Sai Lầm Nối Tiếp

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Tôi chọn một bộ âu phục Armani, muốn để lại ở người phỏng vấn một ấn tượng tốt.

Nhãn hiệu Armani này thực ra không thích hợp với phụ nữ. Nhưng phong cách đơn giản, đường cắt tinh tế, rất dễ dàng đem phần bén nhọn của người khác dấu đi. Tôi ở trước gương lên một lần nhìn lại mình.

Rất vừa lòng.

Trong ánh mắc sắc sảo chứa một phần khí phách, những đường cong nữ tính, mái tóc xoăn nhe tự nhiên lại quyến rũ, hài hòa.

Một người phụ nữ, tinh tế lại thông minh.

***********

“Lâm Tiểu Thư, lấy lý lịch của cô, hoàn toàn có thể đi tìm một công việc tốt ở phố Wall, tại sao cô lại lựa chọn về nước phát triển?”

Tôi nở nụ cười, nhìn người phỏng vấn trước mặt. Trẻ hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.

Tôi nghĩ, có thể ngồi lên vị trí này của Hằng Thịnh, nhất định là một người từng trải qua rất nhiều phong ba bão táp. Nhưng trước mặt lại là một người thực trẻ tuổi, ánh mắt đầy vẻ cơ trí.

“Cơ trí” chỉ để dùng cho những vị tiền bối, dùng ở trên người anh ta, hình như có chút không thích hợp.

Càng là những vấn đề công thức hóa chẳng mới mẻ này lại càng là vấn đề khó trả lời. Không trả lời được, chứng tỏ mình không có đầu óc, trả lời được, lại tỏ ra mình quá cứng nhắc.

“Nếu tôi nói, tôi muốn ngồi lên vị trí cao nhất của Hằng Thịnh. Anh tin sao?”

Nghe tôi nói một chuyện đùa kiêu ngạo như vậy, trong cặp mắt kia xẹt qua một tia kinh ngạc. Khóe môi người này khẽ cong lên, rất nhanh, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy.

Anh ta cười tôi không biết tự lượng sức mình.

Tôi không phủ nhận bản thân quả thật có chút không lượng sức. Nhưng tôi thích nhưng trò chơi trên thương trường không đoán thể trước kết cục. Tôi có dũng khí, cũng chẳng sợ thịt nát xương tan.

Đương nhiên việc này người khác không hiểu được. Tuy rằng anh ta rất khôn khéo, nhưng anh ta không phải là tôi

Không phải Lâm Vi Linh.

*****

Bỏ qua một đoạn nhạc đệm mở đầu nho nhỏ, toàn bộ quá trình phỏng vấn rất thuận lợi.

Lúc kết thúc, anh ta đứng lên, “Chúc mừng, Lâm tiểu thư.”

Chúng tôi bắt tay.

Tôi cầm lấy lý lịch của mình rời đi, lại bị anh ta gọi, “Lâm tiểu thư không hỏi tên tôi?”

Giọng nói anh ta có vẻ vội vàng, hỏi cái gì? Tôi không rõ lắm.

“Lý Mục Thần tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu.”

Tôi quay đầu lại, bất đắc dĩ cười.

Có người nào kiếm cơm ở thị trường tài chính này không biết Lý Mục Thần? Anh ta dường như ý thức được mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, mặt bỗng đỏ lên. Tôi chưa bao giờ gặp qua đàn ông đỏ mặt. Anh ta là người đầu tiên, có lẽ cũng là duy nhất. Mà vẻ mặt đó, đã làm ấn tượng về vẻ ngoài cáo già của anh ta trước đó với tôi, sụp đổ trong nháy mắt.

*****

Bộ phận tài vụ cho tôi riêng một văn phòng, không lớn, có thể nhìn thấy quang cảnh ngoài phố.

Nhìn tên mình được viết trên bảng đề ngoài cửa, tôi đột nhiên có cảm giác hoảng hốt. Đứng im lặng ở văn phòng, một lúc lâu, trong sâu thẳm lóe lên một tia khiếp sợ.

Bước vào Hằng Thịnh, tôi cũng sợ hãi.

Sợ không kịp bắt đầu đã bị người ta phát hiện thân phận, ép rời khỏi công ty.

Có lẽ tôi nên đổi tên? Tôi nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ lại một lần, tôi lắc đầu: Đây đâu phải là phim, có thể dễ dàng thay đổi thân phận, bịa đặt một con người khác hay sao?”

Tôi cười cười.

Trước kia ở Mỹ rất áp lực, tôi ít khi cười. Kỳ thật cười như bây giờ cũng tốt.

Chua sót, không cam lòng, trầm mặc, khóc không được, cười ra cũng hay.

Vừa lúc, có người gõ cửa. Tôi hắng giọng một tiếng, “Mời vào!”

Lên tiếng trả lời là giám đốc Thần, một người phụ nữ sắc sảo, đôi mắt qua cặp kính đen không biểu lộ trong đầu đang nghĩ gì.

“Lâm tiểu thư, đây là số liệu quý trước của chúng ta. Hy vọng trước ngày mai cô có thể thống kê đầy đủ. Tôi muốn một bản thống kê hoàn chỉnh.”

Đầu tiên đã giao một công việc vất vả như vậy, quả là bộ mặt của nhà tư bản.

Tôi cố gắng nở nụ cười tiêu chuẩn, “Ngày mai sao? Được, có thể, ngày mai sẽ giao lại cho chị.”

Tôi nhận lấy hai tập hồ sơ, gộp lại rất dày.

Vừa mới xem qua tôi có chút bực mình. Bây giờ máy tính hiện đại như vậy, công ty lại lớn như thế, tại sao nhiệm vụ này không giao cho nhân viên thông tin. HR(1) chắc hẳn phân bố rất tốt, không cần đến tôi xử lý.

Loại giấy tờ nguyên thủy này, có thể giữ lại làm văn vật được rồi(2).

“Có gì thắc mắc sao?”

Giám đốc Thần đã ra đến cửa, quay đầu lại nhìn tôi.

Vẻ mặt chị ta không bình thường đối diện với tôi thầm nghi hoặc. Tôi nhất thời hiểu rõ. Chị ta là thử năng lực công tác của tôi.

“Không có!” Tôi cười.

Một cấp trên như vậy, thích người nghe lời, thông minh, chịu được áp lực. Tôi sẽ cố gắng đạt đến cảnh giới như vậy.

******

Lúc Diêu Khiêm Mặc gọi điện đến tôi còn đang sứt đầu mẻ trán đấu tranh với bản thống kê chưa hoàn thành này.

Tôi nhìn đồng hồ. Hôm nay sao có thể đi xem phòng. Cả ngày rôi, tôi ngay cả cơm đều quên ăn, làm sao có thể nhớ nổi việc này?

“Xin lỗi, bây giờ tôi đang bận, không có thời gian … Xin lỗi …”

Đầu máy bên kia rơi vào im lặng. Một lúc sau, âm thanh cúp máy truyền đến.

Tiếp theo là những tiếng tút dài.

Tôi bị anh ta không nói không rằng cắt điện, bất giác ngẩn người. Tuy thật có lỗi, nhưng lại vô duyên vô cớ cúp điện, tôi không tức giận cũng khó.

Đối với người này, tôi ngay cả thời gian mắng vài câu thô tục cũng không có, lại tiếp tục vùi đầu vào bảng thống kê.

Không kịp tức giận, tiếp tục làm việc – Số khổ người làm công.

......

Tôi bận suốt cả đêm, mệt mỏi quá liền nằm ghé vào bàn làm việc. Tôi chỉ định chợp mắt chốc lát, nhưng đến lúc tỉnh lại vội vàng nhìn đồng hồ - đã là hơn tám giờ sáng.

Ngoài văn phòng đã có tiếng bước chân của nhân viên bắt đầu vào bàn làm việc. May mắn là bảng thống kê đã hoàn thành, tôi dọn dẹp lại mặt bàn hỗn độn, ngậm một viên aspirin. Nhìn đồng hồ, còn một chút thời gian đi lấp đầy chiếc dạ dày trống rỗng của mình.

Tôi cầm túi, tay đặt lên cánh cửa chuẩn bị mở, thấy trên cánh cửa thủy tinh phản chiều một khuôn mặt. Tôi nhìn chính mình, ngạc nhiên suýt kêu thành tiếng. Tóc hỗn độn, mắt thũng xuống, bên sườn mặt còn có vết hồng tỳ vào thành bàn. Tôi dành chút thời gian trang điểm lại, cho đến khuôn mặt cũng đủ động lòng người mới mở cửa đi ra ngoài.

Thời gian đi làm của nhân viên bình thường ở Hằng Thịnh là tám giờ, nhân viên cao cấp không định kì đến công ty, bình thường là chín giờ đến.

Tôi không muốn gặp phải người nào, nếu có một vị tiền bối nhận ra, tôi không muốn phức tạp.

Tôi theo thang máy nhân viên bình thường xuống lầu một.

Xuống đến nơi mới phát hiện chính mình vừa rồi lo lắng dư thừa. Nhân viên cao cấp đều có thang máy riêng, cũng sẽ không đụng mặt với những nhân viên bình thường bao giờ.

Ra khỏi thang máy, tôi lập tức hướng quầy tiếp tân. Tôi muốn hỏi xem gần đây có nhà ăn nào được hay không. Hai ngày vừa rồi đói bụng, hôm nay nhất định phải bổ sung thật tốt.

**************

“Cám ơn.”

Tôi nhận lấy tờ giấy từ trong tay nhân viên lễ tân, thấp giọng nói.

Tờ giấy vẽ vị trí nhà ăn, rất dễ tìm.

“Tiệm này rất nổi tiếng, ăn ngon lại hợp lý.” Nhân viên lễ tân tận tình, ngay cả những thứ này đều nói cho tôi biết, thái độ phục vụ quả không tầm thường.

Tôi cười với cô ta một cái, hướng ngoài đại sảnh đi đến. Trong lúc vừa xoay người, một bóng dáng liền tiến vào trong mắt.

Vốn chỉ vô thức liếc mắt một cái, chỉ là thoáng qua, nhưng não tôi trong nháy mắt xơ cứng, bước chân không thể không dừng lại.

Hồ Khiên Dư.

Tên này bỗng dưng hiện lên trong óc.

“Chào buổi sáng, Hồ tổng!”

Có tiếng chào hỏi cung kính truyền đến. Một tiếng này làm tôi bừng tỉnh. Tôi theo bản năng cúi đầu, thầm cầu nguyện hắn không tiến đến bên này.

Không có tiếng động.

Tôi đang muốn dò xét, tiếng chân bỗng dưng lại vang lên, hướng đến gần.

Tiếng bước chân trầm ổn, một đôi giày da dừng lại trước mặt tôi. Sau một giây ngắn ngủi, rốt cuộc lại bước qua.

Hồ Khiên Dư đi về phía sau. Cách tôi, hẳn là rất gần. Bởi tôi dường như có thể cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ hắn.

“Hồ tổng” Là tiếng của cô nhân viên lễ tân vừa rồi. Giọng nói dè chừng, lại có điểm hưng phấn.

“Ừm!”

Không rõ giọng nói này có phải hay không của Hồ Khiên Dư.

Một đêm bảy năm trước, giọng nói trầm thấp vừa mang nét thanh niên vừa đậm vẻ đàn ông của Hồ Khiên Dư, đến bây giờ vẫn còn ở sâu trong trí nhớ.

Giọng nói thuộc về Hồ Khiên Dư trong tiềm thức đó, cùng giọng nói trầm thấp như nước hồ sâu vừa rồi dần dần xích lại, hợp làm một:

“Nhớ kỹ, cô là bộ mặt của Hằng Thịnh. Mọi người đến Hằng Thịnh, đầu tiên nhìn thấy không phải là tôi, mà là cô. Thẻ công tác không thể gài thiếu cẩn thận như vậy.”

Hắn ra lệnh cho người khác?

Nếu không phải, lời nói nghiêm khắc kia từ đâu mà đến?”

Nếu phải, ý cười không tự giác phát ra kia, là cái gì?”

Tôi đột nhiên nhớ đến một bài luận từ rất lâu. Tiêu đề “Thế nào là một cấp trên tuyệt vời”. Vị giáo sư hói đầu đứng trước bục giảng, giọng nói chầm chậm.

“Nghiêm khắc cùng thân thiện, là điều kiện cần thiết nhất để trở thành một nhà lãnh đạo”

Xem ra, nghiêm khắc cùng thân thiện trong câu đó mà nói, không phải là Hồ Khiên Dư bây giờ sao?”

Hắn một câu “Ừm!” cũng uy nghi, thể hiện một cách đơn giản. Tôi không hiểu được tại sao mình đột nhiên quên mất sợ hãi bối rỗi, bình tĩnh phân tích vị cấp trên mới này một tiếng “Ừm!” cũng uy nghi ra sao.

Đợi cho đến lúc tôi phát hiện ra tình cảnh nguy hiểm của mình, Hồ Khiên Dư cùng đám người đã rời đi.

Cô nhân viên lễ tân thấp giọng nói xong điều gì, như là rất hưng phấn. Tôi không muốn nghe, nhưng vẫn có vài từ vì âm lượng quá lớn mà tiến vào lỗ tai.

“ … Mặt em rất nóng … Hồ tổng, anh ấy … Thật sự rất …”

Tôi phục hồi tinh thần, rời đi thật nhanh, vội vã tiến ra ngoài.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...