Sai Phi Dụ Tình

Chương 67: Âm mưu


Chương trước Chương tiếp


Khi trở lại Thính Phong Uyển, đêm đã khuya, nhưng Lưu Sương lại không hề buồn ngủ, ngồi dưới hành lang, nhìn bầu trời đêm lóng lánh đến mất hồn.

Trăng lạnh về tây, ngày tan đêm lạnh, vào đêm nay, có mấy người mang nhiều tâm sự cho nàng? Sư huynh lúc này đã ngủ được hay chưa!

Lưu Sương hơi nhíu mày, nhớ lại bữa tiệc đêm nay, cảm giác được có nhiều chỗ không đúng . Nếu không biết con người sư huynh thì thôi đi, nhưng Lưu Sương biết rất rõ , sư huynh tài hoa nhưng sống nội tâm kín đáo, chán ghét nhất là chốn quan trường, lại càng không thích khoe khoang thể hiện trước mặt người khác.

Nhưng mà tối nay, hắn không những thắng Mộ Tịch Tịch, còn giúp nàng thắng Mộ Tịch Tịch. Đúng vậy, Lưu Sương đột nhiên cảm giác được, lần lên đài này của nàng, dường như đã được sư huynh an bài xếp đặt kĩ càng. Nếu không, làm sao có thể trùng hợp như vậy, lại chỉ điểm nàng lên vẽ tranh hoa sen?

Nhất định không có chuyện trùng hợp thế, Lưu Sương càng muốn xác định. Xoay người đi vào trong, Hồng Ngẫu cầm một cây nến, lôi Cáp Đạt Mộ Tịch Tịch tặng nàng ra.

"Cáp Đạt đẹp chỗ nào chứ !" Hồng Ngẫu nói.

Lưu Sương nhăn mặt không nói gì, dưới ánh nến quan sát tỉ mỉ Cáp Đạt màu trắng. Mộ Tịch Tịch đưa cho Lưu Sương loại tốt nhất, dùng sợi tơ thượng đẳng làm ra, sờ lên cảm giác nhẵn nhụi bóng loáng, trơn trượt như nước. Hai đầu dùng chỉ bạc thêu hoa văn Vân Lâm Bát Bảo.

Nhìn không ra có cái gì khác thường, Lưu Sương có chút thất vọng.

Hồng Ngẫu cầm lấy, nói: "Theo nô tỳ, hoa văn này thêu không tệ!"

Lưu Sương đưa mắt nhìn, phát hiện Hồng Ngẫu đang giơ Cáp Đạt ra trước nến, dùng ánh nến, đánh giá hoa văn. Cáp Đạt rủ một góc xuống , bị ánh nến xuyên qua, lại có một bóng mờ thoáng hiện.

Trong lòng Lưu Sương vui vẻ, đi ra phía trước, khẽ vuốt, phát hiện Cáp Đạt này có hai tầng. Trái tim nhảy nhót, lệnh Hồng Ngẫu cầm con dao ra, đẩy một góc ra, lấy được một phong thư từ trong Cáp Đạt.

Lưu Sương mở ra, đọc xong cho vào lửa thiêu luôn.

Thư là của sư huynh Đoạn Khinh Ngân viết .

Đại ý là, mười ngày sau, Mộ Tịch Tịch sẽ rời khỏi Nguyệt Quốc, Lưu Sương sẽ giả vờ hàn độc phát tác, thỉnh Đoạn Khinh Ngân đến khám bệnh. Đoạn Khinh Ngân sẽ mang Lưu Sương ra khỏi phủ, nhờ Mộ Tịch Tịch mang ra khỏi thành sau đó cùng nhau rời đi.

Quả nhiên như thế, sư huynh sắp xếp tất cả, cũng là vì nàng.

Từ khi Thu Thủy Tuyệt bắt cóc Lưu Sương, vương phủ đề phòng càng thêm nghiêm ngặt. Lần trước khi nạp trắc phi, bỏ lỡ cơ hội ra khỏi phủ, hôm nay, muốn không động đao kiếm mà ra khỏi phủ, là rất khó khăn. Huống chi, một nửa binh lực kinh sư nằm trong tay Bách Lý Hàn, muốn cứu nàng ra khỏi vương phủ, sau đó lại thuận lợi rời khỏi kinh thành, chính là khó khăn chồng chất khó khăn.

Hôm nay sư huynh nghĩ ra kế hoạch chu đáo như vậy, nhất định có thể thuận lợi tiến hành.

Trái tim Lưu Sương dâng lên tình cảm ấm áp, sư huynh là người hiểu nàng nhất, có khi, nàng cảm giác được thậm chí sư huynh còn thương yêu nàng nhiều hơn cả cha mẹ.

Điều làm nàng nàng nghi hoặc chính là, sư huynh quen biết công chúa Mạc Quốc Mộ Tịch Tịch như thế nào . Mộ Tịch Tịch đồng ý giúp sư huynh, giữa hai người hẳn là có giao tình không ít. Nhưng, nàng ấy đã là bằng hữu của sư huynh , vì sao trong bữa tiệc còn biểu thị địch ý với nàng?

Không lẽ là Mộ Tịch Tịch thích sư huynh, hiểu lầm mối quan hệ giữa nàng và sư huynh.

Lưu Sương cười khổ lắc đầu. Nhìn thư, giống như ăn một viên định tâm hoàn, không còn lo lắng, nằm trên giường một lát đã ngủ. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn

Chỉ có điều, nàng cũng không biết, mười ngày sau, căn bản là không cần nàng phải giả vờ phát bệnh, bởi vì có một hồi phong ba rất lớn đang chờ nàng.

Tối nay nhất định là có một người thức trắng đêm.

Tuyết uyển, lúc này vẫn chìm trong ánh nến chói lọi.

Đại Mi Vũ đang chải tóc, mày liễu khinh miêu, lãnh đạm ngậm son. Ngồi trên ghế, khoác áo màu trắng, cổ áo mở rộng, lộ ra cần cổ trắng mịn.

Mỗi khi đêm xuống, cô ta đều trang điểm tỉ mỉ, song, lần nào cũng thất vọng. Tình ý như nước chảy đi, người đàn ông kia chung quy cũng không đến, trang điểm chỉ phí công .

Nhớ đến lời cảnh cáo của Bách Lý Băng tối nay, nhớ tới Lưu Sương phóng khoáng vẽ tranh. Đại Mi Vũ nghiến răng cắn môi. Nếu Mộ Tịch Tịch chỉ cô ta nhảy múa thì tốt rồi, cô ta mà đã múa , nhất định mọi người đều phải kinh ngạc sững sờ , nhưng mà lại không thế.

Cô ta bị hạ thấp giá trị, thật sự là thất bại.

Thiếp thân thị nữ Hoa Kiều nhìn vẻ mặt Đại Mi Vũ u sầu , bưng nước trà đi tới bên cạnh. Nhẹ giọng nói: "Chủ nhân, uống chút nước trà đi!"

Đại Mi Vũ trừng mắt hạnh, nói: "Ngươi muốn hại ta ngủ không được, đúng không?"

Hoa Kiều lại càng hoảng sợ, vội thi lễ nói: "Nô tỳ không dám. Nô tỳ cả gan lời nói lời này, chủ nhân, người phiền lòng vì người ở Thính Phong Uyển sao."

Đại Mi Vũ kinh ngạc liếc mắt nhìn Hoa Kiều, nghĩ ngờ nha đầu này lại to gan lớn mật như vậy.

Hoa Kiều cười nhẹ tiếp tục nói: "Chủ nhân, bằng vào tư sắc của ngài , người ở Thính Phong Uyển làm sao bì kịp, cô ta chẳng qua chỉ là người đến trước, trong trái tim Vương gia chỉ có một góc rất nhỏ nhoi. Chủ nhân nếu muốn địa vị Vương phi, hoàn toàn không khó."

Đại Mi Vũ nghe vậy, tỉ mỉ đánh giá Hoa Kiều. Dường như đay là lần đầu tiên, cô ta để nha hoàn này vào mắt. Hoa Kiều chỉ là một nha hoàn bình thường không thể bình thường hơn, diện mạo không thể nói là xuất sắc, chỉ có thể tính là thanh tú. Bình thường có vẻ thân thiện, nhìn như ngu độn, nhưng làm việc cũng nhanh nhẹn.

Nha hoàn này, là người phương nào? Đại Mi Vũ nhất thời không biết, không nói lời nào nữa. Cô ta cũng nghe nói qua, hoàng thất minh tranh ám đấu rất gay gắt, kẻ hầu người hạ rất khó giữ mạng.

"Chủ nhân, ngài không tin nô tỳ sao?" Hoa Kiều mỉm cười nói, "Nô tỳ nhất thiết chỉ vì chủ nhân, chủ nhân thử nghe nô tỳ phán đoán một lần xem?"

"Ngươi nói đi!" Đại Mi Vũ miễn cưỡng tựa lưng vào ghế thờ ơ nói.

Hoa Kiều nhẹ nhàng nói vào tai Đại Mi Vũ mấy câu.

Con ngươi đen của Đại Mi Vũ nhất thời mở to, ngồi bật dậy, hỏi: "Có loại thuốc như vậy thật sao?"

"Đúng vậy, nô tỳ đang cầm đây." Hoa Kiều lấy từ ống tay áo ra một bọc giấy.

Đại Mi Vũ nhìn bọc giấy hai mắt sáng lên, hơi động tâm. Mặc kệ Hoa Kiều là người phương nào, kế hoạch này, đối với cô ta hiển nhiên là có lợi mà không có hại hại . Nếu như uống thuốc này vào, có thể đúng như Hoa Kiều nói, khiến mạch trở nên giống như có thai, thế thì việc Bạch Lưu Sương sẩy chân , cô ta đoạt lại địa vị Vương phi là chuyện hoàn toàn có thể xẩy ra.

Cô ta mỉm cười với Hoa Kiều: "Ngươi giúp ta như vậy, có điều kiện gì ?"

Vẻ mặt Hoa Kiều sợ hãi nói: "Nô tỳ vì chủ nhân làm việc, là chuyện phải thế. Sao dám yêu cầu báo đáp."

Đại Mi Vũ cười nhẹ , nói: "Làm xong rồi, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi !"

Cánh tay nhỏ dài duỗi ra, vặt một quả nho trên bàn, nhẹ nhàng bóp nát, chất lỏng văng khắp nơi, làm ướt đào đan khấu màu đỏ, dưới ánh nến càng thêm tươi đẹp.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...