lòng, ngược lại ta thực sự mong Vân Tu có thể ở bên công chúa nhiều hơn, hắn chân chất ngốc nghếch, cũng có thể làm cho công chúa vơi đi quãng thời gian cùng Lý Trọng Nguyên.”

“Mọi người ở bên nhau nhiều năm …” Sài Chiêu thâm thuý nói: “Nơi có Lý Trọng Nguyên ở, thì đều có bóng dáng của tất cả mọi người, công chúa thấy Vân Tu, tự nhiên cũng nhớ tới Lý Trọng Nguyên … Nỗi đau này, là không thể xoá sạch…”

Nhạc Hoành vội phản đối, “Ta lại không nghĩ vậy …”

Lời còn chưa nói hết, bàn tay thô ráp của Sài Chiêu đã bưng kín miệng nàng, kéo nàng quỳ xuống bên cạnh áo quan Sài Dật, Nhạc Hoành vội thu hồi vẻ mặt háo sắc, cúi đầu nhu thuận.

“Thúc phụ.” Sài Chiêu nhìn quan tài Sài Dật, bàn tay to hữu lực đè lên một góc quan tài,rành rọt nói từng lời, “Đợi ngày mai thúc phụ hạ táng xong cháu sẽ đăng cơ đế vị...”

Tai Nhạc Hoành chợt ong ong,, ngừng thở không dám động cựa, ngoài thành Liêu Châu, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Sài Chiêu, chỉ nghĩ rằng người thị vệ này không phải vật tầm thường trong ao, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, nam nhân khổ tận cam lai này, lại thực sự mang giang sơn đến trước mắt nàng, phồn hoa như gấm, chợt như mộng.

Sài Chiêu dập đầu trước quan tài, Nhạc Hoành cũng vội vàng làm théo, Nhạc Hoành và Sài Dật không ở chung nhiều, nhưng có thể nhận ra sự cơ trí hơn người của ông, đối với mình cùng yêu thương có thừa, từ lâu nàng đã coi ông như người thân ruột thịt, thấy mình không thể gặp ông lần cuối, lòng cũng đầy tiếc nuối.

Sài Chiêu đập dầu lạy ba cái, Nhạc Hoành lại nặng nề lạy hơn mấy lần, nâng cái trán hồng thấu lên, bất đắc dĩ nói: “Thúc phụ người xem, A Hoành cũng sắp là mẫu nghi thiên hạ, có phải vẫn trẻ con như ngày gặp chúng ta ở ngoài thành Liêu Châu không?”

Nhạc Hoành xoa xoa cái trán, ngay thẳng nói, “Thúc phụ trên trời có linh thiêng, A Hoành nhất đính ẽ chăm sóc Sài Chiêu thật tốt, trông coi thật kỹ Đại Chu, còn... chăm sóc công chúa...”

Từ đáy lòng Sài Chiêu được an ủi thấy đèn cầy bên bài vị Sài Dật sắp tàn, ánh nến chập chờn loé ra ngọn lửa diễm lệ, không ngừng phát sáng.

Cung Trường Nhạc.

Tỳ nữ thấy Vân Tu ôm Sài Tịnh đã ngủ quay về, vội vàng hầu hạ nàng đi ngủ, Vân Tu nhìn chăm chú Sài Tịnh mê man nằm trên giường, ánh mắt ngạo nghễ cả đời cũng dịu dàng xuống, cả đời này, dù chỉ có thể yên lặng nhìn nàng, cũng rất tốt rồi.

“Đa tạ Vân tướng quân đưa công chúa trở về.” tỳ nữ thân tín của Sài Tịnh cung kính nói, “Vân tướng quân khổ cực rồi.”

“Chỉ là tiện tay mà thôi.” Vân Tu tuỳ ý đáp, ánh mắt vẫn nhìn Sài Tịnh chăm chú không có rời đi.

—— “Vân tướng quân.” Tỳ nữ gác cửa sợ hãi nhìn nhau ngượng ngùng nói, “Vân tướng quân...”

Vân Tu có chút sững sờ, ngốc nghếch hỏi, “Các ngươi gọi ta làm gì?”

Tỳ nữ đứng đầu liếc nhìn Sài Tịnh đã ngủ say, “Vân tướng quân, công chúa... Đã đi ngủ, chúng ta... Cũng nên...” Vừa nói, vừa quét mắt ra cửa phòng rộng mở.

Vân Tu chợt tỉnh ngộ, khuôn mặt tuấn tú hồng thấu, vội vàng cản lời xoay người nói, “Vân Tu thất lễ... đã làm phiền mấy cô nương rồi.”

Vân Tu bất đắc dĩ rời khỏi phòng Sài Tịnh, định quay đầu lại nhìn một chút, nhưng lại thấy phía sau nhiều người như vậy có vẻ không hay lắm, liền tự giễu cắn tay, vung vạt áo đứng trước thềm đá dưới trời tuyết.

“Vân tướng quân?” Tỳ nữ nghi hoặc nói, “Ngài... Không quay về nghỉ ngơi sao?”

“Các cô nương không cần quản ta, coi như không thấy ta là tốt rồi.” Vân Tu phất phất tay nói, “Đã nhiều ngày quả thực mệt mỏi, ta lúc này đi đâu cũng không muốn đi, ở Trường Nhạc cung nghỉ một lát rồi sẽ trở về.”

Tỳ nữ cũng không dám đuổi Vân Tu đi, bốn mắt nhìn nhau rồi rời đi, trong phòng trống rỗng, Vân Tu ngồi ở thềm đá bên ngoài phòng Sài Tịnh, lồng ngực vẫn luôn thấp thỏm.

Đã lâu lắm rồi hắn không gần Sài Tịnh như vậy, cần đến mức chỉ cách một cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra có thể đem nàng ôm vào trong ngực;

Cho tới bây giờ Vân Tu không ngờ rằng mình cách Sài Tịnh xa đến vậy, xa đến mức nàng khoá sâu trong tim hắn, hắn chỉ có thể xuyên qua khe hở mà mình nàng, không chạm tới tâm hồn đã nát tan của nàng …



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...