Trần Hiểu Sắt rối rắm không biết phải làm sao, tự hỏi mình có nên đi hay không? Có nên đi hay không đây? Ai đó có thể giúp mình quyết định không? Mị lực của người yêu cũ quả thật là không thể khinh thường.
Lúc này điện thoại của Trần Hiểu Sắt chợt rung lên xèo xèo khiến cô giật nảy mình, cầm lên xem thì thấy một số điện thoại lạ. Chắc là cái tên môi giới chết tiệt kia rồi, lần trước đi xem nhà có để lại số điện thoại thế là từ đó cho đến nay suốt ngày cứ đeo bám cô chào hàng phòng ốc. Cô thật không thể nhịn thêm được nữa lập tức nhấn tắt luôn.
Tống Á đợi mãi không thấy tín hiệu trả lời, đành nhắn sang câu nữa: "Có phải em bận không?"
Trần Hiểu Sắt đọc xong tin này thì nảy ra chủ ý, vội trả lời: "Đúng vậy, em có việc không đi được." Sau đó tắt QQ, dự định là về thẳng nhà luôn, vì đã rất lâu rồi cô chưa được ăn một bữa thịnh soạn nào cả.
tâm trạng cứ nặng nề buồn chán suốt con đường về nhà, cả người không chút sức sống, khi về đến dưới lầu khu nhà ở lại bất ngờ nhìn thấy Tống Á mới nãy còn trên QQ mà giờ đã hiện diện nơi đây. Anh vẫn như xưa không hề thay đổi, nơi nào có mặt anh thì phong cảnh nơi đó như được tô điểm thêm vàng sáng. Hiện anh đang tựa người vào xe cúi đầu hút thuốc, dáng vẻ u buồn kia của anh thật sự không giống như giả vờ lắm.
Trông thấy Trần Hiểu Sắt đang bước tới, Tống Á liền vứt đi mẩu thuốc lá nói: "Tiện đường nên anh đến xem em đã tan sở hay chưa!"
Môi Trần Hiểu Sắt giật giật, từ đông Bắc Kinh đến tây Bắc Kinh mà cũng tiện đường được ư? Cô nói: "Đợi em chút, để em dẫn Sửu Sửu đi cùng luôn."
Tống Á cười gật đầu nói: "Anh cùng em lên đó có được không? Anh cũng rất muốn được gặp nó."
Trần Hiểu Sắt cúi đầu dẫn đường, còn Tống Á thì chỉ cười chứ không nói thêm gì nữa. Không hiểu tại sao, Trần Hiểu Sắt cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tống Á mỗi lúc càng xa, đã không thể cùng anh sánh vai đi bên nhau như ngày xưa nữa. Cô bình tĩnh mở cửa phòng, Sửu Sửu nho nhỏ đột nhiên vọt nhanh tới, biểu hiện của nó hoàn toàn đúng như cô suy nghĩ, khi vừa nhìn thấy Tống Á nó đã lao nhanh về phía anh.
Vành mắt Tống Á hơi ươn ướt, khom lưng nhấc nó lên ôm vào lòng. Trần Hiểu Sắt thấy Sửu Sửu làm nũng trong lòng Tống Á mà chỉ biết thở dài: "Mi đấy, đúng là có trăng quên đèn mà." Nhưng khi nhìn thấy cảnh đoàn viên của hai ‘chủ tớ’ ở trước mặt thì trong lòng khó nén được sự đố kỳ với thương cảm, vừa chùi nước mắt vừa nói: “Không ngờ nó vẫn còn nhận ra anh."
Tống Á vuốt ve Sửu Sửu nói: "Anh cảm thấy mình rất có lỗi với nó, nhặt nó về nuôi nhưng thực tế lại chẳng chăm sóc nó được mấy ngày. Cảm ơn em Hiểu Hiểu, cám ơn em đã giúp anh chăm sóc nó."
Trần Hiểu Sắt nói: "Anh nói gì vậy? Sửu Sửu hiện nay đã là thành viên trong gia đình nhỏ em của đó." Cô khách sáo hỏi Tống Á: "Anh có muốn vào nhà ngồi một lát hay không? Nhưng nhà hơi bừa bộn một tí nhé."
Tống Á hỏi lại: "Anh có thể vào à?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Tất nhiên rồi."
Tống Á lại hỏi: "Anh mang giày vào được không?"
Trần Hiểu Sắt nhận xét Tống Á đúng là người hết sức lịch sự, còn cái tên Liên Hạo Đông kia nếu như có được một chút phép lịch sự này của anh thì thật tốt quá. Cô nói: "Không sao đâu, cũng không phải là thảm, anh cứ tự nhiên đi."
Tống Á đi vào đến thẳng ngồi xuống ghế sofa, nhìn một lượt cách bày trí của căn nhà, cô đã trang trí nó theo phong cách cổ xưa nhưng vẫn mang theo chút sắc thái lãng mạn.
Sửu Sửu có vẻ như rất thích thú, cứ uốn éo ngọ nguậy mãi trong lòng Tống Á, còn thè lưỡi ra định liếm mặt anh khiến Tống Á phải bật cười. Trần Hiểu Sắt thầm nghĩ, xem ra nó đã trở mặt với Liên Hạo Đông rồi. Tính ra cũng không hẳn là trở mặt, bởi vì nhóc con Sửu Sửu này xưa nay có nết na gì đâu chứ.
Trần Hiểu Sắt cười nói với anh: "Hai ngày nay nó bị người ta nuông chiều đến hư rồi, cho nên lúc nào cũng muốn hôn mặt người khác. Anh cầm lấy khăn giấy này lau mặt đi." Cô đưa khăn giấy cho Tống Á, sau đó quay sang Sửu Sửu nói: "Đi xuống mau, nếu không sẽ không đưa mi đi tìm vợ nữa đâu."
Quả đúng là đòn sát thủ, Sửu Sửu liền lập tức ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi người Tống Á, sau đó chạy tới bên chân của Trần Hiểu Sắt cọ cọ giả vờ đáng thương.
Tống Á hỏi: "Em định tìm vợ cho nó?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Đúng vậy, nó là chó đã trưởng thành rồi, có một số việc chính rất cần thiết, chẳng hạn như: Thứ nhất, cần phải giải quyết sinh lý cho nó; thứ hai, còn phải nối dõi tông đường nữa chứ, có đúng không Sửu Sửu?"
Như đã nói trúng nỗi lòng của Tiểu Sửu Sửu, vì vậy nó càng dùng sức cọ cọ lên chân Trần Hiểu Sắt nhiều hơn.
Tống Á nói: "Vậy em dự định chừng nào chọn vợ cho nó?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Chắc tháng sau, vì ‘vợ tương lai’ của nó hiện đang ốm nhẹ nên không tiện tiếp khách."
Tống Á ngoắc ngoắc Sửu Sửu lại nói: "Chỗ anh cũng có một đối tượng tương đối thích hợp, không biết nó có muốn hay không? Sẵn diệp cho Sửu Sửu đến chỗ anh ở vài ngày chơi luôn, em thấy thế nào?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Không cần đâu, em nghĩ nên đợi ‘vợ tương lai’ của Sửu Sửu khỏe bệnh thì tốt hơn, đã dạm hỏi rồi giờ lại nuốt lời thì không hay cho lắm, cũng không thể để cho kẻ thứ ba chen vào phá bọn chúng được, anh nói có đúng không?"
Tống Á gãi gãi trán hỏi: “Sửu Sửu, ý mày thế nào?"
Sửu Sửu đã thực hiện một cú lộn ngược vô cùng ngoạn mụn bày tỏ sự đồng ý. Mình muốn kết hôn lấy vợ, mình muốn có vợ, chỉ cần là giống cái xinh đẹp thì mình sẽ không bao giờ từ chối. (suy nghĩ của con chó này cũng thật là ba chấm :D)
Trần Hiểu Sắt thiếu điều muốn đè nó ra mà thiến nó ngay lập tức, cô chỉ tay về phía Sửu Sửu để cho nó biết là mình đang rất tức giận, nó khôn hồn thì hãy giữ mình.
Có ngờ đâu Sửu Sửu lại chẳng thèm quan tâm đến cô mà lũi lũi đu lên chân của Tống Á, sau đó cuộn người hản vào lòng anh ăn vạ như ngỏ ý muốn nói: "Cưới vợ mau, cưới vợ mau."
Tống Á nói: "Hãy để nó ở chỗ anh vài hôm, anh sẽ chăm sóc nó đàng hoàng tử tế, em cứ yên tâm."
Trần Hiểu Sắt cũng đành chịu, thu dọn một số đồ của Sửu Sửu định đưa cho Tống Á mang theo, nhưng Tống Á lại nói: "Không cần đâu, đưa qua đưa lại chi mất công, để anh mua đồ dùng mới cho nó nhé?"
Ngoài việc trong bụng thầm khinh bỉ ra Trần Hiểu Sắt cũng không còn cách nào khác. Nhà cô không có gì tốt để chiêu đãi Tống Á, tìm một ít thức ăn trong nhà có gì làm đó, nấu một nồi cháo, khui một đồ hộp có sẵn, trộn một dĩa salad. Thế nhưng Tống Á lại ăn rất vui vẻ, không yêu cầu thêm cái gì. Cô vừa ăn vừa nhìn Tống Á, đến cháo ăn mà cũng có thể ăn ngon lành như thế. Thiệt là….Haizzz! Thị lực bây giờ quả thật là không còn được như xưa.
Tống Á ngẩng đầu hỏi cô: "Em nhìn gì vậy?"
Trần Hiểu Sắt húp cái rột một họng cháo nói: "Đâu có nhìn gì đâu. Bây giờ anh đang làm gì?"
Tống Á nói: "Đang làm việc cho ba anh."
Trần Hiểu Sắt gật gù ý là mình đã biết rồi. Ba Tống Á thành lập công ty kinh doanh sắt thép, đối tượng hợp tác là các xí nghiệp nhà nước có tầm cỡ và những nhà máy chuyên chế tạo vật dụng trong quân đội, có thể nói tiền của đếm không xuể. Em gái Tống Á đã từng rất phách lối nói với cô rằng: "Nhìn lại cô đi, sao có thể xứng với gia đình tôi chứ?"
Ngày xưa cô yêu Tống Á chính là yêu con người của anh chứ không phải gia đình anh. Vả lại lúc ấy cô cũng không biết, cứ tưởng anh chỉ là một người bình thường mà thôi, còn luôn tìm mọi cách giúp đỡ anh, ai biết được thực chất anh là một cậu ấm con nhà giàu như vậy đâu.
Bây giờ cô đã chẳng để tâm chuyện đó nữa, đã qua rồi cái thời tuổi xuân mơ mộng ấy, lối suy nghĩ của cô về mọi chuyện giờ đã thực tế hơn.
Thấy Sửu Sửu tung tăng hí hửng đi theo Tống Á, Trần Hiểu Sắt dặn dò: "Anh đừng nên nuông chiều nó quá, nó rất hay được voi đòi tiên."
Tống Á cưng chiều nhìn Sửu Sửu đang vui vẻ trong xe nói: "Anh sẽ tự biết chừng mực." Rồi đột nhiên anh xoay người ôm lấy Trần Hiểu Sắt cúi đầu hôn cô. Trần Hiểu Sắt không kịp phản ứng, há miệng mở to mắt, sững sờ nhìn anh. Anh nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong xe, trước khi đi còn nói một câu: "Hiểu Hiểu! Cám ơn bữa tối của em!"
Trần Hiểu Sắt ôm trán, nhìn anh mỉm cười mà trong lòng vô cùng rối rắm, vẫy vẫy bảo anh đừng khách sáo.
Sửu Sửu đi khiến căn nhà trống trải hẳn đi, cô nhặt lên chiếc áo khoác quân trang của Liên Hạo Đông mà trước đó mình đã ghét bỏ giục nó lên, giũ giũ bụi dính trên áo rồi đem bỏ vào máy giặt. Haizz, thôi kệ, cứ giặt sạch dùm anh ta cũng được.
Điện thoại di động chợt vang lên. Cô nhìn vào màn hình, vẫn là dãy số không quen kia. Mẹ kiếp, Trần Hiểu Sắt vừa bắt máy cũng đồng thời sổ một tràng: "Tôi không mua nhà nữa, đừng gọi điện làm phiền tôi nữa, nếu không tôi tìm người đến đốn rụng chân anh đó." Trong lòng Trần Hiểu Sắt đang rất khó chịu, đang muốn phát tiết, vừa hay tìm được đối tượng để trút giận.
Có lẽ người ở đầu điện thoại bên kia bị dọa sợ, người đó im lặng một hồi rất lâu mới lên tiếng nói: "Được, tôi chờ em tới đốn."
Hả? Mẹ ơi, lại là Liên Hạo Đông. Trần Hiểu Sắt bèn giở trò hết đưa điện thoại ra xa rồi kê lại gần nói: "Ai vậy? Cái điện thoại này bị làm sao vậy ta? Tín hiệu dường như không ổn lắm." Sau đó tắt luôn điện thoại. Quên đi nha! Bộ đẹp trai là ngon hả? Chị đây đã tu rồi nhé. Nhà giàu có quyền thế là có quyền chảnh ư? Đâu phải chị đây chưa từng thấy. Đối với Trần Hiểu Sắt, cô luôn tâm niệm rằng: Những người đẹp mà tốt tướng lại còn có điều kiện quá tốt thì đều là những mảnh thú gieo họa, tốt nhất đừng nên đụng tới, nhân lúc bây giờ vẫn chưa yêu tên kia tránh được càng xa càng tốt.
Mấy ngày sau, THS được TA mời đến tham dự tiệc cưới của Sửu Sửu bé nhỏ.
Oa! Hiện trường vô cùng sôi nổi, hành động vô sỉ của Sửu Sửu khiến Trần Hiểu Sắt vô cùng mất mặt.
Sửu Sửu biểu hiện sự lực lưỡng chưa từng có của mình, cưỡi lên người con chó cái có màu trắng như tuyết điên cuồng vận động, bạo lực tới nỗi khiến người xem cũng phải xấu hổ.
Tống Á đúng là khéo hiểu đặc tính của loài chó, biết lựa chọn địa điểm ở vùng ngoại ô để chúng giao hợp trong môi trường thiên nhiên rộng lớn, nói đó là bí kiếp song tu của việc hấp thu tinh quang của trời đất. Biểu hiện của Sửu Sửu khiến Trần Hiểu Sắt quá mất mặt, cô bèn kêu Tống Á ra tảng đá bên bờ suối ngồi trò chuyện một lát.
Hai người hôm nay không hẹn mà mặc đồ y chang nhau, cùng quần vải ka-ki, áo màu đen, điều này làm cho Trần Hiểu Sắt cảm thấy không thoải mái chút nào. Cô chọn một vị trí có thể nhìn thấy hai chú chó từ xa rồi ngồi xuống, tựa người vào một tảng đá lớn ngẩn người. Tống Á đua cho cô một bình nước nói: "Hiểu Hiểu, căn hộ kia là của em mua à?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Bây giờ còn chưa mua được, nơi gần thì quá đắt, nơi mua được thì quá xa."
Tống Á nửa nằm ở trên tảng đá nói: "Hiểu Hiểu, để anh giúp em được không?"
Trần Hiểu Sắt quay đầu lại hỏi: "Anh giúp em gì cơ?"
Tống Á nói: "Anh muốn giúp em mua nhà, em đồng ý không?"
Nếu là ngày xưa, chắc chắn cô sẽ rất vui sướng mà ôm chầm anh làm nũng và cảm ơn, nhưng bây giờ người ta chỉ là bạn bè bình thường, món hời thế này cô không thể nhận cũng không muốn nhận, đành cười trả lời: "Không cần đâu, em chỉ cần dành dụm thêm hai năm nữa là đủ tiền đặt cọc đợt đầu rồi, một hai năm sau là mua được rồi."
Tống Á nói: "Em thân là con gái, sống một mình như vậy cũng không hay đâu! Hơn nữa, em không định cứ sống mãi một mình như thế chứ?"
Trần Hiểu Sắt cười nói: "Làm gì có chuyện em ở vậy cả đời chứ? Gần đây em đang đi xem mắt, điều kiện của đối phương cũng không tệ, cho nên anh không cần lo lắng cho em đâu." Cô hiểu rõ hơn ai hết, chuyện giữa mình và Tống Á đã không còn cơ hội nào nữa rồi.