Sắc Màu Ấm
Chương 5
Giản Tang Du nhìn gương mặt dễ thương, đôi mắt đen tròn của con trai, sờ sờ cái đầu nhỏ của nó “Sao lại ngồi ở đây?”
Giản Đông Dục nghe được tiếng nói, chống nạn đi tới “Không phải em hứa tắm cho nó sao? Cơm nước xong vẫn còn chờ ở đây này.”
Động tác Giản Tang Du cúi đầu thay giày dừng lại, nhanh chóng xoay đầu nhìn con trai cười, cúi người ôm lấy nó “Mẹ tắm cho cục cưng nha.”
Giản Đông Dục nhìn em gái và cháu trai thân mật, khóe miệng cũng mỉm cười.
Giản Tang Du mở nước vào bồn tắm, Mạch Nha cũng dùng bàn tay nhỏ của mình cởi quần áo, nhưng phấn đấu mãi vẫn không thể mở được nút áo, gương mặt nho nhỏ nhăn nhó, lông mày cau lại gắt gao.
Giản Tang Du thử độ ấm của nước, quay đầu lại thấy bộ dáng như vậy của Mạch Nha, bật cười lắc đầu, đưa tay kéo nó đến trước mặt mình “Mẹ cởi cho.”
Mạch Nha ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cẩn thận dè dặt “Mẹ, con không phải đứa bé ngốc.”
Giản Tang Du hơi không hiểu ý nó, nghi ngờ “ừ” một tiếng, nhìn vào ánh mắt trong veo của con trai, bỗng nhiên hơi hiểu ra.
Nhớ tới những lời nói lúc mình mất khống chế đã nói với con trai, và phản ứng sợ hãi của nó, cô hiểu được thì ra đã để lại linh hồn non nớt của nó 1 vết xấu.
Giản Tang Du nhìn nó kinh ngạc, ngay cả ngón tay mở nút áo cũng dừng lại.
Gương mặt mủm mỉm của Mạch Nha khẩn trương nhìn cô chăm chú, dường như sợ rằng một giây sau cô lại lộ ra bộ dạng dữ tợn vậy, bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào tay cô “Mẹ?”
Tâm tư Giản Tang Du phức tạp, hôn lên trán của nó, cọ cọ vào sống mũi nho nhỏ của con trai “Mẹ biết, Mạch Nha thông minh nhất.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Mạch Nha lúc này mới như đóa hoa được nở ra, đôi mắt sáng ngời chớp chớp khoe thành tích “Hôm nay ở nhà trẻ, cô giáo khen con đó.”
Giản Tang Du nhíu mày, làm ra vẻ rất hứng thú, vừa kéo cánh tay nhỏ của nó để cởi áo “Thật sao, cô giáo khen con cái gì?”
“Mấy bạn trong lớp ăn không ngoan, lúc ngủ trưa còn len lén nói chuyện.” Thân thể trắng nõn của Mạch Nha nhanh chóng được cởi trần truồng, đứng trước bồn tắm, trong tay còn ôm gấu bông không chịu buông “Con không kén ăn, lại thông minh, có đúng không mẹ?”
Giản Tang Du cười không ra tiếng, nhấc mi mắt lên nhìn “Không kén ăn?”
“Ắc…” Mạch Nha ranh mãnh trợn mắt, nhớ tới hôm qua vẫn còn quấy đòi cậu cho bánh trứng nhân xoài, xém chút còn ăn vạ lăn qua lăn lại trên đất, trong nháy mắt, cậu nhóc đỏ bừng mặt, cắn cái miệng nhỏ mím mím “Không kén ăn, chẳng qua là, chẳng qua là thích ăn đồ đặc biệt thôi.”
Giản Tang Du vuốt tóc của con trai, dụ dỗ nó đặt gấu bông lên kệ, rồi mang nó vào bồn tắm. Đứa bé nào cũng thích nước, Mạch Nha còn lợi hại hơn, vào hồ nước như cá vùng vẫy trong biển lớn, bơi lội năng động, bồn tắm nho nhỏ cũng lay động tự nhiên.
Giản Tang Du suy nghĩ, chờ con trai lớn hơn một chút sẽ cho nó đi học bơi.
Giản Tang Du nắm tay nó lại để kỳ cọ, vỗ một cái vào chiếc mông nhỏ của con trai “Ngồi đàng hoàng, quậy nữa nước sẽ lạnh mất.”
Mạch Nha lập tức ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, đôi mắt ướt nhìn Giản Tang Du. Giản Tang Du nhìn con trai lớn lên từng ngày, gương mặt càng xinh đẹp, nhưng không giống mình chút nào, trong lòng khó chịu không nói nên lời.
Chuyện xảy ra trong thời niên thiếu không may mang đến tai nạn nặng nề, đứa bé này… Cô rũ mắt xuống, không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không dám nhìn con trai, hai tay di động xoa ngực cho con, mùi thơm tươi mát ngập trong không gian nhỏ hẹp.
“Mẹ, mẹ rãnh… có thể đến nhà trẻ đón con tan học không?” Mạch Nha bám lấy đầu ngồi trên bồn tắm, giống như đang tự mình lẩm bẩm.
Giản Tang Du yên lặng, nhìn nó thật lâu.
Mạch Nha hơi bối rối nhướng mày, khoát tay liên tục “Con nói, lúc mẹ không bận, một lần… là được rồi.”
Giản Tang Du lau bọt xà bông trên chóp mũi của nó, hỏi nghiêm túc “Tại sao? Cậu tới đón con không tốt sao?”
“Tốt” Mạch Nha gật mạnh đầu, lông mi không ngừng chớp chớp “Nhưng những bạn khác đều có mẹ đón, con cũng muốn…. để cho các bạn gặp mẹ mình”
Giản Tang Du im lặng dùng nước ấm tắm sạch sẽ cho con trai, Mạch Nha nhìn cô thật lâu cũng không nói gì, thất vọng rũ mắt xuống, yên tĩnh không nhúc nhích nữa.
Giản Tang Du lấy khăn lông lớn bộc kỹ nó lại, cọ nhẹ lên sống mũi nó, khẽ nói “Mẹ rãnh sẽ đi, được không?”
Mạch Nha lập tức lấy lại tinh thần, lúc ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc như ngọc đen “Thật sao?”
Giản Tang Du cười gật đầu “Nếu Mạch Nha nghe lời cậu nhiều một chút, cậu cảm thấy Mạch Nha có biểu hiện tốt, mẹ mới đi.”
Mạch Nha vui mừng nhích tới nhích lui trong khăn tắm, muốn dùng cánh tay nhỏ mủm mỉm vươn ra ôm lấy Giản Tang Du, bất đắc dĩ, Giản Tang Du phải bọc kín nó lại, giãy dụa thế nào cũng không bung ra được.
Vẻ mặt Mạch Nha đau khổ, tội nghiệp la lên “Mẹ, ôm con đi.”
Trong phút chốc, trong lòng Giản Tang Du ngọt ngào, cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn, trái tim đầy mật ngọt. Cho dù ban đầu giữ lại đứa bé này vì một ít lòng riêng, ôm ý nghĩ lợi dụng nó, thế nhưng 4 năm nay, con trai đã cho nàng sự an ủi và cảm động, đã dần dần lấp đầy linh hồn trống rỗng của cô, làm những việc đau đớn kia… cũng dần dần không còn đau đớn nhiều nữa.
*******************
Ngày thứ 2, Giản Tang Du chuẩn bị đi làm, Giản Đông Dục đã ngồi ở bàn ăn loay hoay với cái laptop, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ bàn phím, vẻ mặt nghiêm túc.
Mạch Nha bấm chiếc điều khiển xe lửa từ xa rất hí hửng, chu cái mông nhỏ ngọa nguậy trên thảm lông.
Giản Tang Du đang thay giày ở cửa, suy nghĩ một chút lại bước đến ngồi đối diện với Giản Đông Dục, ngần ngừ nói “Anh, bây giờ chúng ta có bao nhiêu tiền?”
Giản Đông Dục từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cô bất ngờ “Sao vậy, em có chuyện cần dùng gấp à?”
Giản Đông Dục dựa vào chút tiền tích cóp lúc trước của cha mẹ để lại, thử đầu tư vào một ngạch sản phẩm nhỏ, bằng kiến thức chuyên nghiệp lúc học đại học của anh, cũng buôn bán có lời không ít. Sau đó, anh đầu tư vào cổ phiếu, mặc dù không có nói cho Giản Tang Du rõ hiện tại trong ngân hàng có bao nhiêu tiền, nhưng gánh nặng của Giản Tang Du bây giờ đã nhẹ hơn rất nhiều, tiền cô bình thường hay để lại dùng trong nhà, Giản Đông Dục cũng không hề đụng đến.
Bàn tay Giản Tang Du để trên bàn khẽ run, móng tay cũng cắm sâu vào lòng bàn tay, cô ngẩng đầu trấn định, gương mặt tái nhợt nghiêm túc “Anh, chuyện lúc trước chúng ta nói, bây giờ hẳn nên bắt đầu.”
Mày rậm của Giản Đông Dục dần dần chau chặt lại, nhìn Giản Tang Du không nói câu nào.
Giản Tang Du nói tiếp “Mặc dù em không biết số tiền tiết kiệm của chúng ta đã lên tới mấy đơn vị, nhưng em thật sự không còn chờ được nữa, một khắc cũng không được. Anh, anh biết động lực em gắng gượng sống tới bây giờ là gì, bây giờ chúng ta … có thể bắt đầu có đúng không?”
Giản Đông Dục nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, tay từ từ thu hồi không đặt lên bàn phím nữa, gương mặt đã không còn một tia dao động “Tang Du, cuộc sống bây giờ của chúng ta không tốt sao?”
Giản Tang Du cắn chặt môi, trong mắt ánh lên sự đấu tranh, cô mơ màng nhìn chằm chằm vào Mạch Nha đang chơi bên kia, thất thần ngồi thật lâu.
Không biết tại sao, cô có cảm giác, cảm thấy mỗi lần cô nhắc đến chuyện này với Giản Đông Dục, anh đều có ý kiến khác…
Giản Đông Dục cũng nhìn về phía Mạch Nha, một lát sau, khẽ nói “Em chuẩn bị làm gì Mạch Nha?”
Thân Giản Tang Du run lên một cái, đầu ngón tay càng bấu chặt vào lòng bàn tay.
Giản Đông Dục đóng laptop, chống mép bàn đứng dậy, quay lưng về phía Giản Tang Du lạnh lùng “Tang Du, chuyện anh hứa với em, sẽ không quên.”
***********
Giản Tang Du ngồi ở Thịnh Huy, vẫn đang ngẩn người ở trong phòng trang điểm. Câu kia của Giản Đông Dục “Em chuẩn bị làm gì Mạch Nha” làm cho trái tim chai cứng của cô đau đớn, không ai có thể hiểu cảm nhận của cô, không một ai – hiểu được cảm giác tuyện vọng, đấu tranh không cam lòng và tương lai mù mờ này của cô.
Cô cầm chì kẽ mắt không xong, cáu kỉnh gãi gãi mái tóc dài, ngồi đó tiếp tục ngẩn người.
Viện Viện nhìn cô nghi ngờ “Không sao chứ? Cần mình giúp không?”
Giản Tang Du thở dài “Không cần.” Cô điều chỉnh tâm trạng một lần nữa, cố gắng làm mình an tĩnh lại, trang điểm, thay quần áo, bắt đầu bước lên sân khấu tập lại lần cuối.
Giản Tang Du thấy Trình Doanh đang hăng hái ở đại sảnh, bước chân lại loạn lên, cô nhìn hắn trong đám người áo quần bảnh bao, luôn mồm vâng dạ với bọn họ, từ từ cất bước đi vào.
Cách trở 5 năm, trí nhớ vẫn rõ ràng như vậy, hận thù trong lòng chưa hề tiêu đi chút nào.
Hàm răng Giản Tang Du cắn chặt, không ngừng tự nhắc mình phải tỉnh táo.
Trình Doanh nghe người phụ trách báo cáo, gật đầu “Còn hai giờ nữa sẽ bắt đầu, mọi người cực khổ chút, không để xảy ra bất cứ vấn đề gì.”
Người phụ trách đứng nghiêm “Trình tổng yên tâm, tôi sẽ luôn chú ý.”
Ánh mắt sắc bén của Trình Doanh nhìn lên sân khấu, sau cặp kính không gọng là đôi mắt thâm thúy sắc sảo. Dường như hắn đang suy nghĩ nhìn những diễn viên đang tổng dợt lần cuối trên sân khấu, thấy một bóng dáng mảnh mai ở hàng thứ hai thì hơi hoảng hốt. Biểu tình trên mặt trong nháy mắt có sự thay đổi kỳ lạ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, hắn gật đầu với những người đứng phía sau “Mời các vị tiếp tục.”
Nghi thức khai mạc vô cùng thuận lợi, vũ đạo của các diễn viên múa như Giản Tang Du chỉ là giúp vui, nhằm hạ nhiệt không khí giữa buổi tiệc thôi. Từ lúc bước xuống sân khấu, Viện Viện đã không thấy Giản Tang Du, gọi điện cũng không ai nghe, cô nghi ngờ hỏi vài chị em đi cùng cũng không tìm được.
Giản Tang Du đứng ở một góc đại sảnh, nhìn qua khe lá quan sát nhất cử nhất động của Trình Doanh.
Trình Doanh đang tiếp những vị khách tối nay, bộ đồ tây ôm thẳng vóc người cao lớn, thoạt nhìn cũng là một bộ dáng tinh anh. Chẳng biết có phải cảm giác của mình sai hay không, hắn cảm thấy, lưng mình ớn lạnh toàn thân cả đêm.
Lúc Trình Doanh đi vào phòng vệ sinh, cảm giác này càng mãnh liệt, nhưng quay đầu lại, thì không thấy gì, ánh đèn hành lang mờ mờ không thấy một bóng người, hắn nhíu mày, không suy nghĩ nhiều nữa.
Giản Tang Du từ từ đi ra từ cửa của lối đi phòng cháy chữa cháy, ánh mắt u tối nhìn Trình Doanh đi vào phòng vệ sinh, cô mang bao tay trắng muốt vào, nối gót theo hắn….
Tối nay thật ra Thiệu Khâm không muốn đến, anh là lính, đối với loại thương nhân a dua nịnh hót này thì chán ghét vô cùng. Nhưng ngại vì mối quan hệ với nhà họ Trình, nên phải lộ diện. Cho nên khi anh buồn chán dựa vào hành lang hút thuốc lá, nhưng nhìn xuyên qua làn khói trắng mong manh, thấy Giản Tang Du đang vội vàng bước nhanh về phía mình, trên mặt anh lại lộ ra nụ cười duy nhất trong cả đêm.
Giản Tang Du cúi đầu giật bao tay tơ tằm xuống, trái tim còn đập kịch liệt, ngay cả bước chân cũng hơi lảo đảo. Làm thân mình đụng vào một lồng ngực rắn chắc, Giản Tang Du như la lên theo bản năng “A…”
Ngẩng đầu nhìn lên, là một đôi mắt đen nhánh sâu không tháy đáy, một tay anh còn kẹp lấy điếu thuốc đang bốc khói, một tay thì đang tự nhiên vịnh vào bờ eo của cô, tiếng nói trầm ấm êm ái khàn khàn vang lên như ma quỷ “Chạy cái gì?”
Tim Giản Tang Du càng đập kinh dị hơn, gương mặt không còn chút máu dưới ánh đèn thoạt nhìn trong suốt vô cùng, cô nói ngập ngừng “Sao anh ở đây?”
Thiệu Khâm lẳng lặng nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh cảm nhận rõ tấm thân dưới vòng ôm của anh đang run sợ, vừa định mở miệng hỏi thăm đã thấy đám bảo vệ nhà hàng chạy về phía cuối hành lang.
Thiệu Khâm nheo mắt nhìn theo những bóng dáng đang di động kia, lại từ từ cúi nhìn Giản Tang Du.
Bộ ngực Giản Tang Du khẽ phập phồng, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, nhưng từ đầu đến cuối cô cũng không dám nhìn Thiệu Khâm cái nào, cô không biết Thiệu Khâm có phải đã cảm thấy xảy ra chuyện gì hay không.
Bỗng nhiên tay Thiệu Khâm ra sức, kéo cô vào trong ngực. Giản Tang Du kinh hoảng ngẩng đầu, thấy được chiếc cằm nhẵn nhụi khêu gợi của anh, anh khẽ nghiêng đầu sát vào Giản Tang Du, cười nhẹ, nói “Không phải là em đổi nghề làm kẻ trộm chứ?”
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp