Trước khi Trần Hiểu Sắt chuyển tới đại viện, bình thường đều là Tiểu Trương thay cô cho Phi Hồ ăn. Từ khi cô chuyển vào thì không làm phiền cậu ta nữa. Điện thoại của cậu ta lại gọi được, có điều cậu ta đang học chính trị, không thể xin phép ra ngoài, phải đợi tới chín giờ rưỡi mới được, cô chờ cậu một lát...
Sau khi tan học Tiểu Trương tới tìm cô, hỏi cô có chuyện gì. Trần Hiểu Sắt liền nói một lần chuyện Phi Hồ và Sửu Sửu. Tiểu Vương biết tình hình thì an ủi cô: "Chị dâu, chị đừng lo lắng. Em về hỏi thăm giúp chị. Chị về nghỉ ngơi trước đi."
"Rắc", tiếng cành cây gãy truyền tới từ nơi xa tạo thành một tiếng vang thật lớn. Xme ra luồng không khí lạnh Siberia đã tới thật rồi. Cô không muốn để Tiểu Trương bận nhiều việc, cảm ơn cậu mấy câu rồi rời đi.
Trần Hiểu Sắt phát hiện mình không có bất cứ cách gì, một thân một mình, Không có hai cục cưng làm bạn, cô thật không ở đây được. Nhìn gió rét căm căm bên ngoài, cô định về chỗ ở lại không yên tâm. Ngộ nhỡ hai cục cưng trở về tìm cô thì sao? Sau khi cô ở bên ngoài hóng gió lạnh mấy tiếng, cảm thấy rất mệt mỏi, liền hắt hơi mấy cái. Vì vậy cô khép chặt quần áo trên người, cảm thán: thật là lạnh.
Cô định ở đây chờ Phi Hồ và Sửu Sửu.
Trở về chui vào chăn, mãi cho tới nửa đêm người cô mới từ từ hết tê. Ngày hôm sau mũi sụt sịt, bị cảm. Tiểu Trương còn chưa có tin tức gì cho cô. Điều này khiến năng suất làm việc của cô cực thấp. Tới gần lúc tan làm, Tiểu Trương mới gọi điện thoại tới. Lời của cậu ta rất khái quát, rất có cảm giác lo lắng thay cô: "Chị dâu, em hỏi một vòng, rốt cuộc hỏi thăm ra là ai ôm Phi Hồ đi rồi!" Cậu ta dừng một lát.
Trần Hiểu Sắt sắp giậm chân, hỏi: "Cái thằng nhóc này, nói nhanh lên, gấp chết người rồi."
Tiểu Trương thầm thở dài một hơi ở bên kia đầu dây. Thật đúng là người Liên Hạo Đông chọn trúng, cũng mắng thằng nhóc giống nhau. Cậu nói: "Là mẹ của thủ trưởng Liên ôm chó đi."
Trần Hiểu Sắt ngây người. Mẹ của Liên Hạo Đông? Đây chính là một vấn đề khó giải quyết. Cô từng nghe anh nói tình hình gia đình anh. Nhà anh ba đời làm lính, gia giáo nghiêm khắc. Nhất là mẹ lại càng nghiêm khắc với bọn họ. Bất kể việc lớn việc nhỏ gì đều yêu cầu hoàn mỹ.
Nghĩ tới những điều này, Trần Hiểu Sắt hơi sợ. Không phải là cô nhát gan, cũng không phải cô chùn bước, mà đây d.đ.l.q.đ là một loại bản năng phụ nữ. Liên Hạo Đông có sự trang nghiêm của mẹ. Nếu mình muốn kết hôn với anh thật, vậy chứng tỏ sau này cô có mẹ chồng cực kỳ khó. Sau lưng cô lạnh buốt, thầm nghĩ: Chẳng lẽ mẹ anh không hài lòng về cô, tới ra oai phủ đầu với cô trước?
Nhưng dù bà là Vương Mẫu nương nương cũng không nói lý mà đã ôm thứ người ta yêu thích đi như vậy chứ? Mẹ chồng có ác nữa thì cũng là mẹ của Liên Hạo Đông, đều quẩn quanh chữ tình. Nếu anh muốn cưới cô, sớm muộn gì cô cũng gặp người mẹ nghiêm khắc này. Gặp muộn không bằng gặp sớm. Cô định tối nay sẽ tới thăm bà.
Lấy được địa chỉ từ chỗ Tiểu Trương, là chỗ chỉ có số chứ không có tên ở Hương Sơn, thật khó tìm. Nhưng cô cũng mò được tới. Cô thấy cảnh vệ vô cùng không bình thường mặc áo lam cầm súng đứng ngoài cửa lớn chạm trổ bằng sắt. Chỗ đại viện ban ngày cảnh vệ còn không dùng súng lục, vậy mà ở đây lại có? Điều này nói lên rằng người ở trong toàn là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh.
Không sai, nơi đây chính là viện số 38 Hương Sơn. Trong đó là chỗ ở của mấy vị lãnh đạo cấp bậc cao nhất của hải quân Trung Quốc. Mấy biệt thự tô điểm cho Hương Sơn an tĩnh chính là phủ đệ của bọn họ. Bên trong đại thụ che trời rậm rạp, đường nhỏ quanh co, là vùng đất nghỉ ngơi tuyệt hảo của Bắc Kinh. Hơn nữa thế đất cũng khá cao hơn xung quanh, cộng thêm đình viện hồ nhân tạo, tạo thành lưng dựa núi mặt hướng biển, số làm quan vĩnh viễn hanh thông, phong thủy tốt, là chỗ mở thẳng ra tướng môn.
Từ xưa tới nay, bất kể là người theo chủ nghĩa duy vật lớn lao cỡ nào, thực chất bên trong đều tin tưởng thuyết phong thủy truyền thống.
Chỗ này khá xa. Cô tan làm liền tới đây, ngồi xe buýt tới phụ cận Hương Sơn, sau đó lại thuê xe vừa đi vừa tìm. Tới tám giờ cô mới mò tới cửa. Gió lạnh thổi vù vù, trên người cô chỉ mặc một cái áo khoác mượn của đồng nghiệp, quần áo vẫn là bộ ngày hôm qua. Quần mỏng, trên chân vẫn còn đi giày mỏng, lạnh quá. Cô run cầm cập giậm chân đi qua đi lại.
Con đường lớn thông suốt từ nam chí bắc, gió bắc quật vào người lạnh thấu xương như dao lạnh. Nếu gió lớn hơn chút nữa, cô lo mình sẽ bị cuốn đi thật. Hôm nay cô đã uống ít thuốc cảm nhưng hình lqđ như không có tác dụng. Bây giờ hai chân như giẫm trên bông, mềm nhũn. Người đi đường thưa thớt, làm bạn với cô chỉ có cảnh vệ tận hết chức trách, thế đứng vẫn thẳng đứng như cây bạch dương nhỏ.
Trần Hiểu Sắt thử cà thẻ như đại viện để vào nhưng còn chưa kịp lấy thẻ ra đã bị ngăn cản. Chiến sĩ nhỏ đi xuống hỏi cô tìm ai? Cô nói: "Tôi muốn tìm người nhà Liên Hạo Đông. Có thể châm chước một chút để tôi vào không?"
Chiến sĩ nhỏ tuyệt không khách sáo chút nào, kiểm tra một mạch, nói: "Cô là thế nào với bọn họ?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Bạn."
"Bạn gì?" Chiến sĩ nhỏ lại hỏi.
Trần Hiểu Sắt biết nếu nói là bạn bình thường hoặc gì gì dó, có lẽ ngay cả cửa cũng không vào được, liền to gan mà nói: "Tôi là vị hôn thê của Liên Hạo Đông."
Chiến sĩ nhỏ mang găng tay trắng chìa tay ra với cô: "Giấy chứng nhận."
Trần Hiểu Sắt không mang thẻ căn cước, đành phải nói: "Tôi quên mang theo. Tôi có thẻ vào đại viện, anh xem xem có thể không?" Cô đưa thẻ vào đại viện có tên và ảnh mình cho chiến sĩ nhỏ gác cửa.
Chiến sĩ nhỏ lật qua lật lại xem, nói với cô: "Cô chờ một chút. Tôi đi gọi điện thoại kiểm tra." Chiến sĩ nhỏ vào phòng, bắt đầu gọi điện thoại nội bộ. Một lát sau, cậu ta đi xuống, nói với cô: "Lại đây đăng ký, sau đó tôi dẫn cô tới đó."
Cuối cùng đã qua cửa, trong lòng cô tràn đầy vui vẻ. Được vào nhanh như vậy, chẳng lẽ là đã biết cô là bạn gái của Liên Hạo Đông? Nếu biết là bạn gái anh, vậy chắc chắn bọn họ sẽ không gây khó d'đ'l'q'đ khăn cho Phi Hồ và Sửu Sửu, không thể từ chối. Nghĩ tới Phi Hồ và Sửu Sửu đều an toàn, cô không còn lo lắng nữa. Cô soi vào kính phòng cảnh vệ sửa sang lại tóc. Aiz! HÌnh tượng của cô cũng thật là đủ hỏng bét. Mắt bị gió thổi đỏ bừng, còn hai chân dính đầy bùn, thật nhếch nhác ôi thật nhếch nhác.
Nếu là vị hôn thê của Liên Hạo Đông, chiến sĩ nhỏ liền khách sáo hơn nhiều, gọi vài tiếng chị, bộ dạng rất thân thiết. Biệt thự của Liên Kỳ Sơn ở sâu trong tiểu khu, ở eo Hương Sơn, dựa núi hướng biển.
Núi ở cánh bắc không cao nhưng nhìn gần vẫn nguy nga hùng vĩ. Hai bên phần lớn là phong đỏ lâu năm, cành lá vô cùng dày, rất đẹp.
Bây giờ đang chính là lúc đẹp nhất của mùa này, sau cơn mưa lá phong đỏ càng thêm vô cùng hoàn mỹ. Con đường rải đá sạch sẽ đẹp đẽ quanh co dài dằng dặc. Lá rơi cuối mùa thu tung bay theo gió, lộ ra vẻ yên tĩnh khắc thường của nơi đây. Gió nhỏ thỏi ào ào, cuốn hết lá vàng cuối thu, sớm lộ ra sự cô tịch nhuộm đẫm bừng bừng.
Mùa đông tới rồi!
Trên đường đi có vài nhóm lính gác, mặt không biểu tình, bước chân chỉnh tề. Trần Hiểu Sắt đi theo chiến sĩ nhỏ qua hai vườn hoa nhỏ, rẽ ba khúc quanh mới tới chỗ bọn họ cần tới. Chiến sĩ nhỏ chỉ phía trước, nói: "Chính là biệt thự lớn nhất."
Thứ Trần Hiểu Sắt nhìn thấy chính là một chiếc xe nhỏ nhắn đang đậu trước cửa biệt thự.
Cô hồi hộp nuốt nước miếng, đồng thời cảm thán quyền uy tối cao thối nát. Đây là khu biệt thự? Đơn giản chính là một công viên. Cô đã nghe được tiếng chó sủa. Quả thật là Phi Hồ và Sửu Sửu. Cô cao hứng vỗ tay, cảm ơn chiến sĩ nhỏ: "Cảm ơn cậu, đồng chí."
Chiến sĩ nhỏ cười cười, kính một quân lễ với cô rồi xoay người rời đi.
Cô đã không nhịn được muốn gọi bọn nó, chạy tới lan can chạm trổ hoa văn bằng sắt, hô lên: "Phi Hồ." "Sửu Sửu". Nhất thời nghe như tiếng sấm. Vốn là đáng lẽ Phi Hồ chỉ kêu khẽ nhưng lại bắt đầu lqđ phát ra tiếng rú dài như than khóc, giống như sói hoang. Tiểu Sửu Sửu cũng bắt đầu kêu lên. Bọn nó nghe được giọng cô, cô cao hứng tới mức nhảy cẫng lên vài lần.
Chỉ một lát đã có người ra ngoài. Trần Hiểu Sắt vội vàng sửa sang lại quần áo và tóc tai, lại chạy tới vỉa hè cạy bùn dính đầy trên chân, lấy lại hình tượng, quay lại ấn chuông cửa. Cô vạn phần mong đợi, bất kể thế nào, trong này đều là người nhà Liên Hạo Đông. Nhất định cô phải tôn trọng.
Đèn trong sân sáng rực, dưới ánh đèn, Trần Hiểu Sắt thấy bầu trời bắt đầu rải mưa bụi, như thể cắt qua bầu trời, bị gió thổi qua mà uốn lượn.
Thật đẹp. Cô cảm thán một tiếng về cách sắp xếp tao nhã trong viện. Đập vào mắt chính là tiểu viện kiểu Trung Tây kết hợp, bên trái trồng rất nhiều cây cảnh, bên phải là thảm cỏ rộng rãi. Bên trên thảm cỏ kê một ghế đá làm cảnh, điên khắc rất tự nhiên. Xa hơn về phía phải là một bàn đu dây bằng gỗ thô mỹ lệ, ánh nước lóng lánh, lộ ra sự lạnh lẽo âm u tĩnh mịch của ban đêm.
Con đường rải sỏi quanh co nối thẳng tới cửa. Cô thấy bóng dáng đứng trên bậc thềm. Một người đàn ông mặc áo khoác màu lam, đang đạp trên cơn mưa bụi đi tới. Sau khi mở cửa cho cô thì nói: "Là Tiểu Trần phải không? Nhanh vào đi." Tuy tốc độ nói chuyện của người này nhanh nhưng lại rất ấm áp.
Cô có ấn tượng. Người này chính là lão Lữ - tài xế của Liên Kỳ Sơn.
Trần Hiểu Sắt cũng không bước vào mà là lễ phép hỏi: "Là con. Chú, hôm nay con tới thăm chó."
Lão Lữ nhìn người bị đóng băng khiến toàn thân co ro, sắc mặt trắng bệch, nói: "Hay là vào trước đi. Đứng đây nữa sẽ bị cảm. Đã gọi điện thoại cho lão Nhị chưa?"
Trần Hiểu Sắt lắc đầu: "Điện thoại tắt, không gọi được."
Lão Lữ nói: "Thật đúng là đúng dịp. Vậy chắc nó đang bận." Ông thở dài, nói: "Sao trong lúc mấu chốt này lại không gọi được điện thoại chứ. Nhanh vào đi."
Lúc Trần Hiểu Sắt vào nhà thì trong phòng khách đang hoan thanh tiếu ngữ (miêu tả bầu không khí vui mừng và sôi động). Một giọng nữ quen d;đ;l;q;đ đang khen người khác: "Miêu Miêu thật là quá thông minh. Chắc chắn sau này có thể trở thành nhà Piano đi Viên mở đại hội âm nhạc."
Có một lão phu nhân khác nói: "Ôi chao! Mới vừa học vài ngày mà thôi. Đi đâu cũng phải xem nó có thiên phú đó hay không!"
Trần Hiểu Sắt thầm nghĩ, vị cụ bà vừa nói này hẳn là mẹ của Liên Hạo Đông rồi. Tiếng một người khác, chẳng lẽ là Trương Thiểu Vân?
Lão Lữ dẫn Trần Hiểu Sắt vào phòng, chào hỏi bà cụ ở phòng khách.
Trần Hiểu Sắt khẽ lướt qua căn phòng. Phòng trắng tinh, rất ít thứ trang trí nhưng đồ dùng gia đình bằng gỗ thuần một màu trầm. Cô không dám định giá. Cô đứng trong phòng, chờ rất thấp thỏm.
Phi Hồ vì không gặp được Trần Hiểu Sắt lại bắt đầu gào lên, nghe thật khiến người ta sợ.
Tiếng nói cười trong phòng khách dừng lại. Một phu nhân đeo mắt kính gọng vàng đi ra. Mái tóc ngắn được chải kiểu già dặn, sợi tóc rất đen, bóng như bôi dầu, điều này khiến da bà có vẻ trắng vô cùng. Ánh mắt kia thật sự là quá nghiêm túc, vô cùng giống con sư tử đá trước cửa nha môn thời cổ đại.
Trần Hiểu Sắt thấy Vương Ngọc Lam thì cảm thấy bà còn lạnh hơn không khí bên ngoài mấy lần. Cô nắm chặt áo khoác, cố gắng nặn ra nụ cười ba phần: "Dì Liên, xin chào. Tên con là Trần Hiểu Sắt, là bạn gái của Liên Hạo Đông. Nghe cảnh vệ đại viện nói người mang hai con chó con nuôi đi. Xin lỗi, khiến người thêm phiền phức. Cho nên hôm nay con tới dẫn bọn nó về." Cô tự thấy mình nói vô cùng thỏa đáng, không mất mặt.
Bên kia, Trương Thiểu Vân nghe tiếng đi ra. Cô mặc áo khoác ngoài bằng lông cừu trắng, chân đi giày da màu đen cao quá đầu gối, mặt trang điểm tinh tế, trang phục đắt tiền. So ra, Trần Hiểu Sắt thật quá nghèo nàn. Cô như một nữ sinh vừa gặp chuyện đi lang lang thang rồi về nhà. Vương Ngọc Lam không có nhiều biểu cảm, chỉ nói một câu: "Trần tiểu thư là bạn gái Liên Hạo Đông?" Như thể bà đang thẩm vấn.
Trần Hiểu Sắt cảm thấy mình không được hoan nghênh. Nhưng cô chính là bạn gái của Liên Hạo Đông. Bất cứ ai hỏi cô việc này cô đều phải kể thật với bọn họ. Cô gật đầu, duy trì nụ cười.
Vẻ mặt Trương Thiểu Vân không còn bình tĩnh nữa. Gì? Một cô gái nhếch nhác như vậy mà lại là bạn gái của Liên Hạo Đông? Cô nhận ra cô gái trước mắt náy chính là người khiến cô buồn nôn nhất, người tự xưng là em gái Liên Hạo Đông. Vừa rồi Vương Ngọc Lam còn nói đợi Liên Hạo Đông về sẽ đính hôn với mình. Người phụ nữ ở đâu lòi ra này có lai lịch gì? Để cô là vị hôn thê chính thức này ở đâu? Cô biết tình cảnh bây giờ của Vương Ngọc Lam khá xấu hổ, liền thức thời mà nói với bà: "Dì Liên, con vừa nhớ ra mẹ con vẫn chờ con đi làm vật lý trị liệu cùng. Sắp tám rưỡi rồi, con về trước đây."
Vương Ngọc Lam cảm thán Trương Thiểu Vân có tri thức hiểu lễ nghĩa, xoay người nói với cô: "Cũng được, để lão Lữ dẫn con tới bãi đỗ xe."
Trương Thiểu Vân vội vàng trả lời: "Dì, không cần đâu, xe đậu trước cửa, con tự đi ra là được." Cô quay về phòng khách lấy túi xách Hermes màu vàng của mình.
Thì ra chiếc xe thể thao Porsche đậu ở cửa chính là của cô ta. Mẹ kiếp, các cô thật con mẹ nó khoe của.