Trên vai thỉnh thoảng truyền đến cảm giác ấm áp, làm cho người ta phát run, Sam Sam nửa tỉnh nửa mê mặc cho ai đó hôn một hồi lâu, cô còn ngái ngủ kháng nghị: “Không muốn đâu, muộn rồi.”
“Hôm nay là thứ bảy mà, em muộn cái gì chứ?”
Sao, thứ bảy rồi à?
Nhưng mà có người nào đó thực không đáng tin, Sam Sam không thèm tin anh. Lần trước, mới sáng sớm đã bị ai đó đè nặng ăn, cô viện cớ thứ hai phải đi làm, kết quả là ai đó liền cứng rắn nói là chủ nhật, cô chưa tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ hồ, nên đã bị lừa. Bị ai đó ăn đến mệt lã người, cô ngủ thẳng đến giữa trưa, lúc tỉnh dậy thì mới phát hiện…. Đúng thật là thứ hai!
Anh muốn đáp máy bay đi công tác không cần phải hãm hại cô vậy chứ!
Tiền thưởng tháng này của cô…
Cô kháng nghị, bực tức với ai đó vì tiền thưởng tháng này mất hết, thế mà ai kia lại còn nói: “Tiền thưởng gì chứ? Anh trực tiếp cho em, mà còn không khấu trừ thuế nữa. ”
“Vậy là trốn thuế rồi!”
= = Sam Sam cảm thấy anh rất không biết xấu hổ.
Sáng sớm đã giở trò thú tính như vậy, mà còn bảo cô trốn thuế nữa chứ!
Tức nhất chính là ai đó ra vẻ đăm chiêu nói: “Sam Sam, nếu không thì chúng ta lấy cái khác thay cho tiền đi thưởng đi?”