Vương Kỳ Thần nói: "Tên ranh con còn có thể để ý loại con gái nào đây? Không phải vũ công thì cũng là ngôi sao đình đám mới nổi nào đó thôi."
Liên Hạo Đông nhận thấy nhân phẩm mình bị đánh giá quá thấp, sinh hoạt cá nhân của anh nào có bôi bác như cậu mình nói vậy chứ? Vì vậy lập tức phản kích: "Người năm đó của cậu không phải cũng là một vũ công sao?"
Bạn gái đầu tiên của Vương Kỳ Thần đúng là một vũ công, do Vương Ngọc Lam giới thiệu cho ông, đáng tiếc chỉ quen nhau được nửa năm rồi chia tay. Sau này hỏi ông nguyên nhân thì ông nói gia đình cô gái đó sống dưới mặt đất mà cứ ngỡ đang đi trên mây, khiến bà Vương Ngọc Lam tức đến phát điên.
Liên Hạo Đông nhìn điếu thuốc cậu mình đang hút là Hoàng Hạc Lâu năm 1916, còn cao cấp hơn cả thuốc mình hút nữa, anh cũng tiện tay sờ trong túi mình lấy ra một điếu châm lửa hít vào rồi phả ra một vòng khói trắngnói: "Cô gái con để ý là cháu của cô Trần Dương."
Tay Vương Kỳ Thần chợt run lên, tàn thuốc cũng theo đó mà rơi xuống. Ông thoáng ngây người, sắc mặt cũng ảm đạm buồn bã, không nói gì mà chỉ lấy năm cái lý của Liên Hạo Đông về để trước mặt mình châm đầy cả năm ly sau đó lẳng lặng tuôn ừng ực như muốn nuốt hết phiền muộn vào trong lòng.
Liên Hạo Đông cũng không nói thêm gì, hai người cứ uống rượu với nhau như thế cho đến khi Vương Kỳ Thần say mèm rồi ngủ thiếp đi.
Lúc Liên Hạo Đông đi thì Vương Kỳ Thần vẫn chưa tỉnh. do tối hôm qua hai cậu cháu uống rất nhiều, uống hết cả chai Ngũ Lương Dịch mà chưa chịu ngừng còn khui thêm một chai mới nữa. Liên Hạo Đông biết mình đã chạm đến vết thương lòng của cậu nhưng chuyện này trước sau gì mọi người cũng sẽ biết, mình rất cần sự giúp đỡ của cậu ấy. Vì vậy anh đành phải nhẫn tâm khơi dậy điểm yếu của cậu mình.
Có người dù đã he hé mắt nhưng không chịu thức dậy, mà người ấy không ai khác đó chính là ông Vương Kỳ Thần. Lúc Liên Hạo Đông đi thật ra ông đã biết, nhưng ông không muốn chào hỏi thằng cháu mình vì ông biết được tên nhóc kia lần này tới tìm ông là có mục đích, cho nên ông cần bình tĩnh để suy nghĩ.
Có những chuyện tựa như một viên đá nhỏ xém vào trong hồ nước, nó sẽ từ từ chìm sâu xuống đáy hồ, chỉ khi nào có ai đó khuấy động mặt hồ thì khi đó nó sẽ lập tức nổi lên, hơn nữa nó còn làm cho mặt hồ khuấy đảo dữ dội hơn trước đó.
***
Sau khi Liên Hạo Đông trở lại căn cứ ở thành phố Q liền bắt tay vào việc tuyển chọn tân binh trong phạm vi toàn quốc. Mấy năm trở lại đây, tình hình biên cảnh Nam Hải vô cùng căng thẳng, lãnh đạo cấp cao luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới nơi này, ra lệnh tăng cường huấn luyện nhiều chiến đội đặc chủng, phòng bị chu đáo, phòng ngừa những trường hợp nguy cấp bất ngờ phát sinh. Một trong số nhiệm vụ Liên Hạo Đông nhận huấn luyện đó chính là đội đặc chiến của hải quân lữ đoàn.
Suốt tháng đó, Liên Hạo Đông bận rộn không ngừng nghỉ đi đến các quân khu và các căn cứ doanh troại trên cả nước, mục đích là muốn tìm ra những tân binh ưu tú nhất để đào tạo tác chiến. Thật ra công việc này năm nào anh cũng đi tuyển chọn một lần, ít thì khoảng mấy chục người, nhiều thì khoảng 100 người. Nhưng năm nay cấp trên đã giao cho anh trọng trách rất nặng nề, yêu cầu anh tuyển chọn hai trăm tân binh dũng cảm và có năng lực để thành lập thành một đội ngũ vững mạnh.
Đích đến cuối cùng của Liên Hạo Đông là quân khu ở Bắc Kinh, sở dĩ chọn nơi này là điểm dừng chân cuối cùng là anh do có tính toán khác, một công đôi việc, lấy danh nghĩa làm việc công để mưu cầu lợi ích riêng cho bản thân mình.
Đáng lẽ ra lúc này tâm trạng Liên Hạo Đông phải vui vẻ mới phải, nhưng ngược lại anh cảm thấy không hề vui như tưởng tượng, nói cách khác đúng hơn là anh đang rất buồn bực và vô cùng tức giận. Từ lúc mình đi đến nay đã một tháng vậy mà con nhóc Trần Hiểu Sắt xấu xa kia lại chớ hề gọi cho mình một cú điện thoại nào, cũng chẳng thèm nhắn cái tin nào hỏi thăm mình, coi mình như không khí vậy. Nói cách khác có phải một trung tá như mình đang bị xem thường không? Đúng vậy, bây giờ Liên Hạo Đông đã thăng lên một cấp thành hai vạch hai sao rồi.
Lần này Liên Hạo Đông đến không có lái xe, vì anh được những binh sĩ ở địa phương thay phiên đưa đón. Thường mỗi lần ra ngoài cũng rất tùy tiện đơn giản, cho nên chỉ dẫn theo đồng chí tài xế Tiểu Vương kiêm chân chạy vặt. Cho dù là xách túi xách, truyền đạt chút mệnh lệnh nho nho hay tiện thể chạy sô vài chuyện riêng cá nhân chẳng hạn, Tiểu Vương đó giờ luôn hoàn thành rất xuất sắc trách nhiệm của mình.
Trực thăng quân sự 9A bay từ vùng núi hẻo lánh đến một quân khu ở Bắc Kinh. Lúc này Liên Hạo Đông đang nghỉ ngơi trên chuyến bay, đừng thấy anh hiện đang nhắm hai mắt mà tưởng anh đang ngủ đấy, thật ra đáy lòng của Liên Hạo Đông lúc này như sóng xô ba đào chuyển động, vì anh đang suy nghĩ đến cô vợ tương lai của mình.
Tiểu Vương ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mà miệng không ngớt khen ngợi cảnh sông núi hùng vĩ đồ sộ, nhìn từng dãy nhà lầu cao tầng sầm uất nhất thành phố Bắc Kinh hỏi: "Doanh trưởng, hôm nay chúng ta có đi gặp chị dâu không?"
Liên Hạo Đông nhắm hai mắt nhưng vẫn mở miệng trả lời: "Sau khi xuống máy bay cậu hãy tới đợi cô ấy tan sở rồi đưa cô ấy về thẳng quân khu đi, chừng ấy có lẽ tôi cũng đã về tới đó rồi."
Tiểu Vương lập tức nhận lệnh: "Dạ!"
Phi công Tiểu Trần hỏi: "Liên doanh trưởng có mấy đứa rồi?"
Tiểu Vương liền thay Liên Hạo Đông trả lời: "Sang năm, sang năm sẽ có đứa đầu tiên."
Tiểu Trần vừa láy máy bay mà vẫn còn tâm trí tán dóc nói lời chúc mừng: "Chúc mừng anh! Đến lúc đó nhớ mời anh em đến uống rượu chung vui đấy nhé."
Liên Hạo Đông mở mắt ra cười khẽ vỗ vai anh chàng phi công hỏi: "Vợ nhà đội trưởng các cậu đang có tin vui à?"
Tiểu Trần nói: "Hình như chưa có hay sao ấy! Nhưng mà chắc cũng sẽ nhanh có thôi ấy mà. Có lẽ cũng xem xem với nhà anh đấy, dường như cũng là sang năm thì phải."
Liên Hạo Đông nói: "Lớp trẻ ngày nay cũng nhanh lẹ thật."
Tiểu Trần nói: "À mà cũng không chắc đâu vì anh ta mới vừa kết hôn được nửa năm thôi. Còn anh thì sao? Cưới vợ được bao lâu rồi?"
Liên Hạo Đông đáp: "À, vợ thì vẫn còn gửi chưa cưới về."
....
Liên Hạo Đông làm xong công sự trước rồi mới trở về quân khu.
Vừa mở cửa phòng, mùi mốc meo liền sộc vào mũi khiến Liên Hạo Đông vội vàng nín thở, nhanh chóng đi vào mở cửa sổ ra để không khí được thông thoáng hơn. Tiện tay quẹt lên mặt bàn, cả lớp bụi đính đầy đầu ngón tay, không có hơi hám gì như có người từng ở đây. Mở ấm trà ra thì thấy xác trà mình đã uống được một nửa, nửa còn lại vẫn chưa được đổ đi bây giờ đã mốc meo hết lên.
Liên Hạo Đông vỗ trán thở dài, xem ra sau khi mình đi Trần Hiểu Sắt cũng không thèm tới đây một lần nào, con nhóc này....Sao em cứ hết lần này tới lần khác khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi vậy?
Lại đi vào phòng ngủ, chiếc nhẫn kim cương để trên bàn vẫn còn ở đó. Tờ giấy cầu hôn vẫn còn đặt bên dưới chiếc nhẫn không hề có dấu hiện xê dịch. Anh cầm lên xem, rồi dùng tay lau bụi trên đó, sau đó đặt lại chỗ cũ. Gọi điện thoại cho Trần Hiểu Sắt thì điện thoại không ai bắt máy, tín hiệu cũng không nghe rõ, sau đó anh nhận được điện thoại của Tiểu Vương gọi báo tin: "Xế chiều hôm nay chị dâu xin nghỉ việc sớm và đã đi đâu đó, hình như là chó của cô ấy bị bệnh."
Sủng vật yêu quý nằm viện khiến Trần Hiểu Sắt khóc như mưa.
Lúc xế chiều, cô nhận được điện thoại của Tống Á nói Sửu Sửu bé nhỏ không khỏe, bị ói mửa tiêu chảy hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Trần Hiểu Sắt nghe xong điện thoại xin nghỉ nửa ngày vội đón xe chạy tới.
Trời ơi, có phải không đây? Sửu Sửu đáng thương hiện đang nằm thẳng cẳng trên chiếc giường nhỏ dáng vẻ nào khác gì như đã chết. Mũi Trần Hiểu Sắt cay xè, nước mắt cũng thi nhau rơi lộp độp. Sửu Sửu bé bỏng hoạt bát nghịch ngợm của mình đây sao? Bộ lông màu tro rối quện vào nhau, hai mắt thì nhắm nghiền nhưng miệng lại không ngừng phát ra tiếng rên ư ử khó chịu giống như đang khóc.
Trần Hiểu Sắt đi tới vuốt ve nhẹ vào bụng nó nói: "Sửu Sửu, đừng sợ, có chị ở đây rồi."
Sửu Sửu rùng người, cố gắng hi hí mở mắt ra, hai mắt ngân ngấn nước nhìn Trần Hiểu Sắt như đang muốn nói: "Sắt Sắt, Sắt Sắt, ‘em’ sắp chết đến nơi rồi, ‘em’ không nỡ xa cô chủ đâu."
Trần Hiểu Sắt cũng nước mắt lưng tròng nhìn nó an ủi nói: "Hết chuyện rồi, sau này cưng sẽ khá hơn thôi." Cô xoay người hỏi Tống Á: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tống Á áy náy nhìn Trần Hiểu Sắt nói: "Xin lỗi em Hiểu Hiểu, anh đã không chăm sóc tốt cho Sửu Sửu."
Trần Hiểu Sắt lau nước mắt nói: "Không phải nó vẫn luôn rất khỏe mạnh sao? Tại sao tự dưng lại biến thành như vậy?"
Tống Á nói: "Anh cũng không biết, trước buổi trưa anh có đi ra ngoài, sau buổi trưa về nhà thì phát hiện Sửu Sửu có điểm bất thường, anh đã nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện làm kiểm tra. Một lát bác sĩ sẽ thông báo kết quả, em đừng quá sốt ruột."
Vị bác sĩ đi ra từ phòng xét nghiệm dùng giọng điệu chỉ trích nói với cả hai: "Người nhà thật quá sơ ý mà cũng không có trách nhiệm gì cả, sao lại để cho nó nuốt nhầm thuốc ngủ chứ?"
"Cái gì?"Trần Hiểu Sắt và Tống Á đều bàng hoàng khiếp sợ.
"Siêu âm thấy trong dạ dày của nó có một lượng lớn thuốc ngủ, phải lập tức rửa ruột nếu không sẽ không giữ nổi mạng của nó, sau khi súc ruột còn phải giữ lại ở bệnh viện để theo dõi."
Tống Á lập tức nói: "Vậy xin bác sĩ hãy mau mau súc ruột cho nó đi, tốn bao nhiêu tiền cũng không sao hết."
Trần Hiểu Sắt kéo áo Tống Á hỏi, "Thuốc ngủ là sao vậy? Tống Á, rốt cuộc chuyện này là sao?" Trần Hiểu Sắt cảm thấy thật khó hiểu, chẳng lẽ Tống Á bị bệnh mất ngủ nên phải cần dùng loại thuốc này để hỗ trợ sao?
Sắc mặt Tống Á từ tái nhợt sau đó biến chuyển sang tức giận đỏ ngầu lên, anh siết chặt quả đấm nện mạnh vào tường rồi quay lại nói với Trần Hiểu Sắt: "Hiểu Hiểu, anh xin lỗi vì anh đã không chăm sóc tốt cho Sửu Sửu." Tống Á móc từ túi mình ra một tấm thẻ nhét vào tay Trần Hiểu Sắt nói: "Mọi chi phí lo cho Sửu Sửu em cứ quẹt trong thẻ này, mật mã là ngày sinh nhật của em. Anh có việc gấp, anh đi trước đây."
Sinh nhật của mình? Trần Hiểu Sắt khiếp sợ nhìn về hướng Tống Á đang vội vã rời đi. Mình còn chưa kịp hỏi thăm tình hình thế nào mà anh ta đã bỏ đi rồi, không lẽ là vì áy náy ư?
Trần Hiểu Sắt xem lại thì thấy điện thoại mình đã hết pin và cũng tự động tắt máy luôn, lo lắng khách hàng sẽ gọi cho mình không được nên cô đành đi mượn cục sạc điện thoại ở bệnh viện. Điện thoại vừa bật lên thì tin nhắn với cuộc gọi nhỡ ào ào gửi vào như thác lũ, số gọi nhắn nhiều nhất là một dãy số lạ. Ơ, là của Liên Hạo Đông, sao anh ta lại rãnh rỗi gọi cho mình vậy?
Nói tới mới nói, Trần Hiểu Sắt đã muốn dành cho Liên Hạo Đông một lời cự tuyệt trong êm ái. Cô cảm thấy cả hai thực sự không hợp nhau về mọi phương diện, nếu là một người biết mình biết ta thì khi thấy ‘gian nan sẽ nản’, nhưng cái tên Liên Hạo Đông này giống như hoàn toàn không có chút khái niệm gì về bốn chữ ‘biết mình biết ta’ này, điều đáng nói hơn đó là dường như trong từ điển của anh ta cũng chẳng có câu thành ngữ ‘gian nan sẽ nản’ là cái gì.
Còn đang miên man suy nghĩ thì Liên Hạo Đông gọi tới nữa. Hây da, rốt cuộc có chuyện gì mà anh ta gấp gáp dữ vậy chứ? Thật sự là bây giờ mình không còn tâm trạng nào để nói chuyện tình cảm với anh ta, nhìn sang thấy Sửu Sửu bé bỏng hiện đang bị cắm đủ loại ống, khó chịu mà chỉ biết kêu ư ử lăn lộn qua lại, cô thấy mà xót cả lòng. Ấn nút nghe giọng sụt sịt như nghẹt mũi hỏi: "Có chuyện gì không?"
Liên Hạo Đông ở đầu bên đầu kia chưng hửng, cô ấy khóc? Liên Hạo Đông thấy tim mình như bị ai nhéo một cái đau điếng, vốn định dọa cô giật mình một phen nhưng bây giờ lại thấy không nỡ. Bèn ho một tiếng rồi hỏi, "Đang ở đâu vậy? Tại sao khóc hả?"
Trần Hiểu Sắt thút thít nói: "Ở trong bệnh viện, Sửu Sửu không cẩn thận ăn nhầm thuốc ngủ."
Liên Hạo Đông dỗ dành nói: “Lớn chừng ấy rồi mà còn khóc gì nữa, nín đi! Tôi đang ở trước cửa nhà em đây!"
Trần Hiểu Sắt tỉnh táo lại trong tích tắt, "Hả, anh về rồi sao? Không phải anh nói một năm anh chỉ về nhà được có mấy lần thôi sao? Sao bây giờ lại...."
Liên Hạo Đông hỏi ngược lại: "Sao hả? Không muốn tôi về thăm em à?" Anh chen ngang hỏi.
Trần Hiểu Sắt mau miệng nói: "Không phải, không phải vậy, anh muốn về lúc nào cũng được mà." Tự nhiên lúc này Trần Hiểu Sắt lại đỏ mặt, bởi vì cô đang nghĩ tới những hình ảnh mờ ám giữa hai người trước đó. Mà thật ra mình cũng không biết mình đang làm sao nữa, thời gian gần đây cứ hay mơ thấy anh ta, hơn nữa chỉ cần trong giấc chiêm bao đó có anh ta xuất hiện thì y như rằng sẽ có cảnh nóng cả hai đang ‘yêu nhau’.