Sắc Màu Hoàng Hôn (Shades Of Twilight)

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Roanna nhảy ra khỏi giường lúc bình minh, vội vã đánh răng và cào tay qua mái tóc, sau đó hối hả mặc quần jean và áo thun ngắn tay. Cô chộp nhanh đôi giày ủng và vớ trên đường ra cửa và chạy chân trần xuống cầu thang. Sáng nay Webb sẽ lái xe đến Nashville, và cô muốn gặp anh trước khi anh rời khỏi. Cô không có bất kỳ lý do cụ thể nào ngoài việc muốn tận dụng mọi cơ hội để có được một vài phút riêng tư với anh, những giây phút quý báu khi mà sự chú ý của anh, nụ cười của anh, chỉ dành riêng cho cô.

Thậm chí vào lúc năm giờ sáng, bà nội sẽ ăn bữa điểm tâm trong phòng ăn, nhưng Roanna thậm chí không dừng lại ở đó trên đường đến nhà bếp. Webb, trong khi hoàn toàn thoải mái với của cải tiền bạc thuộc quyền sử dụng của anh, không xem trọng vẻ ngoài. Anh sẽ lục lọi trong nhà bếp, chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình vì Tansy đến tận 6 giờ mới bắt đầu đến làm, sau đó ăn ở bàn ăn trong bếp.

Cô đột nhiên xuất hiện ở khung cửa, và như cô đã nghĩ, Webb đang ở đó. Anh đã không màng đến chuyện ngồi vào bàn và thay vào đó đang đứng dựa vào tủ kệ trong lúc nhai lát bánh mì phết mứt trái cây. Một tách cà phê bốc khói bên cạnh tay anh. Ngay khi anh nhìn thấy cô, anh quay lưng lại và thả một miếng bánh mì khác vào lò nướng.

"Em không thấy đói," cô nói, chúi đầu vào cửa tủ lạnh để tìm nước cam ép.

"Em không bao giờ thấy đói cả," anh điềm đạm trả lời. "Dù sao thì cũng ăn đi." Việc chán ăn của cô là lý do tại sao, ở tuổi 17, cô vẫn còn gầy còm và kém phát triển. Đó và vì Roanna không bao giờ đi đến bất cứ nơi đâu. Cô là một cổ máy chuyển động không ngừng : cô phóng, nhảy và đôi khi thậm chí còn nhào lộn. Ít ra là theo năm tháng, cô cuối cùng cũng đã ổn định đủ để ngủ trong cùng một cái giường mỗi đêm, và anh không còn phải tìm cô vào mỗi buổi sáng.

Vì Webb là người đã nướng bánh mì cho nên cô ăn nó, dù là cô khước từ mứt trái cây. Anh châm tách cà phê cho cô, và cô đứng cạnh anh, nhai bánh mì nướng và nhâm nhi nước cam ép và cà phê, và cảm thấy sự mãn nguyện ấm áp trong lòng. Đó là tất cả những gì cô đòi hỏi trong cuộc sống này : được ở một mình với Webb. Và để huấn luyện những con ngựa, dĩ nhiên.

Cô nhẹ nhàng hít thở, hút mùi nước hoa tinh tế dễ chịu và mùi hương sạch sẽ, dịu nhẹ trên làn da anh, tất cả hoà trộn với mùi thơm của cà phê. Nhận thức của cô về anh quá mãnh liệt đến nỗi nó gần như đau đớn, nhưng cô sống vì những giây phút này.

Cô quan sát anh qua vành cốc, đôi mắt nâu màu rượu uýt-xki của cô loé lên tia láu lỉnh. "Thời gian của chuyến đi đến Nashville này khá là đáng nghi đấy," cô trêu chọc. "Em nghĩ anh chỉ muốn thoát khỏi nhà."

Anh cười toe toét, và tim cô lộn nhào. Cô ít khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ đó nữa ; anh quá bận đến nỗi anh không có thời gian cho bất cứ thứ gì khác ngoài công việc, như Jessie luôn gay gắt phàn nàn. Đôi mắt xanh của anh ấm áp khi anh mỉm cười, và nụ cười biếng nhác quyến rũ của anh có thể cản trở cả giao thông. Một sự biếng nhác dễ làm người khác nhầm lẫn, tuy nhiên ; Webb làm việc với số giờ có thể sẽ làm kiệt sức hầu hết cánh đàn ông.

"Anh đã không lên kế hoạch," anh phản đối, sau đó thừa nhận, "nhưng anh luôn nắm lấy cơ hội đó khi nó đến. Anh nghĩ em sẽ lại ở chuồng ngựa suốt cả ngày chứ gì."

Cô gật đầu. Em gái của bà nội và chồng bà ta, bà dì Gloria và ông dượng Harlan, hôm nay sẽ dọn tới, và Roanna muốn tránh ngôi nhà càng xa càng tốt. Bà dì Gloria là người ít chiếm được sự ưa thích nhất của cô, và cô cũng không quan tâm nhiều đến ông dượng Harlan.

"Ông dượng là người tự cho rằng mình biết hết mọi chuyện," cô làu bàu. "Còn bà dì thì là người - "

"Ro," anh cảnh báo, kêu cô bằng một âm tiết đơn. Chỉ có anh là người gọi cô bằng tên tắt. Đó là một sự kết nối nhỏ giữa họ mà cô tận hưởng, vì cô tự cho mình là Ro. Roanna là một cô gái gầy còm và ít hấp dẫn, lóng ngóng và vụng về. Ro là một phần của cô, người có thể cỡi ngựa nhanh như gió, cơ thể mỏng manh của cô hòa nhập với những con ngựa và trở thành một phần trong cái nhịp điệu của nó ; là một cô gái mà khi ở trong chuồng ngựa sẽ không bao giờ giẫm phải sai lầm. Nếu được làm theo ý mình thì cô sẽ đến sống trong chuồng ngựa.

"Phiền phức," cô kết thúc, với vẻ ngoài vô tội làm anh cười khùng khục. "Khi Davencourt là của anh, anh có đuổi họ ra ngoài không ?"

"Dĩ nhiên là không rồi, em đúng là kẻ ngoại đạo. Họ là người nhà đấy."

"Ừm, đâu phải là họ không có nơi nào để sống đâu. Tại sao họ lại không ở nhà của họ chứ ?"

"Từ khi ông chú Harlan nghỉ hưu, họ đã và đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Ở đây vẫn còn nhiều phòng trống, cho nên việc họ dọn vào là một giải pháp hợp lý, dù em không thích nó." anh vò cái đầu tóc bù xù của cô.

Cô thở dài. Quả đúng là có mười phòng ngủ ở Davencourt, và vì Jessie và Webb đã kết hôn và bây giờ chỉ sử dụng một phòng, và vì cô Yvonne đã quyết định dọn đến nơi khác vào năm ngoái để có một nơi ở của riêng bà, nghĩa là có bảy phòng ngủ còn trống. Tuy thế, cô vẫn không thích chuyện đó. "Ừm, thế khi anh và Jessie có con thì sao ? Lúc đó anh sẽ cần những căn phòng kia."

"Anh không nghĩ là bọn anh sẽ cần tới bảy phòng," anh nói một cách khô khan, và có vẻ chán chường trong mắt anh. "Bọn anh có thể chẳng có đứa con nào cả."

Tim cô giật nảy lên ở câu nói đó. Cô hết sức buồn bã kể từ khi anh và Jessie kết hôn cách đây hai năm, nhưng cô đã thật sự sợ cái ý tưởng Jessie sẽ sinh con cho anh. Không biết vì sao điều đó sẽ là cú đánh cuối cùng vào trái tim đã không có nhiều hy vọng ngay từ lúc bắt đầu; cô biết cô sẽ không bao giờ có cơ hội với Webb, nhưng vẫn cón tia hy vọng le lói. Chừng nào mà anh và Jessie không có con, có nghĩa là anh không hoàn toàn thuộc về cô ta. Đối với Webb, cô nghĩ, đứa con sẽ là sự kết nối không thể bẻ gãy. Chừng nào mà họ không có con, cô có thể vẫn còn hy vọng, tuy nhiên một hy vọng phù phiếm.

Cũng chẳng phải là bí mật gì khi mà hôn nhân của họ không đẹp như hoa. Jessie không bao giờ giữ bí mật khi cô ta không vui, vì cô ta làm mọi cách để chắc chắn rằng những người khác cũng sẽ khốn khổ như cô ta.

Biết Jessie, và Roanna hiểu rất rõ Jessie, cô ta có lẽ đã sử dụng tình dục, sau khi họ kết hôn, để kiểm soát Webb. Roanna sẽ lấy làm bất ngờ nếu Jessie để cho Webb làm tình với cô ta trước khi họ kết hôn. Có lẽ là một lần, để làm anh mê muội. Roanna không bao giờ đánh giá thấp sự tính toán tinh vi của Jessie. Vấn đề là Webb cũng không, và kế hoạch nhỏ của Jessie đã không thành công. Bất kể cô ta có thử thủ đoạn gì, Webb cũng ít khi đổi ý, và anh làm chuyện đó theo những lý do riêng của anh. Không, Jessie không được vui vẻ gì cho lắm.

Roanna yêu thích điều đó. Cô không thể hiểu quan hệ giữa họ, nhưng Jessie không có vẻ hiểu biết gì về loại người đàn ông như Webb. Bạn có thể lôi cuốn anh bằng lô-gích, nhưng mọi mánh khóe đều sẽ không điều khiển được anh. Roanna đã có nhiều khoảnh khắc hân hoan theo năm tháng để xem Jessie thử mưu ma chước quỷ của phụ nữ trên người Webb rồi nổi sung lên khi chúng không được thành công. Jessie chỉ là không hiểu được điều đó ; suy cho cùng, nó đã thành công với tất cả những người khác.

Webb nhìn đồng hồ đeo tay. "Anh phải đi rồi." Anh vội nuốt nhanh phần cà phê còn lại, sau đó cúi người hôn trán cô. "Tránh xa rắc rối đấy."

"Em sẽ cố gắng," cô hứa, sau đó nói thêm một cách rầu rĩ, "em luôn cố gắng." Và bằng cách nào đó ít khi thành công. Mặc dù với nỗ lực hết sức của cô, cô lúc nào cũng làm điều gì đó làm Bà phật ý.

Webb trao cho cô nụ cười tiếc nuối trên đường ra cửa, và mắt họ gặp nhau một thoáng theo cách khiến cô cảm thấy như thể họ là người cùng phe. Sau đó anh rời đi, đóng cánh cửa lại đằng sau anh, và với một tiếng thở dài cô ngồi vào một trong những cái ghế để mang vớ và giày ống vào. Bình minh đã bị tối mờ với sự ra đi của anh.

Theo một cách nào đó, cô nghĩ họ thực sự là người cùng một phe. Cô thoải mái và không đề phòng với Webb theo cách mà cô sẽ không bao giờ làm với những người còn lại trong nhà, và cô không bao giờ nhìn thấy sự phật ý trong mắt anh khi anh nhìn cô. Webb chấp nhận cô vì cô là cô và không cố làm cho cô trở thành cái gì đó không phải là cô.

Nhưng còn có một nơi khác mà cô cũng tìm thấy được sự đồng tình, và tim cô bừng lên khi cô chạy đến chuồng ngựa.

Khi chiếc xe tải vận chuyển chạy đến nhà lúc tám giờ rưỡi, Roanna chẳng hề để ý đến nó. Cô và Loyal đang huấn luyện con ngựa một tuổi nghịch ngợm, nhẫn nại làm cho nó quen hơi người. Nó chẳng sợ gì cả, nhưng nó muốn chơi chứ không chịu học bất cứ thứ gì mới, và một bài học đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn.

"Mày đang làm tao mệt lử đấy," cô nói hổn hển và trìu mến vuốt cái cổ bóng mượt của con vật. Con ngựa non đáp lại bằng cách dùng đầu đẩy cô ra, làm cô loạng choạng thoái lui vài bước. "Chắc phải có cách gì dễ dàng hơn," cô nói với Loyal, người đang ngồi trên hàng rào chỉ dẫn cô, và cười toe toét khi con ngựa non nô đùa như con chó ngoại cỡ.

"Như là cái gì?" ông hỏi. Ông luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của Roanna.

"Tại sao chúng ta không bắt đầu huấn luyện chúng ngay khi chúng mới được sinh ra chứ ? Lúc đó chúng sẽ còn quá nhỏ đến mức không thể đẩy cháu khắp nơi," cô làu bàu. "Và khi chúng lớn lên sẽ quen hơi người và những bài luyện tập chúng ta làm với chúng."

"Ừm, xem nào." Loyal vuốt quai hàm khi ông suy nghĩ về điều đó. Ông là một người đàn ông năm mươi tuổi cứng cáp và đã làm việc ở Davencourt gần 30 năm, những khoảng thời gian dài làm việc ngoài trời làm khuôn mặt của ông nâu sạm với những nếp nhăn nhỏ. Ông ăn uống, sống, và hít thở cùng với những con ngựa và không thể tưởng tượng là có một công việc nào thích hợp với ông hơn là công việc mà ông đang làm. Chỉ vì phong tục thông thường là đợi cho đến khi những con ngựa non được một tuổi mới bắt đầu huấn luyện chúng, không có nghĩa là nó lúc nào cũng phải như thế. Roanna có thể có lý về điểm này. Ngựa phải được làm quen với hơi người, và nó có thể sẽ dễ dàng hơn cho cả người lẫn ngựa nếu quá trình này bắt đầu từ khi chúng vừa chào đời chứ không phải là sau một năm chạy nhảy lung tung. Nó sẽ giảm bớt khá nhiều cái chứng hay lồng lên của lũ ngựa cũng như sẽ dễ dàng hơn cho những người quản ngựa và bác sĩ thú y.

"Nói cho cô nghe cái này nhé," ông nói. "Chúng ta sẽ không có con ngựa non nào khác cho đến khi Lightness sanh vào tháng ba. Chúng ta sẽ thử với con đó xem sao."

Khuôn mặt của Roanna sáng bừng, đôi mắt nâu của cô sẫm lại thành màu vàng với vẻ thích thú, và trong một thoáng Loyal chết sững bởi vẻ đẹp của cô gái. Ông giật mình, vì Roanna thật sự không có gì đặc sắc, nét mặt của cô quá lớn và quá nam tính đối với khuôn mặt nhỏ của cô, nhưng trong khoảnh khắc này ông đã thoáng nhìn thấy cô sẽ trông như thế nào khi sự chín chắn sẽ làm nên điều kỳ diệu ở cô. Cô sẽ không bao giờ có vẻ đẹp của Jessie, ông nghĩ một cách thực tế, nhưng khi cô trưởng thành, cô sẽ gây khiến vài kẻ phải bất ngờ cho xem. Ý tưởng đó làm ông thấy vui, vì Roanna là người mà ông rất quí. Cô Jessie là một người cưỡi ngựa giỏi, nhưng cô ta không yêu thương những đứa con của ông như cách Roanna làm và do đó đã không quan tâm đến con ngựa của cô ta. Trong mắt Loyal, đó là một cái tội không thể tha thứ.

Lúc 11 giờ 30, Roanna miễn cưỡng quay vào nhà để ăn trưa. Cô sẽ rất muốn bỏ qua bữa ăn hoàn toàn, nhưng bà nội sẽ cử ai đó đi tìm cô nếu cô không xuất hiện, vì vậy cô nghĩ cô có thể giúp mọi người tránh khỏi rắc rối. Nhưng như thường lệ, cô đợi cho đến sát giờ, và không có thêm thời gian nào ngoài việc tắm nhanh và thay quần áo. Cô chải mái tóc ẩm ướt, sau đó chạy xuống lầu, chỉ dừng lại ngay khi mở cửa phòng ăn và bước vào với vẻ đoan trang hơn.

Tất cả những người khác đều đã ngồi vào bàn. Bà dì Gloria nhìn lên khi Roanna bước vào, và miệng bà cong lên với vẻ không bằng lòng quen thuộc. Bà để ý đến mái tóc ẩm ướt của Roanna và thở dài nhưng không nói gì. Ông dượng Harlan ném cho cô một trong những nụ cười giả dối của một nhân viên bán xe cũ, nhưng ít ra thì ông không bao giờ mắng cô, vì vậy Roanna tha thứ cho ông đã ăn hầu hết bánh trong khay. Tuy nhiên thì Jessie lại công kích cô thẳng thừng.

"Ít ra thì mày có thể dành chút thời gian để sấy tóc chứ," cô ta nói lè nhè. "Cho dù tao nghĩ là chúng tao nên biết ơn là mày đã tắm và không vào bàn với mùi hôi như ngựa."

Roanna ngồi vào ghế của cô và dán chặt mắt trên cái đĩa của mình. Cô không màng đáp trả sự ác ý của Jessie. Làm như vậy sẽ chỉ gợi ra thêm nhiều tính hiểm ác hơn mà thôi, và bà dì Gloria sẽ nắm lấy cơ hội để châm thêm những câu nói xỉa xói rẻ tiền của bà. Roanna đã quen với những lời nhận xét cay độc của Jessie, nhưng cô không hài lòng chút nào khi bà dì Gloria và ông dượng Harlan dọn vào Davencourt, và cô cảm thấy cô sẽ bực tức gấp bội với bất cứ thứ gì mà bà dì Gloria sẽ nói.

Tansy mang món ăn đầu tiên lên, súp dưa leo lạnh. Roanna ghét súp dưa leo và chỉ thọc thìa vọc nó, cố làm chìm những miếng thảo mộc xanh nhỏ xíu nổi lên trên. Cô ăn một ổ bánh mì nhỏ do Tansy tự làm và vui vẻ bỏ qua tô súp khi món ăn kế tiếp, cá thu nhồi cà, được dọn ra. Cô thích ăn món này. Cô dành vài phút đầu tiên để cố gắng gạt những miếng cần tây và hành từ hỗn hợp cá ra, đẩy những thứ không được dùng đến thành một chồng nhỏ ở vành đĩa của cô.

"Cách ăn uống của cháu thật là xấu," bà dì Gloria tuyên bố khi bà dùng nĩa ghim một miếng cá "Vì Chúa, Roanna, cháu đã 17 rồi, đủ lớn để ngưng đùa với thức ăn như một đứa bé hai tuổi."

Sự ngon miệng ít ỏi của Roanna biến mất, sự căng thẳng và buồn nôn quen thuộc siết chặt dạ dày của cô, và cô ném một cái nhìn đầy phẫn nộ về phía bà dì Gloria.

"Ồ, nó lúc nào chả làm vậy," Jessie nói một cách hời hợt. "Nó cứ như một con lợn lục tìm những miếng ngon nhất trong nước thải."

Chỉ để cho họ thấy cô không quan tâm, Roanna buộc mình phải nuốt thêm hai miếng cá thu nữa, nuốt chúng xuống cùng với trà trong ly để chắc chắn là chúng sẽ không bị nghẹn ở giữa chừng.

Cô nghi ngờ đó là sự tế nhị của ông, nhưng dù sao cô cũng biết ơn ông dượng Harlan đã bắt đầu nói về những thứ cần sửa chữa đối với chiếc xe của họ và cân nhắc các lợi thế của việc mua một chiếc xe mới. Nếu họ có đủ khả năng để mua xe mới, Roanna nghĩ, họ chắc chắn là có đủ khả năng để ở lại nhà của họ, rồi thì cô không phải chịu đựng bà dì Gloria mỗi ngày. Jessie đề cập đến việc cô ta cũng muốn có một chiếc xe mới ; cô ta chán chiếc Mercedes bốn cửa vuông vức mà Webb đã khăng khăng đòi mua cho cô, khi mà cô đã nói với anh ít nhất là một ngàn lần là cô muốn một chiếc xe thể thao, một cái gì đó có phong cách.

Roanna không có xe. Jessie có chiếc xe đầu tiên khi cô ta mười sáu tuổi, nhưng Roanna là một tài xế tồi, luôn đắm chìm vào mơ mộng, và bà nội đã tuyên bố là vì sự an toàn của công dân ở hạt Colbert, tốt nhất là không nên để cho Roanna một mình lái xe trên đường. Cô đã không lấy làm phiền lắm về chuyện đó, vì cô thà là cưỡi ngựa còn hơn lái xe, nhưng bây giờ một trong những tiểu ác ma trong người cô ngóc đầu dậy.

"Cháu cũng muốn có một chiếc xe thể thao," cô nói, lời đầu tiên kể từ khi vào phòng ăn. Mắt cô mở tròn với vẻ vô tội. "Cháu luôn muốn một chiếc Pontiac Grand Pricks (Pricks - một ông lão nghĩ mình vẫn còn là một con ngựa giống :D)"

Mắt bà dì Gloria trợn tròn với vẻ hãi hùng, và nĩa bà rơi xuống đĩa vang lên tiếng lách cách. Ông dượng Harlan nghẹn trên miếng cá thu, sau đó bắt đầu cười bò lăn.

"Cô kia !" Tay bà nội đập mạnh lên bàn, làm Roanna nhảy dựng với vẻ có lỗi. Một vài người có thể nghĩ cô phát âm sai chữ Grand Prix là kết quả của việc kém hiểu biết, nhưng bà nội thì biết cô quá rõ. "Hành vi của cháu thật không thể tha thứ được," Bà lạnh lùng nói, đôi mắt xanh dương cáu kỉnh. "Rời khỏi bàn ngay. Ta sẽ nói chuyện với cháu sau."

Roanna trượt người khỏi ghế, má cô đỏ bừng vì xấu hổ. "Cháu xin lỗi," cô thì thầm và chạy ra khỏi phòng ăn nhưng không đủ nhanh để khỏi nghe câu hỏi thích thú, độc hại của Jessie :

"Theo các người thì nó có bao giờ có đủ văn minh để ăn chung với mọi người không ?"

"Mình thà là ở với ngựa," Roanna lẩm bẩm khi cô đóng sầm cửa trước. Cô biết là cô nên trở lên lầu và thay lại đôi giày ống, nhưng cô vô cùng cần được quay lại chuồng ngựa, nơi mà cô không bao giờ cảm thấy là mình không tương xứng.

Loyal đang ăn trưa trong văn phòng của ông, trong khi ông đọc một trong ba mươi ấn phẩm chăm sóc ngựa mà ông nhận mỗi tháng. Ông nhìn thấy cô qua cửa sổ khi cô đi vào chuồng ngựa và lắc đầu. Hoặc là cô đã không ăn bất cứ thứ gì, hoặc là cô lại gặp rắc rối, mà cả hai điều đó chẳng điều nào làm ông ngạc nhiên cả. Có lẽ là cả hai. Roanna tội nghiệp khác với những người bạn cùng trang lứa, người mà một cách ương ngạnh kháng cự lại tất cả những nỗ lực để chuốt bớt góc cạnh của mình cho vừa vặn vào cái lỗ tròn, và không bao giờ quan tâm đến chuyện rằng hầu hết mọi người sẽ vui vẻ chuốt lại góc cạnh của họ. Bị chất nặng với những sự phản đối liên miên, cô chỉ cúi đầu ngoan cố và kháng cự lại cho đến khi sự thất vọng phát triển đến mức quá sức đè nén, sau đó sẽ vỡ tung ra, thường là theo cách chỉ gây ra thêm nhiều sự phản đối. Nếu cô thậm chí có được phân nửa tính cách hèn hạ của Jessie, cô có thể thật sự phản công và buộc mọi người phải chấp nhận cô theo điều kiện của cô. Nhưng Roanna không có lấy nổi một cái xương hèn hạ trong cơ thể, điều mà có lẽ là lý do mà động vật lại rất yêu mến cô. Tuy nhiên cô rất láu lỉnh, và điều đó chỉ gây thêm rắc rối.

Ông nhìn cô đi từ ngăn chuồng ngày đến ngăn chuồng khác, ngón tay rà trên nền gỗ trơn tru. Chỉ có một con ngựa trong chuồng, con ngựa yêu quí của bà Davenport, một con ngựa thiến màu xám đã bị thương ở chân trước bên phải của nó. Loyal đang giữ cho nó nằm im hôm nay, với gói đá lạnh trên chân để làm dịu đi vết sưng tấy. Ông nghe giọng nói ngâm nga của Roanna khi cô vuốt mặt con ngựa, và ông mỉm cười khi đôi mắt của con ngựa hầu như nhắm lại một cách sung sướng. Nếu gia đình cô chấp nhận cô được phân nữa như những con ngựa này, ông nghĩ, cô sẽ ngưng chống đối với họ và quen với cuộc sống mà cô được sinh ra.

Jessie đi xuống chuồng ngựa sau bữa ăn trưa và ra lệnh cho một trong những người chăm sóc ngựa gắn yên ngựa cho cô ta. Mắt Roanna trợn tròn với cái thái độ như cô chủ của Jessie ; cô luôn tự mình dắt ngựa và đóng yên cho nó, và sẽ chẳng khó khăn gì để cho Jessie làm giống vậy. Thật ra mà nói, cô không bao giờ có bất cứ rắc rối nào trong việc bắt một con ngựa, nhưng Jessie thì không có sở trường đó. Điều đó cho thấy là những con ngựa thông minh đến mức nào, Roanna nghĩ.

Jessie nhìn thấy vẻ mặt của cô qua khóe mắt và đáp trả bằng cái nhìn lạnh lùng, thâm hiểm với người chị họ. "Bà đang rất giận mày. Việc bà dì Gloria cảm thấy được hoan nghênh rất quan trọng đối với bà, và thay vào đó mày đã làm cái chuyện quê mùa của mày." Cô ả ngừng lại, đảo mắt khắp người Roanna. "Có vẻ nó là một màn kịch đấy nhỉ." Nói xong những lời nhận xét ác độc đó, tuy là chỉ đủ sắc bén để khiến phần giữa xương sườn của Roana hơi đau thôi nhưng cô ta mỉm cười uể oải và lầm lũi bỏ đi, để lại mùi nước hoa đắt tiền lại phía sau.

"Đồ phù thủy đáng ghét," Roanna lẩm bẩm, vẫy tay để xua đi mùi hương nặng nề trong khi cô nhìn chằm chằm vào tấm lưng thon thả, sang trọng của em họ cô. Thật không công bằng là Jessie quá đẹp, biết làm thế nào để thể hiện nơi công cộng một cách hoàn hảo, được bà nội yêu quí, và có được Webb. Thật là không công bằng.

Roanna không phải là người duy nhất cảm thấy phẫn nộ. Jessie cũng giận dữ khi cô cưỡi ngựa rời khỏi Davencourt. Webb khốn kiếp ! Cô ước gì cô chưa bao giờ kết hôn với anh, mặc dù cô đã để mắt đến anh từ thưở nhỏ, chuyện mà mọi người đã nghĩ đương nhiên sẽ xảy ra. Và Webb đã nắm lấy nó theo lẽ đương nhiên hơn bất cứ một người nào khác, nhưng rồi anh đã luôn rất tự tin một cách chết tiệt đến nỗi đôi khi cô muốn đến chết đi được là được tát cho anh một cái. Cô chưa bao giờ làm chuyện đó vì hai lý do : một, cô không muốn làm bất cứ thứ gì sẽ tạo ra rủi ro cho cái cơ hội được nắm quyền thống trị tối thượng ở Davencourt khi bà ngoại cuối cùng cũng sẽ qua đời ; và hai, cô nghi ngờ một cách không thoải mái là Webb sẽ không tỏ ra là một quý ông khi cô làm chuyện đó. Không, nó còn lớn hơn là nghi ngờ. Anh có thể lừa tất cả những người khác, nhưng cô biết gã con hoang đó tàn bạo đến mức nào.

Cô là một kẻ ngu ngốc nên mới kết hôn với anh. Chắc chắn cô có thể xúi bà ngoại thay đổi di chúc và để lại Davencourt cho cô thay vì để cho Webb. Suy cho cùng, cô mang họ Davenport, không phải Webb. Nó đáng lẽ ra phải là quyền lợi của cô. Thay vào đó cô đã kết hôn với tên bạo chúa chết tiệt đó, và cô đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi làm thế. Một cách bực tức, cô phải thừa nhận rằng cô đã đánh giá quá cao sức quyến rũ của mình và khả năng gây ảnh hưởng với anh. Cô nghĩ mình đã rất thông minh, không chịu ngủ với anh trước đám cưới ; cô đã thích cái ý tưởng làm cho anh thất vọng, thích nhìn thấy cảnh anh thở hổn hển sau cô giống như một con chó đực bám theo con chó cái trong mùa động cỡn. Nó chưa bao giờ được như thế nhưng cô vẫn ấp ủ nuôi dưỡng hình ảnh đó. Nhưng thay vào đó, cô đã tức điên lên khi hiểu được rằng, thay vì đau khổ vì anh không thể có cô, gã con hoang đó đã ngủ với những người đàn bà khác - trong khi anh ta nhấn mạnh rằng cô phải trung thành với anh ta !

Tốt, cô sẽ cho anh thấy. Anh là kẻ thậm chí còn ngu ngốc hơn cô nếu anh thực sự tin là cô đã giữ mình "trong sạch" cho anh trong tất cả những năm đó trong khi anh ra ngoài ăn chơi với đám chó cái mà anh đã gặp ở đại học và ở chỗ làm. Cô không dại gì mà làm lộn xộn sân chơi của mình, nhưng bất cứ khi nào cô có thể rời khỏi đó một ngày hoặc một dịp cuối tuần, cô đã nhanh chóng tìm vài chàng trai may mắn để làm giảm sức nóng, ấy là nói thế thôi. Việc thu hút đàn ông dễ như trở bàn tay - chỉ cần ra dấu cho họ là bọn họ nhào đến. Lần đầu tiên cô làm chuyện đó là năm mười sáu tuổi và ngay lập tức khám phá ra quyền lực của mình đối với đàn ông. Ồ, cô đã phải giả vờ khi cô và Webb cuối cùng kết hôn, rên rỉ và thực sự vắt ra một hai giọt nước mắt để anh nghĩ cái của quí to lớn của anh đang thực sự làm đau cơ thể bé nhỏ tội nghiệp còn trong trắng của cô, nhưng bên trong cô đã hả hê vì đã lừa được anh một cách dễ dàng.

Cô cũng đã hả hê vì cô cuối cùng có được quyền lực trong quan hệ của họ. Sau nhiều năm phải khúm núm một cách dễ thương với anh, cô nghĩ cô đã có anh ở nơi cô muốn. Thật xấu hổ khi nhớ lại việc cô đã nghĩ sẽ dễ dàng xử lý anh hơn một khi họ kết hôn và khi cô có anh trên giường với cô hàng đêm. Có trời biết, hầu hết đám đàn ông suy nghĩ bằng cái của quí của họ. Tất cả những mối quan hệ bất chính bí mật của cô qua nhiều năm đã nói với cô rằng cô đã làm cho họ mệt lử, họ không thể theo kịp cô, nhưng tất cả bọn họ đã nói nó với nụ cười rạng rỡ. Jessie tự hào về khả năng làm cho một người đàn ông lả người kiệt sức. Cô đã lên kế hoạch mọi chuyện : làm tình cho đến khi Webb không thể suy nghĩ mỗi đêm, và anh sẽ luôn chiều theo ý của cô vào ban ngày.

Nhưng nó đã không được thành công theo cách đó. Má cô nóng bừng vì xấu hổ khi cô hướng dẫn con ngựa băng qua con suối cạn, cẩn thận không để nước văng trúng đôi giày ống bóng loáng của cô. Vì một lý do, chính cô là người luôn bị vắt kiệt sức. Webb có thể giao chiến hàng giờ, mắt anh vẫn lạnh lùng và cảnh giác cho dù cô có thở hổn hển, nâng cao hông và nện vào người anh, như thể anh biết cô coi nó như là một cuộc đua tranh và sẽ bị nguyền rủa nếu anh để cho cô thắng. Cô đã không mất một thời gian dài để hiểu được rằng anh có thể bền sức hơn cô, và cô sẽ là người nằm dài kiệt sức trên tấm trải giường nhăn nhúm, nửa thân dưới nhức nhối vì bị sử dụng mạnh bạo như thế. Và bất kể cuộc làm tình có nóng bỏng đến thế nào đi chăng nữa, dù cho cô có liếm láp, vuốt ve hay làm bất cứ thứ gì khác, một khi nó kết thúc và Webb thức dậy, anh lại tiếp tục làm công việc của mình như thể không có chuyện gì xảy ra, và cô chỉ có thể cố gắng chấp nhận nó. Chết tiệt nếu cô sẽ làm thế !

Vũ khí lớn mạnh nhất của cô, tình dục, đã chứng tỏ là không có hiệu quả gì đối với anh, và cô muốn hét lên với sự bất công của nó. Anh đối xử với cô như thể cô là một đứa bé không vâng lời chứ không phải là một người lớn, là vợ anh. Anh đối xử với con bé ngỗ nghịch Roanna đó còn tốt hơn là anh đối với cô. Cô đã ngán đến cổ việc bị bỏ lại ở nhà mỗi ngày trong khi anh lang thang khắp nơi trên đất nước, vì Chúa. Anh đã nói đó là vì chuyện làm ăn, nhưng cô chắc chắn là ít nhất phân nửa của những chuyến đi "khẩn cấp" của anh vào phút chót chỉ là để khiến cô không làm được chuyện vui vẻ nào đó. Chỉ mới tháng trước anh đã phải bay đến Chicago ngay buổi sáng trước khi họ lẽ ra phải đi nghỉ ở Bahamas. Rồi có chuyến đi đến New York vào tuần trước. Anh bặt tăm suốt ba ngày. Cô đã năn nỉ được đi chung với anh, náo nức đến chết khi nghĩ đến những cửa hàng, rạp hát và nhà hàng, nhưng anh đã nói anh sẽ không có thời gian cho cô và rời đi mà không có cô. Chỉ như thế. Gã khốn kiêu ngạo ; anh có lẽ là đã làm tình với một con thư ký ngu ngốc nào đó và không muốn vợ anh có mặt để làm rối tung kế hoạch của anh.

Nhưng cô có sự trả thù của riêng cô. Nụ cười nở trên môi khi cô cho ngựa đi chậm lại và nhìn thấy người đàn ông đang nằm duỗi ra trên tấm mền dưới một thân cây cao to, hầu như ẩn vào một nơi kín đáo. Đó là sự trả thù ngon lành nhất mà cô có thể tưởng tượng được, càng ngọt ngào hơn bởi phản ứng không kềm chế được của chính bản thân cô. Đôi khi nó làm cô thấy sợ vì cô khát khao hắn một cách hoang dại. Hắn đúng là một con vật, hoàn toàn không có ý thức về luân lý, cũng tàn nhẫn như Webb, cho dù là không có vẻ lạnh lùng, và trí thông minh như anh.

Cô nhớ lần đầu tiên cô gặp hắn. Đó là không bao lâu sau đám tang của mẹ, sau khi cô chuyển vào Davencourt và vòi vĩnh bà ngoại để cho cô trang trí lại phòng ngủ mà cô đã chọn. Cô và bà ngoại đã xuống phố để chọn vải, nhưng bà ngoại đã tình cờ gặp một trong những người bạn chí thân của bà trong cửa hàng vải và Jessie chẳng mấy chốc đã cảm thấy chán. Cô đã chọn xong vải mà cô thích, vì thế không có cớ gì mà phải đứng đó lắng nghe hai bà già nhiều chuyện tán dóc. Cô đã nói với ngoại là cô sẽ đến nhà hàng bên cạnh để mua một ly coca cola và trốn đi.

Cô đã đến đó ; cô đã sớm học được là cô có thể thoát tội dễ dàng hơn nếu cô làm chuyện mà cô đã thật sự muốn làm, sau khi cô làm xong những gì mà cô đã nói là sẽ làm. Vì như thế cô không thể bị buộc tội là nói dối. Và mọi người biết thanh thiếu niên hay bốc đồng như thế nào. Vì vậy, với ly coca lạnh trong tay, Jessie thoắt nhanh xuống quầy báo nơi bán những cuốn tạp chí bẩn thỉu.

Nó không hẳn là một quầy báo, nhưng là một cửa hàng nhỏ bán đồ linh tinh, đồ trang điểm rẻ tiền và vật dụng dùng để tắm rửa, một số đồ "vệ sinh" như bao cao su, cũng như báo chí, sách bìa mềm, và nhiều loại tạp chí. Tạp chí Newsweks và Good Housekeeping đã được bày biện ở mặt trước với tất cả những tạp chí được chấp nhận khác, nhưng những thứ bị cấm laij được giữ trên giá sau quầy ở phía sau tiệm, và trẻ em không được phép đi đến phía sau. Nhưng ông McElroy bị viêm khớp nặng, và hầu hết thời gian ông ngồi trên cái ghế cao sau quầy tính tiền. Ông không thể thực sự nhìn thấy ai ở khu vực phía sau trừ phi ông đứng lên, mà ông ta không thể thường xuyên đứng lên được.

Jessie nở một nụ cười tươi tắn với ông Mcelroy và lan man đi đến chỗ để mỹ phẩm, nơi cô thong thả xem vài thỏi son môi và chọn một cây son bóng màu hồng, lý do của cô là để phòng hờ nếu bị bắt gặp. Khi một khách hàng thu hút sự chú ý của ông ta, cô thoắt nhanh ra khỏi tầm nhìn và chuồn xuống khu vực phía sau tiệm.

Những phụ nữ trần truồng đăng đầy trên một số bìa tạp chí khác nhau, nhưng Jessie chỉ liếc nhìn chúng với vẻ khinh khỉnh. Nếu cô muốn xem phụ nữ trần truồng thì cô chỉ cần cởi quần áo của cô ra là thấy liền. Những gì cô thích thấy ở những tạp chí khỏa thân, là nơi cô có thể xem đàn ông trần truồng. Hầu hết đám của quý của họ nhỏ và oằn èo, điều mà không làm cho cô có chút hứng thú nào, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có ảnh một người đàn ông với cái của quý xinh đẹp, dài và mập nhô ra. Những người theo chủ nghĩa khỏa thân đã nói là không có gì hấp dẫn bằng việc cứ trần truồng mà đi loanh quanh, nhưng Jessie cho là họ nói dối. Mặt khác, tại sao những người đàn ông đó lại cứng lên như con ngựa của bà khi nó sắp sửa cưỡi con ngựa cái chứ ? Cô đã lẻn vào chuồng ngựa để xem bất cứ khi nào cô có thể, cho dù là mọi người sẽ kinh hãi, chỉ kinh hãi, nếu họ biết được.

Jessie cười tự mãn. Họ không biết, và họ sẽ không bao giờ biết. Cô quá thông minh so với họ. Trong cô có hai con người hoàn toàn khác nhau, và thậm chí ngay cả họ cũng không ngờ. Một Jessie ở nơi công cộng, công chúa của Davenports, cô gái nổi tiếng nhất trường, người luôn hấp dẫn mọi người với sự vui vẻ của cô và người không chịu thử uống rượu và hút thuốc lá như cách mà tất cả những đứa trẻ khác làm. Và một Jessie thật sự, con người mà cô luôn giấu, người biết luồn sách báo khiêu dâm dưới quần áo và mỉm cười một cách ngọt ngào với ông McElroy khi cô rời khỏi cửa tiệm. Jessie thật ăn cắp tiền từ ví của bà, không phải vì cô không thể xin, nhưng vì cô thích sự hồi hộp mà nó tạo nên.

Jessie thật thích giày vò con nhỏ ngỗ nghịch Roanna, thích véo nó khi không ai để ý, thích làm cho nó khóc. Roanna là một mục tiêu an toàn, vì dù sao thì cũng không có ai thực sự thích nó và họ sẽ luôn tin Jessie chứ không phải nó nếu nó đi mách lẻo. Gần đây, Jessie đã bắt đầu thật sự căm ghét con nhỏ đó, chứ không chỉ là không thích. Webb luôn đứng về phía nó, vì lý do nào đó, và làm Jessie giận dữ. Sao anh dám đứng về phía Roanna thay vì về phía cô chứ ?

Một nụ cười nhỏ bí ẩn cong trên miệng cô. Cô sẽ cho anh thấy ai hơn ai. Gần đây cô đã khám phá ra vũ khí mới nhất, khi cơ thể của cô phát triển và thay đổi. Cô đã có hứng thú với chuyện tình dục trong nhiều năm, nhưng bây giờ cơ thể của cô đang bắt đầu phát triển phù hợp với đầu óc già dặn của cô. Cô chỉ cần cong lưng và hít thật sâu, đẩy ngực ra, và Webb sẽ dán chặt mắt vào chúng đến nỗi cô phải ráng nén lắm mới khỏi bật cười. Anh cũng hôn cô, và khi cô cọ ngực vào người anh, anh bắt đầu hít thở thật sâu, và cái của quý của anh căng cứng lên. Cô đã nghĩ đến chuyện cứ để anh làm chuyện đó với cô, nhưng sự ranh ma bẩm sinh đã chặn cô lại. Cô và Webb cùng sống dưới một mái nhà ; quá liều lĩnh nếu để bị người khác phát hiện, và nó có thể thay đổi hình tượng mà họ có về cô.

Cô chỉ mới đưa tay ra lấy một trong những cuốn tạp chí khiêu dâm khi một người đàn ông nói sau lưng cô, giọng ông ta nhỏ the thé. "Một cô gái nhỏ xinh đẹp như cô thì làm gì ở sau này thế nhỉ ?"

Giật mình, Jessie thụt tay lại và xoay lại để đối mặt với hắn. Cô lúc nào cũng cẩn thận không để cho bất kỳ ai nhìn thấy cô ở sau này, nhưng cô đã không nghe tiếng chân của hắn. Cô nhìn chằm chằm vào hắn, chớp đôi mắt hoảng hốt khi cô chuẩn bị hành động như một cô thiếu nữ vô tội đã tình cờ lan man đến chỗ này. Những gì cô thấy trong đôi mắt xanh nóng bỏng, không tưởng tượng nỗi đang nhìn xuống cô làm cô do dự. Người đàn ông này không nhìn như thể hắn ta sẽ tin bất cứ lời giải thích nào mà cô có thể đưa ra.

"Cô là con nhóc của Janet Davenport, đúng không ?" hắn hỏi, vẫn hạ thấp giọng.

Từ từ, Jessie gật đầu. Vì khi cô nhìn rõ hắn, một cảm giác hồi hộp kỳ lạ chạy qua người cô. Hắn khoảng ba mươi mấy tuổi, hơi quá già, nhưng hắn vô cùng vạm vỡ và cách diễn đạt trong đôi mắt xanh dương nóng bỏng làm cô nghĩ hắn phải biết vài chuyện thật sự bẩn thỉu.

Hắn nói làu bàu. "Tôi đã nghĩ thế. Thật đáng tiếc về mẹ cô." Nhưng ngay khi hắn nói những lời chia buồn thông thường, Jessie có cảm giác hắn không thật sự quan tâm đến chuyện đó. Hắn đang nhìn cô với vẻ dò xét theo cách làm cô cảm thấy đặc biệt khác thường, như thể cô thuộc về hắn.

"Ông là ai thế ?" cô thì thầm, liếc nhanh mắt về phía trước cửa hàng.

Một nụ cười dữ tợn để lộ hàm răng trắng của hắn. "Tên là Harper Neeley, cô nhỏ yêu quí. Có ý nghĩa gì với cô không ?"

Cô cố giữ nhịp thở bình thường, vì cô biết cái tên đó. Cô vẫn thường lục lọi qua những món đồ của mẹ. "Vâng," cô nói, quá phấn khích đến nỗi cô gần như không đứng yên được. "Ông là bố tôi."

Hắn bị bất ngờ rằng cô biết hắn là ai, bây giờ cô nghĩ, ngắm hắn khi hắn nằm dưới tán cây trong khi hắn chờ cô. Tuy nhiên cô thấy phấn khích khi gặp được hắn, hắn thật sự không quan tâm đến chuyện cô là con gái hắn. Harper Neeley có cả một đám con, ít nhất một nửa trong bọn họ là đồ con hoang. Thêm một đứa nữa, dù là đứa đó mang họ Davenport, cũng không có nghĩa gì đối với hắn. Hắn đã tiếp cận cô chỉ để cho vui, không phải vì hắn thật sự quan tâm.

Không biết vì sao, điều đó lại làm cô phấn khích. Tựa như gặp một Jessie bí mật, đang dạo trong cơ thể của cha cô.

Hắn làm cô mê muội. Cô đã coi đó là điều cần thiết để gặp gỡ hắn thường xuyên trong mấy năm nay. Hắn là một kẻ thô lỗ và rất ích kỷ, và cô thường cảm thấy như thể hắn đang cười nhạo cô. Nó làm cô tức điên lên, nhưng bất cứ khi nào cô thấy hắn, cô vẫn cảm thấy cùng một sự kích động căng thẳng. Hắn rất thô tục, vì thế hoàn toàn không thể được chấp nhận trong xã hội của cô ...và hắn là của cô.

Jessie không thể nhớ chính xác khi nào sự kích động đã trở thành sự lôi cuốn thể xác. Có lẽ nó luôn là như thế, nhưng cô chỉ là chưa sẵn sàng để nhận ra nó. Cô đã quá tập trung để làm cho Webb phục tùng cô, rất cẩn thận để hưởng thụ chỉ khi cô xa nhà một cách an toàn, cho nên cô đã không nhận ra điều đó.

Nhưng một ngày nọ, cách đây khoảng một năm, khi cô đến gặp hắn, sự kích động bình thường đã đột ngột trở nên trầm trọng, trở nên gần như ở cái bản năng hoang dã của nó. Cô đã rất giận dữ với Webb – cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ gì?- và Harper đã ở ngay đó, cơ thể đầy cơ bắp vạm vỡ của hắn cám dỗ cô, đôi mắt xanh dương nóng bỏng của hắn lướt xuống cơ thể của cô theo cách mà một người bố không nên nhìn con gái mình.

Cô đã ôm hắn, áp người vào hắn, một cách ngọt ngào gọi hắn là "Ba," và trong lúc đó cô đã cọ sát ngực mình vào người hắn, lắc lư hông cô tựa vào cái của quý của hắn. Đó là tất cả những gì cần có. Hắn đã cười với cô, sau đó thô bạo chộp lấy đũng quần của cô và đẩy cô xuống đất, nơi họ đã quần nhau như thú vật.

Cô không thể tránh xa hắn. Cô đã thử, biết hắn nguy hiểm đến mức nào, biết rằng cô không có khả năng kiểm soát hắn, nhưng hắn đã hút cô như nam châm. Cô không thể giở trò với hắn, vì hắn biết cô chính xác là loại người nào. Không có gì hắn có thể mang lại cho cô và không gì cô muốn từ hắn, ngoại trừ những cuộc làm tình nóng bỏng, mê mụ. Không ai từng làm tình với cô như cách cha cô làm với cô. Cô không cần phải tỏ ra đứng đắn hoặc cố điều khiển phản ứng của hắn ; tất cả cô có thể làm chỉ là đắm mình trong cuộc làm tình bẩn thỉu nóng bỏng. Bất cứ chuyện gì hắn muốn làm với cô, cô đều sẵn lòng. Hắn là đồ rác rưởi, và cô yêu thích điều đó, vì hắn là vật trả thù tốt nhất mà cô có thể chọn. Khi Webb lên giường cạnh cô mỗi đêm, anh thật là đáng đời khi anh đang ngủ với một người đàn bà, chỉ mới vài giờ trước đây, đã nhớp nháp với tàn dư của Harper Neeley.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...