Vinh Tuyệt Trần nhìn cánh cửa không hề có người canh gác, ngưng trọng. Tiêu yêu nghiệt vẫn “vân đạm phong khinh” nhẹ lướt tới bên cạnh nàng ra hiệu im lặng. Một khắc sau, cả tháp rung lên, tiếng hét chói tai vang trời, chim chóc tứ phía bay toán loạn. Vinh Tuyệt Trần ngạc nhiên nhìn cánh cửa mở ra sau tiếng thét, hai hộ vệ to lớn, cầm chùy sắt ngênh ngang tiến ra thủ vệ.
-Tại sao lúc nãy không có người, giờ đột nhiên hét lớn một tiếng lại thành ra hai tên thủ vệ?
-Ta đã tra được Huyết tử lâu vốn dĩ không có người canh gác bởi bên trong sắp đặt vô vàn cạm bẫy độc thuật chí mạng. E rằng, ta với nàng quá may mắn, tên Huyết chủ lần trước đang tu luyện nội công, tiếng hét vừa rồi hẳn là thất bại.
-Ý huynh là lúc nãy hắn đã bị nội thương?
-Dục tốc bất đạt, tên này cảm thấy thời cơ càng lúc càng xa vời, muốn nâng công lực kết hợp với phản đồ lật đổ ngôi vua nên tâm vốn không tịnh, làm sao có thể thành công.
-Hét lớn như vậy thì có thể nhìn ra thương thế không nhẹ!
-Phải. Chúng ta nên làm thế nào đây Trần nhi?
Mỗ yêu nghiệt cười quỷ quyệt hỏi đôi mắt hoa đào nhìn sang mĩ nhân bên cạnh, mạn che phủ kín dung nhan tuyệt thế của nàng nhưng ánh mắt sáng rõ thông thái cũng đủ khuynh thế. Vinh Tuyệt Trần rút ám khí hạt châu trong ống tay áo, vận nội công tạo ra kình phong mạnh mẽ về phía hai tên thủ vệ, môi đỏ mấp máy: “Tất nhiên là tiêu diệt toàn bộ!”
Ám khí vung ra, tiếng nổ vang trời dậy đất. Một tay chém xuống máu chảy thành sông. Nàng một mình xông lên trước càn quét thủ vệ, đạp nát đại môn. Huyết tử lâu bị chấn động, Huyết vệ vội vàng chạy ra thủ hộ. Chưa kịp làm gì đã bị “Hỏa sát” từ Tiêu yêu nghiệt một đường thiêu sống. “Không hổ danh Tiêu Sát các chủ, một chưởng này đẹp lắm!” – Nàng nheo mắt cười, tặng hắn một lời khen. Bàn tay nõn nà tạo thành một quả cầu tím ầm ầm những tiếng nổ ghê rợn, bên ngoài bọc những tia sét xanh tím. Hắn vội đi đến bên cạnh thủ hộ, kéo nàng phi thân lên cao rời khỏi quả cầu, hài lòng nhìn tầng lầu vỡ vụn, xác chết đầy sàn.
Hai người, một giết một đốt. Huyết tử lâu đã đỏ nay càng rực rỡ trong ánh lửa. Huyết ảnh vệ dù bị áp đảo nhưng vẫn không lui bước, càng lúc càng đông hơn, lao tới như kẻ điên, chém loạt xoạt vào không khí để rồi chết thảm. Vinh Tuyệt Trần trong lúc cận chiến, không cận thận nhận ra nội lực mình bị xáo trộn, vẫn mạnh mẽ vận công tiến đánh vào sâu bên trong.
-Kẻ nào? Là kẻ nào dám tới Huyết tử lâu tàn sát?
Âm thanh khàn khàn vang lên trên đầu, Tiêu yêu nghiệt dừng việc chém giết quay lại bên cạnh nàng thủ hộ. Hắn ngước nhìn lão già mái tóc hoa râm, gương mặt xanh lét, môi mỏng, ngón tay điểm lan hoa chỉ đang trừng mắt tức giận.
-Là bọn ta. Thanh âm lãnh huyết nhẹ nhàng vang ra.
-Nữ nhân thối tha, các ngươi dám …
-Dám nói nàng như vậy, ngươi thật ngại sống quá lâu rồi phải không?
Tiêu yêu nghiệt không định nói nhiều, hắn lo lắng cho nội thương của nàng, khi nãy vượt rừng hắn đã cảm thấy nội lực nàng không ổn định, phải tốc chiến tốc thắng. Một chưởng kình hỏa bắn ra, lão nhân chật vật né tránh, phun ra một làn khói độc đen ngòm, sàn nhà cũng phải tan chảy. Vinh Tuyệt Trần lắc đầu chán ghét, rút nhuyễn kiếm trên cổ tay giáp lá cà.
Hai đấu một, dĩ nhiên bên nào có lợi thế hơn ai cũng biết. Lão già vốn đã nội thương mặt mày nhăn nhúm, âm thanh thé thé vẫn cứ vang lên.
-Ra là Tiêu Sát các và Ngọc thần cung, lão hủ ta mới gầy dựng Huyết tử lâu, chưa hề gây thù oán trên giang hồ, các người làm đến thế này là có ý gì?
-Lão già, ngươi xây dựng Huyết tử lâu với mục đích gì thì chúng ta đến để giải quyết mục đích đó! Nàng vẫn u ám trả lời. Hơi thở trở nên nặng nhọc.
-Hừ, thì ra là chó săn của hoàng thất. Lăng Gia Lạc còn thò tay vào cả giang hồ, trách ta không có mắt, để lộ thực lực quá sớm.
-Biết vậy thì chịu chết đi! Tiêu yêu nghiệt tung chưởng tới.
-Lão hủ ta là thái giám tâm phúc của thánh thượng tiền triều, ta nhất định phải thực hiện di ngôn của tiên đế, phải lật đổ triều đại này đưa con cháu tiền triều trở lại ngôi vị.
-Mơ mộng hảo huyền.
Nàng bực mình lẩm bẩm. Nội công trong cơ thể không ngừng vận chuyển nhanh hơn, lần này là một bạch cầu cuồn cuộn khí lạnh. Bỗng nhiên, ngực chấn động mạnh, nàng phun ra một ngụm huyết đen. Tiêu yêu nghiệt vội chạy tới truyền nội công, gấp gáp nói nàng mau chóng hủy quả cầu. Tuy nhiên, Vinh Tuyệt Trần vẫn cố chấp tiếp tục, “Phách băng ngọc thủ” vừa thoát ra làm tê liệt cử động của lão già, hàng nghìn thạch nhũ băng đâm xuyên qua thân thể khiến lão chết không nhắm mắt.
Vinh Tuyệt Trần ngã xuống, bất tỉnh. Mỗ yêu nghiệt lo lắng tràn đầy tức giận, cả người toát ra sát khí, nội lực chấn hai bên tường thành cát vụn, cánh lửa “hỏa phụng liêu nguyên” hiện ra sau lưng, nhiệt lượng mạnh mẽ thiêu trụi tòa Huyết tử lâu.