Sắc Màu Quân Nhân

Chương 69


Chương trước Chương tiếp

Liên Hạo Đông lên tiếng chào hỏi một cách lễ phép, lướt qua người bên cạnh tham mưu trưởng Trương, hỏi: "Thủ trưởng, sao lại thế này?"

Tham mưu trưởng Thương cười ha ha, giải thích: "Số trang bị này là cô ấy áp tải tới đây."

Liên Hạo Đông không hiểu.

Tham mưu trưởng Trương lại giải thích: "Chắc là ý của bộ trưởng Trương."

Liên Hạo Đông biết chắc là cô cầu xin chú Trương Diệu của mình. Nhưng cũng có thể là ý của bà cụ. Anh suy nghĩ một lúc thì lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

Tham mưu trưởng Trương nói tiếp: "Thiểu Vân nói phải chơi ở đây mấy ngày nữa, để tôi sắp xếp chỗ ở cho lqđ cô ấy một chút. Tôi nghĩ phòng cậu ở đây cũng rất rộng rãi, lúc câu không về cũng chỉ có mình Tiểu Trần, cho nên tôi định để cô ấy vào chỗ cậu ở hai ngày."

Anh lập tức nói: "Lãnh đạo! Anh chơi tôi à?"

Tham mưu trưởng Trương tình cảm đơn thuần, vừa chưa xem Kim Chi dục nghiệt, vừa chưa xem Chân Huyên truyện, không biết gì về đấu tranh giữa phụ nữ với phụ nữ. Anh chỉ nghĩ tuổi hai cô gần bằng nhau, đều tới từ phương Bắc, nhất định là có chuyện đề nói nên tốt bụng để các cô ở với nhau.

Liên Hạo Đông thấy Trương Thiểu Vân cũng không phản bác được, đành nói: "Ở khách sạn chẳng phải tốt hơn à?"

Tham mưu trưởng Trương nói: "Trời ơi! Hạo Đông! Cậu cũng biết đấy, trị an ở đây không tốt như trong tưởng tượng, khách sạn cũng không an toàn. Nào có an toàn như tiểu khu của đơn vị ta?"

Liên Hạo Đông nói tiếp: "Chẳng phải còn có nhà khách à?"

Tham mưu trưởng Trương nói: "Cô ấy chê chỗ đó không sạch! Này! Sao cậu lại nhiều chuyện như vậy? Chẳng phải là tới chỗ cậu ở vài ngày à? Có ý kiến à?" Liên Hạo Đông luôn nhanh nhẹn mà bà mẹ nó thật là đáng ghét!

May mà hôm nay anh vừa đưa Trần Hiểu Sắt về thành phố Z. Hai cô gái có thể chung sống hòa bình với nhau à? Vì lý do an toàn, anh tự đưa Trương Thiểu Vân đi.

Trương Thiểu Vân cầm một cái rương da rất lớn. Cô định ở đây bao lâu? Liên Hạo Đông gọi điện thoại cho Trần Hiểu Sắt trước khi đi, nói: "Dọn dẹp một gian phòng ngoài. Cô Trương ở Bắc Kinh sẽ tới ở một đêm."

Trần Hiểu Sắt hơi tức giận, nói: "Sao cô ta lại muốn tới?"

Anh an ủi: "Anh cũng không biết! Tốt nhất em nên chiêu đãi cô ấy hai ngày, còn lại thì để anh nghĩ cách."

Cô lo lắng hỏi: "Có phải mẹ anh bảo cô ta tới không?"

Anh cũng hơi không tìm được đầu mối, chỉ có thể nói: "Anh sẽ thăm dò trên đường."

Trên đường được biết cô ta tới đây đúng là theo ý của Vương Ngọc Lam, có lẽ là muốn bồi dưỡng chút tình cảm cho hai người này. Nếu không để Trương Thiểu Vân tới thì cơ hội hai người thành đôi quá nhỏ. Trước khi Trương Thiểu Vân đi, Vương Ngọc Lam chỉ nói với cô ta tám chữ: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Nên nắm chắc tương lai trong tay mình.

Trương Thiểu Vân không ngờ Trần Hiểu Sắt lại đang ở chung với Liên Hạo Đông. Thảo nào cô ta tìm cô khắp nơi ở Bắc Kinh cũng không thấy, thì ra là cô quyến rũ Liên Hạo Đông tới tận đây.

Mở cửa xong thì Trần Hiểu Sắt nhìn Liên Hạo Đông đầy căm tức. Anh bĩu bĩu môi, cười khổ một tiếng, mang hành lý của Trương Thiểu Vân vào. Hai cô gái mắt to trừng mắt nhỏ, lập tức dấy lên lửa. Phi Hồ cũng tỏ vẻ bất mãn với Trương Thiểu Vân, hung hăng nhe hàm răng của mình.

Trương Thiểu Vân hơi sợ, trốn sau lưng Liên Hạo Đông.

Anh cười với cô ta, nói: "Phi Hồ thật biết điều."

Anh ngồi xổm xuống nói vài câu vào tai nó, nó liền vô cùng ngoan ngoãn đi tới đọc tạp chí ảnh chó săn quốc tế bên cạnh.

Anh nói với cô ta: "Xin chờ một chút!" Sau đó lôi Trần Hiểu Sắt vào phòng ngủ chính. Vào cửa thì cô tức giận, đi dọn dẹp hành lý của mình. Anh bắt lấy tay đang thu dọn của cô, nói: “Cô nhóc, nói thật cho em biết, đúng là bà cụ để cô ta tới. Có điều anh sẽ nghĩ cách để cô ta đi, uất ức em vài ngày này có được không?”

Cô nói: “Cô ta lại muốn ngăn cản chúng ta có đúng không? Cô ta không để cho em gả cho anh đúng không?”

Anh nói: “Em là vợ anh, từ nhỏ đã định là vợ của anh, em sợ cái gì chứ?”

Cô cười khổ: “Nếu quả thật là như vậy thì tốt. Chúng ta mới quen nhau một năm.”

Anh nói: “Hôm khác anh kể cho em một câu chuyện xưa. Trong chuyện xưa này có em, có anh, còn có đôi tình nhân bi thương nữa.”

Cô nói: “Đôi tình nhân bi thương không phải anh và em đấy chứ?”

Anh nói: “Đương nhiên không phải. Chúng ta chỉ là vai phụ nhỏ thôi.”

Cô nghe thế thì thấy được, không để ý nhiều như vậy, chỉ là một cô bé trong sáng. Lúc cô yêu anh thì sẽ moi tim moi phổi. Dù trời có sập xuống cô cũng cam tâm tình nguyện gánh vác thay anh. Như năm đó lúc Tống Á rời đi, cô chỉ nghĩ anh là vì bị chứng bệnh không thể chữa, sợ tổn thương cô mới rời đi.

“Mấy ngày này em phải học thông minh một chút, ngàn vạn lần phải nhịn, không thể để cho mưu ma chước quỷ của bà cụ được thực hiện, biết không?”

Cô làm khó bằng mọi cách, nói: “Em mệt rồi, muốn về nhà.”

“Được rồi, ngoan, vợ chồng ta đồng lòng, em cũng không thể không quan tâm anh. Như lần trước đấy, em có biết anh lo lắng cho em biết bao nhiêu không?”

Rốt cuộc vỗ về được Trần Hiểu Sắt, túm cô ra, chính thức giới thiệu cho TrươngThiểu Vân.

TrươngThiểu Vân nắm hai tay thành nắm đấm, cố gắng bình tĩnh. Cô ta thể hiện rất tốt.

Sự ghen ghét trong lòng đã lật đổ nguyên tắc của cô ta từ lâu. Người đàn ông trước mắt này rõ ràng là thần tử dưới gấu quần cô ta, bây giờ lại trơ mắt nhìn anh bị một người phụ nữ thua kém hơn mình cướp đi. Kiêu ngạo nhiều năm dưỡng thành cô ta không muốn chấp nhận sự thất bại, huống chi cô ta tràn đầy ham muốn chinh phục Liên Hạo Đông.

Người đàn ông này khiến cô ta muốn ngừng mà không được. Cô ta sẽ không buông tay.

Cho nên, bình tĩnh là chuyện cô ta nên làm nhất trước mắt.

Cô ta thể hiện tốt như vậy, cười tới mức ngọt ngào như thế, nói ngốc nghếch như vậy: “Quấy rầy cô Trần rồi. Thật ra tôi vốn nên ở khách sạn nhưng nhị ca Liên lại nói ở đây trị an không tốt để tôi tới đây ở.”

Nhị ca Liên? Cô lập tức nhìn anh. Anh hiểu ý, nói: “Thật ra thì trị an cũng không còn kém nữa.”

Cô trả lời: “Chị đừng khách sáo, yên tâm ở chỗ em gái đi, em và chồng em đều là người hiếu khách.”

Phải! Vốn đang lo cô nhóc này chịu thiệt, xem ra anh quá lo lắng rồi. TrươngThiểu Vân này mở miệng cũng không chiếm lợi của vợ được.

Tay TrươngThiểu Vân run lên. Cô ả nhanh mồm nhanh miệng này dám nói cô ta già? Phải biết rằng phụ nữ kiêng nhất là người khác nói tuổi mình lớn. Cô ta tự nói với mình sớm muộn gì cũng nhổ hết răng cô, không tính toán với cô trước. Mỉm cười tiếp, nói: “Vậy tôi phải quấy rầy hai ngày rồi.”

Cơm tối đương nhiên là Liên Hạo Đông mời khách. Lần trước Trần Hiểu Sắt chưa ăn được bữa tiệc lớn sang trọng kia, rốt cuộc lần này được ăn rồi. Bữa cơm này ăn cũng không yên ổn, hai người phụ nữ đều đả kích ngấm ngầm hay công khai, một trận gió tanh mưa máu.

3h đêm. Liên Hạo Đông nhận được điện thoại của Lâm Đình Tích, nói có nhiệm vụ khẩn.

Bão “Reda” sẽ đổ bộ lên đất liền thành phố L ngay, bọn họ phải gia cố phi trường đang thi công trên đảo suốt đêm. Phi trường này là một trụ sở quân sự nước ta mới khai phá, sâu trong lòng biển, xung quanh là biển sâu, chiến hạm hàng không chuẩn có thể đi qua. Nó ở vị trí chiến lược vô cùng quan trọng cho nên cần phải đảm bảo nó được hoàn thành mau chóng.

Anh vội vàng dậy, rửa mặt rồi ra cửa. Trước khi đi, anh lại trấn an Trần Hiểu Sắt: “Cục cưng, chờ anh về nhé.”

Nếu như ngay cả người phụ nữ này cũng không giải quyết được thì không phải Trần Hiểu Sắt cô rồi. Anh tin cô sẽ ngoan ngoãn chờ anh về từ chiến trường.

Hôm nay cô phải đi làm nhưng TrươngThiểu Vân còn chưa dậy. Đúng vậy, tối qua ghen ghét mà khóc một đêm trong phòng, có thể tỉnh được à? Cô gõ cửa, kêu người bên trong: “Cô Trương, bữa sáng là bánh bao. Lúc cô dậy thì tự hâm nóng lên nhé.” Rồi nói với Phi Hồ: “Để ý người phụ nữ này giúp tao, đừng để cô ta vào phòng tao.”

TrươngThiểu Vân bên trong buồn bã đáp: “Tôi biết rồi.”

Buổi tối lúc cô về thấy TrươngThiểu Vân đang gọi điện trong phòng khách, nói tiếng Anh, nhìn dáng vẻ cũng biết đang tức giận. Tiếng Anh của Trần Hiểu Sắt không tệ lắm, cô nghe thấy từ đơn cuối cùng trong miệng cô ta là tình địch.

Trời ơi, tình địch ôi tình địch! Sợ cô à?

Trần Hiểu Sắt hỏi: “Cả ngày chị đều sống ở đây không thấy buồn à?”

TrươngThiểu Vân cất điện thoại, nói với cô: “Em gái! Lúc cô đi cũng không đưa chìa khóa cho chị. Chị có thể đi ra ngoài được à?”

Cô nói: “Nếu chị dậy sớm ngủ sớm thì còn có thể nhìn thấy tôi. Không biết chim dậy sớm có côn trùng ăn à?”

TrươngThiểu Vân đáp: “Vậy thì sao? Ăn côn trùng không hợp với mình sẽ bị độc chết.”

Cô xoay người đi về phía phòng bếp nấu ăn. Cô ta lại đi theo cô, nói: “Chăn ấm bữa tối mỹ lệ, thì ra cô dựa vào những thứ này để thu anh ấy vào tay sao? Phẩm vị của Liên Hạo Đông cũng chỉ như thế nào thôi!”

Bàn tay rửa rau của cô dừng lại, ung dung trả lời: “Cũng không có cách nào, anh ấy thích điều này của tôi. Xa cách tôi anh ấy không ngủ được cũng ăn không ngon.”

“Nhưng nếu phụ nữ không có tất cả của mình thì sẽ rất đáng thương. Lúc trước cô rời đi tôi còn thật khâm phục cô, cảm thấy cô thanh cao, không quấn quýt lấy như những cô bé ngoài đời. Bây giờ xem ra là tôi sai rồi.”

Cô quẳng dao xuống nói: “Xin lỗi! Khiến cô thất vọng rồi! Bây giờ tôi không muốn làm cơm, tôi muốn ra ngoài uống rượu. Cô dám đi không?”

TrươngThiểu Vân sống ở nước ngoài quanh năm, rất thích party, đương nhiên không sợ uống rượu, nói: “Có gì phải sợ? Tôi mời cô!”

Cô nói: “Tôi là nữ chủ nhân, cô là khách ngoài! Dĩ nhiên phải do tôi mời.”

Trần Hiểu Sắt dẫn TrươngThiểu Vân ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ tới nhà hàng lớn nhất cô hay ăn, kêu hai cân bia tươi, mỗi người một cân. Cô chỉ vào bia, nói: “Từng uống chưa?”

TrươngThiểu Vân nói: “Đương nhiên từng uống.”

“Cạn, sao?”

“Cô điên rồi! Cho tới bây giờ tôi không uống như vậy, tổn thương thân thể biết bao.”

“Nhưng bọn Liên Hạo Đông cứ uống như vậy, chú cô cũng là quân nhân, hẳn là cô rõ ràng hơn tôi. Ngay cả thế này mà cô cũng không làm được thì sao chịu khổ với anh ấy được chứ?”

“Buồn cười! Chuyện này liên quan gì tới uống hay không!”

“Đương nhiên liên quan! Đây chỉ là một trong những sở thích của anh ấy mà thôi.”

TrươngThiểu Vân gẩy gẩy mái tóc dài của mình, không nói gì.

Cô lại hỏi: “Cô cảm thấy hôm nay nghẹn trong nhà một ngày, xung quanh không có người quen có khó chịu không?’

“Đương nhiên khó chịu rồi! Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ bị ai khóa đâu!”

Cô cười, nói tiếp: “Cuộc sống của cô có lẽ rực rỡ nhiều màu nhưng loại người rực rõ nhiều màu như cô có thể chia cho người lính bao nhiêu? Tám phần? Hay là năm phần? Hay là hai phần?”

“Tôi yêu anh ấy, anh ấy là tất cả của tôi.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...