Sắc Màu Quân Nhân

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Trên đường trở về, Liên Hạo Đông hỏi: "Vừa nãy em cười gì vậy?"

Trần Hiểu Sắt đã ngủ, anh bóp mặt cô một cái, bóp tới mức người ta tỉnh: "Anh hỏi em đấy."

Trần Hiểu Sắt trả lời: "À, nói chuyện xưa về một đám xì trum nhỏ đáng thương bị Gargamel ăn hiếp."

Liên Hạo Đông cảm thán: "Cười thực sự thấp đấy."

Tiểu Vương đưa hai người bọn họ về đại viện rồi đi nhà khách.

Chờ lúc Liên Hạo Đông quấn khăn tắm ra khỏi phòng vệ sinh, Trần Hiểu Sắt đã ngủ rất say. Anh nghe được lời nói đặc biệt trẻ con như thể nói mớ của cô, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm hai tiếng, vô cùng đáng yêu.

Tim anh từ bi một chút, chi bằng để cô ngủ đi. Quả thực tối qua đã là kỷ lục khiêu chiến của cô.

Nhưng lập tức tự bác bỏ: Kỷ lục là dùng để phá vỡ.

Tiếp theo là đi chiến đấu!

Nụ hôn và động tác của anh rất dịu dàng, dịu dàng tới chính anh cũng say mê. Anh ôm cô vợ bé nhỏ đã mềm thành cục bông, hôn liên tiếp.

Có lẽ cô cảm thấy ngứa nên nói: "Đừng làm rộn, xấu xấu."

Được lắm, coi ông già anh thành thú cưng. Có thể có thú cưng mạnh như anh à? Anh bắt đầu hôn môi cô, cạy răng cô, dùng sức đòi lấy, tay cũng không thành thật mà nắm lấy chấm đỏ nhỏ của người ta dùng sức mà bóp. Sau đó anh lại thăm dò vào nơi u mật của cô, nhét một ngón tay vào ma sát tới lui. Chỗ đó ẩm ướt ngay lập tức như thiên đường.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...