Sa Ngã Vô Tội
Chương 16: Cõi lòng chìm nổi
Đầu cô càng lúc càng đau, cô dùng tay ấn ấn trán đi vào toilet, đang muốn đánh răng, thì lại thấy ly thuỷ tinh đã được rót đầy nước, bàn chải đánh răng cũng đã được quết sẵn kem đang đặt ở trên ly.
Băng Vũ cầm lấy bàn chải đánh răng cùng ly nước lên, nước vẫn còn ấm?!
Ắt hẳn lúc nước mới được đổ ra nhất định là rất nóng, cũng nóng như dòng máu đang quay cuồng trong đầu cô lúc này vậy.
Ngẩng đầu nhìn chiếc tủ âm tường bằng kính, có nhiều lọai mỹ phẩm được viết bằng tiếng Pháp đã được bày sẵn trong đó. Cô lại cúi đầu nhìn vào thùng rác, bên trong quả nhiên là vỏ hộp của một loạt mỹ phẩm này.
Không cần xem cô cũng có thể khẳng định là đồ hoàn toàn mới giống như mấy bộ quần áo kia.
Đúng là Lâm Quân Dật, một kẻ cẩn thận đến biến thái!
Băng Vũ chải sơ sơ lại mái tóc, đang định đến nhà Liễu Dương đón Tư Tư về, thì thấy cảnh tượng Lâm Quân Dật vội vàng quay về, vừa thu xếp đồ đạc vừa nói: “Anh phải đi Hải Nam để đàm phán về một khu đất.”
“Ừhm! Tôi biết rồi!” Đúng ra cô nên cảm thấy thoải mái nhưng ở trong lòng cô lại dâng lên một tia mất mát, giống như đang kêu lên: ‘Đừng đi.’
“Em phải đi cùng với anh.” Anh dùng giọng điệu không cho phép cô từ chối mà nói tiếp: “Không cần phải mang theo đồ đạc đâu, đến Hải Nam cần gì thì lại mua.”
“Cái gì?” Cô không chút do dự mà từ chối ngay: “Không đi! Con gái tôi không thể xa mẹ được đâu…”
Băng Vũ cứ nghĩ rằng anh sẽ tức giận, sẽ dùng mọi cách để uy hiếp cô, cô cũng đã nghĩ đến tất cả các khả năng sẽ xảy ra cùng với đối sách ứng phó chúng, nhưng anh lại ngừng hết các việc đang làm lại, ngồi xuống sôfa bình tĩnh nói: “Đưa con bé đi cùng, anh có thể đưa hai mẹ con đến công viên trò chơi, rồi ra bãi biển, con bé nhất định sẽ rất thích.”
“Nhưng mà…”
“Công tác phí tuyệt đối sẽ làm cho em vừa lòng.” Nói xong anh lấy trong ví tiền ra một tấm thẻ tín dụng màu đen thiếp vàng đặt lên bàn trà trước mặt cô: “Nó là của em, chỉ cần ngân hàng Thụy Sĩ không phá sản, nó sẽ không mất đi hiệu lực.”
“Anh đừng tưởng có tiền là hay lắm!”
Cô tức giận cầm lấy tấm thẻ tín dụng định ném vào mặt Lâm Quân Dật, thì lại nghe thấy giọng anh vang lên, ẩn chứa ý cười: “Em có tin là tôi có rất nhiều cách khiến em không thể tham dự buổi họp lớp không?”
Anh có khi nào mà không nhằm thẳng vào yếu điểm của cô đâu cơ chứ! Có cho cô mượn mười cái đầu cũng đấu không lại anh ta.
Cô phát hiện, một thương nhân khôn khéo cũng chưa chắc lợi hại, lợi hại thực sự chính là loại người như anh ta: Biết rõ ràng bản thân mình muốn gì và cũng biết chính xác dùng cách gì để đạt được điều đó một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.
Băng Vũ buông tấm thẻ tín dụng xuống, thay vào đó là dùng chiếc đĩa đựng trái cây trên bàn hung hăng ném về phía anh.
“Anh đúng là người đàn ông biến thái nhất mà tôi đã từng gặp! À không, trên đời này ngoại trừ anh ra thì vốn không có kẻ biến thái nào khác nữa.”
Anh chụp được cái đĩa đựng trái cây mà cô ném tới, để lại vị trí cũ, nhìn cô đầy khiêu khích.
“Xem ra, em thật sự rất muốn đi họp lớp đúng không?”
“Liên quan gì anh chứ.”
“Không phải là em đang muốn đi gặp người yêu cũ chứ?”
Cô hít vào một hơi, lớn tiếng nói: “Được, tôi đi! Nhưng tôi phải đến nhà bạn đón con gái trước đã.”
* * * * * * * * * * * * * * *
Gọi điện thoại cho Liễu Dương xong, Lâm Quân Dật lái xe chở cô đến đón Tư Tư.
Cô vừa xuống xe đã thấy Tư Tư đang đứng ở bên đường vẫy tay gọi cô, trên khuôn mặt xinh xắn nở rộ nụ cười xán lạn.
“Mẹ! Mẹ ơi!”
“Tư Tư!” Cô chạy tới ôm con gái, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại: “Con ở nhà bà ngoại có ngoan không vậy?”
“Dạ có! Bà ngoại làm cho con rất là nhiều đồ ăn ngon đó mẹ.”
“Có nhớ mẹ không?” Thấy con gái ngọ nguậy trong lòng mình, cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Cuộc đời này không có nỗi khổ nào không thể vượt qua…
“Anh ta chính là sếp của cậu à?” Liễu Dương nhìn vào cửa kính của chiếc xe đối diện, có chút đăm chiêu.
Băng Vũ theo hướng Liễu Dương nhìn qua, xuyên qua lớp kính màu xám có thể mơ hồ nhìn thấy được anh, khuôn mặt góc cạnh tựa đao khắc thật hợp với cá tính của anh. “Phải, là anh ta!”
“Giống thật! Giờ thì tớ hiểu nguyên do vì sao cậu chịu bao nhiêu uất ức mà vẫn có thể nén giận rồi!”
“Hả? Cậu nói gì?”
“Cậu căn bản là không muốn rời khỏi anh ta.” Liễu Dương nhìn thẳng vào mắt Băng Vũ, thấy được trong lòng cô có chút hỗn loạn: “Cậu muốn tìm hình bóng của Trần Lăng ở trên người anh ta.”
Cô rất muốn phủ nhận, nhưng lại không có cách nào phủ nhận được điều đó.
Nếu là cá tính trước đây của cô, cô sẽ không dễ dàng khuất phục anh, còn đối với người đó…
Một lần lùi bước, chắc chắn lại tiếp tục lùi thêm bước nữa, không phải vì cô yếu đuối mà là vì cô đã sớm đánh mất chính mình, cũng không biết đã bắt đầu từ bao giờ…
Có lẽ là từ giây phút anh uống rượu thay cô, có lẽ là từ phút giây cô nghe anh kể về bạn gái của mình với chất giọng tràn ngập thâm tình, cũng có lẽ chính là ở cuộc phỏng vấn khi lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt quá giống Trần Lăng của anh.
Cô đã bắt đầu lún sâu vào.
“Dương!” Cô nhìn Lâm Quân Dật qua cửa kính xe: “Thật bất hạnh, tớ lại yêu một người mà mình không nên yêu.”
“Anh ta có yêu cậu không?”
“Yêu hay không có gì khác nhau sao? Cuối năm nay, anh ấy sẽ kết hôn cùng vị hôn thê của mình.”
“Nếu đã không có kết quả thì đừng làm cho bản thân lún sâu như vậy, cuối cùng người bị tổn thương cũng chỉ có mình cậu mà thôi.”
Cô cũng muốn trốn tránh lắm chứ, nhưng vấn đề là cô đã sớm không còn đường để thoái lui nữa rồi.
Cô lắc đầu, nở một nụ cười phóng khoáng: “Dù sao tớ cũng đã sớm bị đàn ông làm cho thương tích đầy mình rồi, cũng không cần phải quan tâm xem anh ta sẽ lại cắt lên người tớ thêm mấy nhát dao nữa! Bye nhé, khi tớ về sẽ gọi cho cậu đầu tiên!”
Ôm Tư Tư lên xe, con bé vừa nhìn thấy Lâm Quân Dật liền tươi cười hết sức ngọt ngào: “Chú!”, giọng nói trong trẻo miễn bàn luôn.
Anh lạnh lùng gật đầu, “Ừ!” một tiếng.
Dọc đường đi, cả thân hình nhỏ bé của Tư Tư đều dính chặt vào cô, kể lể hết tất cả sự nhớ nhung của bé dành cho mẹ, cô cũng dịu dàng dỗ dành bé: “Tư Tư ngoan lắm, mẹ cũng rất nhớ con.”
Cô lén nhìn sang Lâm Quân Dật, thấy sắc mặt anh càng ngày càng khó coi.
Khi đến một ngã tư nhộn nhịp, tấp nập, Tư Tư giương to đôi mắt tò mò nhìn sang bên đường. Lúc xe dừng đèn đỏ, Tư Tư ghé sát mặt vào cửa sổ, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước trông thật là tội nghiệp nhìn chằm chằm vào chú mèo Kitty đáng yêu đang được trưng bày trong tủ kính…
Băng Vũ nhìn thấy mà không đành lòng, vừa định nói với Lâm Quân Dật chờ cô một chút, thì anh đã bất ngờ dừng xe lại ven đường, mở cửa xe bước xuống.
Băng Vũ thấy anh bước vào cửa hàng đồ chơi, không bao lâu sau anh ôm một con mèo Kitty còn lớn hơn cả Tư Tư, quay lại đưa cho bé.
“Mẹ…” Tư Tư sợ hãi nhìn cô, thấy cô nhìn mình gật đầu, bé lập tức ôm lấy con mèo bông: “Cảm ơn chú!”
Thấy Tư Tư hồn nhiên tươi cười vui vẻ, ánh mắt lạnh như băng của Lâm Quân Dật dần dần biến thành cưng chiều: “Con gái em rất giống em, đều có đôi mắt lay động lòng người.”
“Thật không?”
Anh nhìn về phía trước, thở dài: “Cái gì cũng không cần nói, chỉ cần vào lúc ánh mắt bắt đầu toát ra vẻ khát vọng, sẽ làm cho người khác mong muốn có thể dâng hết cả thế giới chỉ để đổi lấy nụ cười của con bé.”
“A!” Lòng cô run lên, tại sao lời ngon tiếng ngọt từ miệng anh nói ra lại khác người thế không biết.
“Hơn nữa khi em nở nụ cười… làm cho bất kỳ kẻ nào khác dẫu chỉ vừa trông thấy thôi đã có cảm giác bản thân mình không còn cô đơn nữa”
Anh nói anh thích nhìn thấy cô cười? Anh nói anh muốn đem cả thế giới này dâng cho cô?
Đã lâu rồi cô không có cảm giác này, từ lâu cô đã sớm quên mất đây chính là hương vị của tình yêu.
“Tư Tư, có đói bụng không?” Cô cúi đầu nói chuyện với Tư Tư, giả vờ như không hề để ý chút nào đến lời anh nói.
Tư Tư lắc đầu, im lặng nằm trong lòng cô.
Thật may con bé không phải là đứa trẻ thích nói chuyện, trước kia cô đã lo lắng rằng bé bị tự kỷ, nhưng bây giờ thật sự cảm ơn trời là bé không có cái tính lắm lời hay chuyện.
* * * * * * * * * * * * *
Bởi vì Tư Tư lần đầu tiên đi máy bay, những chấn động kịch liệt làm cho bé sợ hãi, suốt đường đi sắc mặt Tư Tư tái mét, đôi môi trắng bệch không có chút huyết sắc, chỉ có điều cô bé không khóc toáng lên, mà đôi mắt chỉ ầng ậc nước. Băng Vũ nhìn con tan nát cõi lòng, tay không ngừng vừa vuốt ve đầu an ủi bé vừa nói không sao hết. Lâm Quân Dật thấy bộ dạng của Tư Tư, đôi mày gần như nhíu lại thành một đường, đưa tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Tư Tư vào lòng, dùng đôi bàn tay to che chắn hai tai của bé lại…
Tư Tư níu lấy cổ áo vest của Lâm Quân Dật, mở to đôi mắt đang tràn ngập nước mắt trong vắt như những giọt mưa mà nhìn anh, hàng lông mi dài rung động theo mỗi một cái chớp mắt không khỏi làm cho người khác cảm thấy thương xót. Lâm Quân Dật thở dài một tiếng, lấy ngón tay lau nước mắt trên mặt bé, vô cùng dịu dàng dỗ dành bé: “Đừng sợ, chú sẽ bảo vệ con.”
Tư Tư gật gật đầu, mặt tựa vào ngực anh, suốt quãng đường đều cuộn mình trong lòng anh hưởng thụ sự ấm áp.
Lúc xuống máy bay, Tư Tư đã ngủ say, Lâm Quân Dật cũng không đánh thức mà ôm bé đi ra khỏi sân bay.
Mới vừa ra đến cửa sân bay, Âu Dương Y Phàm với một bộ đồ thể thao sậm màu trên người đang bước tới, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp thuần khiết dịu dàng đang dựa sát vào người anh ta.
Âu Dương Y Phàm thấy Tư Tư ở trong lòng của Lâm Quân Dật, kinh ngạc tháo mắt kính xuống, nhìn anh với vẻ không thể tin được: “Trăm ngàn lần đừng nói với em là anh có con gái riêng lớn tới chừng này rồi nha.”
Lâm Quân Dật trừng mắt liếc Âu Dương Y Phàm một cái: “Trước khi nói chuyện cậu nên động não một chút có được không?”
“Không phải con gái anh, vậy tại sao anh lại ôm con bé đi khắp nơi vậy?”
“Tôi thích!” Lâm Quân Dật không màng đến sự châm chọc của anh ta nữa, ôm Tư Tư lên xe. Để lại Âu Dương Y Phàm lòng đầy nghi ngờ liếc nhìn Băng Vũ một cái.
* * * * * * * * * * * * * * *
Âu Dương Y Phàm đưa bọn họ tới mấy phòng khách sạn đã được anh ta an bài rất tốt từ trước, khi thấy Lâm Quân Dật đưa hành lý của cô và anh vào chung một phòng thì anh ta hơi sửng sốt, tựa nửa người vào cửa mà đánh giá cô bằng một cái nhìn đầy thâm ý.
Âu Dương Y Phàm đưa thẻ phòng khách sạn cho Lâm Quân Dật, hỏi: “Anh là thật lòng sao? Tôi cứ nghĩ là vì anh nhất thời giận Nhĩ Tích thôi chứ…
Lâm Quân Dật đem Tư Tư mắt nhắm mắt mở nằm trong lòng mình đặt xuống giường khách sạn, rồi quay sang quàng tay qua vai Băng Vũ ôm cô vào lòng anh, hôn nhẹ lên trán cô…
Giống như dùng hành động để chứng minh mối quan hệ mờ ám của họ hoàn toàn là sự thật, không thể nghi ngờ gì.
“Đừng như vậy, con gái tôi đang nhìn đấy!” Cô quẫn bách đẩy anh ra, ôm lấy Tư Tư vẻ mặt còn đang mơ hồ vì mới tỉnh ngủ, đi ra khỏi phòng.
Khi đi ngang qua bên cạnh Âu Dương Y Phàm, cô nghe thấy anh ta nói: “Cô Diêu à, tôi không nghĩ đến cô thật sự thủ đoạn như vậy!”
Cô dừng bước, nghiêng mặt nhìn anh ta cười cười, thản nhiên nói: “Anh Âu Dương ạ, anh đánh giá tôi quá cao rồi đấy. Nếu anh có thủ đoạn nào cao thâm hơn, phiền anh hãy chỉ dạy cho tôi một ít với, tôi đang muốn nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của ngài Lâm đây một cách nhanh nhất đây.”
“Thật ư? Thật ra thì tôi cũng muốn tâm sự riêng tư với cô một chút”
Giọng điệu của anh ta rất nhẹ nhàng uyển chuyển, khoé miệng toát ra ý cười ẩn chứa vẻ không đứng đắn, nhưng Băng Vũ cũng không ghét anh ta. Cô thật sự cảm thấy anh ta hoàn toàn không giống những gã đàn ông đáng khinh, gian ác mà trước đây cô đã từng gặp, người này nhìn qua có vẻ ăn chơi nhưng lại không phải là loại hạ lưu!
Không giống như Lâm Quân Dật, bề ngoài ra vẻ chính trực ngay thẳng, nhưng con người bên trong lại đê tiện không ai sánh bằng.
Lúc ăn cơm, Lâm Quân Dật và Âu Dương Y Phàm luôn bàn chuyện công việc của họ, bàn luận về tình hình lên xuống của cổ phiếu, bàn xem làm thế nào trong một thời gian nữa chứng minh tiềm lực phát triển của một công ty với thị trường, bàn về tình hình kinh tế toàn cầu…
Nghe Lâm Quân Dật thần thái bay bổng nói chuyện về tình hình đang thay đổi của nền kinh tế lẫn chính trị thế giới, cô ngồi nhìn anh đến thất thần, vì anh mà tim cô đập nhanh hơn, các mạch máu như đang sôi trào.
Lời nói và suy nghĩ của phụ nữ có thể gạt người, nhưng ngôn ngữ cơ thể thì không… Cô không thể lại tiếp tục lừa mình dối người thêm được nữa, cô ngưỡng mộ tài năng của anh, cô đau lòng vì cảnh ngộ éo le bất đắc dĩ của anh, cô đã… thật lòng yêu anh mất rồi!
Sau đó bọn họ lại nói tới phụ nữ, Lâm Quân Dật hỏi Âu Dương Y Phàm: “Lần trước cậu nói có cuộc xem mắt quan trọng là thật hay giả vậy?”
“Là thật đấy. Là con gái bạn cũ của ba mẹ tôi, bối cảnh gia đình cũng không tệ lắm. Tôi đã gặp cô bé đó hai lần rồi, cũng khá vừa mắt.”
Lâm Quân Dật cười cười châm chọc: “Yêu cầu của cậu đúng thật là không cao, chỉ cần vừa mắt là được.”
“Có thể tìm được một người vừa mắt là ổn lắm rồi!” Âu Dương Y Phàm cố ý nhìn Băng Vũ, nói: “Nói thật, chơi đùa là chơi đùa, nếu thực sự muốn cưới về nhà, đương nhiên là phải chọn tiểu thư thanh nhã chốn khuê các rồi.
Cô cúi đầu uống một ngụm nước chanh, vị chua ê ẩm xông thẳng vào trong miệng.
Cô biết rõ đây là quy tắc ngầm của những công tử nhà giàu lắm tiền dư của như bọn họ, bọn họ ở bên ngoài muốn chơi đùa đến mức nào cũng được, những mỹ nữ xinh đẹp yêu kiều cũng chỉ đủ khả năng làm họ mê đắm nhất thời mà thôi, cuối cùng người bọn họ muốn kết hôn đều là những tiểu thư khuê các xứng đôi với họ. Nói trắng ra, hoa dại dù có thơm đến thế nào đi nữa cũng chỉ là hoa dại, nếu nhất định phải chọn lựa để giữ trong nhà ngày ngày nhìn ngắm thì tất nhiên sẽ chọn loài hoa lan quý báu ý vị sâu xa kia rồi.
Cho nên cô thật sự hy vọng Lâm Quân Dật chán ghét mình nhanh một chút, thừa lúc cô còn chưa lún sâu vào, cho cô nhanh chóng thấy rõ bản chất con người bạc tình nơi anh , cho cô tỉnh táo lại mà đối diện với sự thật tàn khốc.
Lâm Quân Dật cố ý lãng sang chuyện khác, hỏi: “Không phải cậu nói ở bờ biển có một mảnh đất đang đấu thầu hay sao, tình hình thế nào rồi?”
“Cũng không tệ đâu, rất thích hợp để xây biệt thự.”
“Ừ! Vậy lát nữa ăn cơm xong đi xem thử, thị trường bất động sản ở nơi này rất có tương lai.”
Lâm Quân Dật nói đến việc kinh doanh bất động sản là lập tức nhiệt hứng sôi trào. Băng Vũ thật sự không hiểu nổi, anh đã có nhiều công ty thế rồi, sản nghiệp to lớn thế rồi mà sao cứ phải dốc công dốc sức vô cái công ty kinh doanh bất động sản nho nhỏ chả kiếm được mấy mấy đồng ấy như thế chứ.
Đàn ông khi nói chuyện chỉ nhắc đến sự nghiệp, còn hầu hết phụ nữ khi nói chuyện với nhau thì chủ đề chính luôn là mua sắm, thời trang, và hàng hiệu.
Ngồi đối diện với cô là mỹ nữ bị Âu Dương Y Phàm bỏ mặc nãy giờ, không chịu nổi buồn tẻ nên bắt đầu bắt chuyện với cô, đề tài thực sự rất nhàm chán, không phải hỏi cô dùng loại mỹ phẩm gì, thì cũng hỏi cô xem quần áo thường mặc là nhãn hiệu nào, bình thường hay dùng loại túi xách hiệu gì…
Cô thuận miệng trả lời…
Trò chuyện một lát, cô ta ghé sát vào Băng Vũ, nhỏ giọng hỏi: “Cô và anh ta qua lại đã bao lâu rồi?”
“Hơn ba tháng.”
“Anh ta nhất định là cho cô rất nhiều tiền.” Thấy tầm mắt cô ta đảo qua đảo lại trên người Lâm Quân Dật, lòng Băng Vũ có chút không vui, cô bất giác mà lớn tiếng nói: “Tiền lương cơ bản mỗi tháng là 4500 tệ, tiền thưởng ước chừng khoảng 2000.”
Âu Dương Y Phàm đang ngồi uống rượu, che miệng ho khù khụ một trận. Khó khăn lắm mới dừng được cơn ho lại, anh ta nhìn Lâm Quân Dật với vẻ không thể tin được: “Không thể nào?”
Lâm Quân Dật tao nhã đặt ly rượu xuống bàn, nhìn về phía cô gái đối diện: “Mỗi tháng Y Phàm cho cô bao nhiêu tiền?”
Cô gái kia thản nhiên cười ngọt ngào, không chút xấu hổ mà trả lời: “Chúng tôi chỉ mới quen nhau tối hôm qua, anh ấy cho tôi một tờ chi phiếu năm vạn. Anh ấy nói đi cùng với anh ấy một vòng ở Hải Nam…”
Lần này đến lượt Băng Vũ bị sặc nước.
Năm vạn! Không phải là gần bằng một năm tiền lương của cô hay sao?
Thì ra giá cả của một tình nhân trên thị trường lại cao đến như vậy ư?! Cô cười khổ, không phải là cười cô gái kia mà là cười chính mình, dù sao cô cũng đã để mặc cho Lâm Quân Dật muốn làm gì thì làm rồi, còn phải giả vờ thanh cao gì nữa chứ.
“Vậy sao?” Hàng mi của Lâm Quân Dật khẽ nhếch, trên mặt lộ ra vài phần hứng thú: “Giá cả quả thực là không hề thấp!”
Cô lạnh lùng quét mắt liếc về phía anh một cái: “Lâm tổng, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ không yêu cầu ngài tăng lương đâu.”
Âu Dương Y Phàm nhìn ánh mắt của cô mà thoáng qua một nét thâm trầm, đó không phải là hứng thú mà là một nỗi lo lắng.
Cô biết anh ta vì Lâm Quân Dật mà lo lắng, bởi vì tình nhân mà không đòi hỏi tiền bạc ở người đàn ông thì chỉ có thể đòi hỏi tình cảm của người đàn ông đó mà thôi.
* * * * * * * * * * * * *
Dùng cơm xong đã chạng vạng chiều.
Âu Dương Y Phàm lái xe đưa cả nhóm ra bờ biển.
Bọn họ tỉ mỉ quan sát toàn cảnh chung quanh, nghiên cứu diện tích quy hoạch. Tư Tư phấn khích nhặt vỏ sò trên bãi cát, còn Băng Vũ ngồi trên bãi biển nhìn biển cả mênh mông vô tận.
Biển cả dẫu trăm ngàn năm chứa đựng những đau thương, nhưng vẫn chuyển động quá đỗi lặng thầm
Gió biển thổi qua, khẽ lướt trên mái tóc của cô, thổi tung cả váy, mềm nhẹ như ngón tay của người yêu thương đang ve vuốt…
Trải qua trăm ngàn năm biển cả lại hóa nương dâu, nhưng nay biển chưa cạn, đá chưa mòn, đoạn tình yêu khiến cõi lòng tan nát kia cũng chẳng còn lại chút gì.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ, bốn năm trước vào thời điểm nhớ anh đến phát điên. Mỗi ngày cô đều ngồi trên bãi đá ngoài biển, lắng nghe âm thanh của sóng biển vỗ vào bờ, vỗ vào những phiến đá ngầm.
Âm thanh ấy làm vỡ nát trái tim cô.
Sau đó cô không dám nhìn ngắm biển nữa, ngay cả trong ý nghĩ thôi mà cô cũng không dám.
Lúc này, lại đứng trước biển cả mênh mông, đối mặt với nơi có thể chứa cả đất trời rộng lớn này, trái tim cô lại trở nên yên bình đến thế.
“Băng Vũ!” Lâm Quân Dật ôm lấy cô, dịu dàng giúp cô vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi bay: “Em thích nơi này sao?”
“Thích!”
Vầng dương đang dần chìm vào làn nước biển mênh mông vô bờ.
“Anh xây cho em một căn biệt thự ở đây có được không?”
“Làm nơi ở cho tình nhân vụng trộm của anh sao?”
“Không phải, tặng cho em ở.”
Cô cười lạnh: “À, thực sự là kim ốc tàng kiều(*)!”
(*) Kim ốc tàng kiều: Hiểu nôm na là xây nhà bằng vàng cất giấu người đẹp, điển tích có liên quan đến Hán Võ Đế
Anh nắm chặt vai của cô, buộc cô nhìn thẳng vào ánh mắt đầy thâm tình của mình: “Em hãy ly hôn với hắn ta đi. Em muốn gì anh cũng sẽ cho em hết.”
Trong gió biển mang theo sự thê lương, cô sầu não mỉm cười: “Ngoại trừ cưới tôi!”
Anh hít một hơi thật sâu, nhìn cô với vẻ giễu cợt: “Em muốn lấy anh sao?”
“Tất nhiên là không rồi.” Cô đứng lên, không biết là do bờ cát mềm hay là do chân cô đang nhũn ra, mỗi bước chân đều có cảm giác như đang bước trên mây. Có lẽ là vì lòng kiêu hãnh, cũng có lẽ là không muốn anh dùng ánh mắt khinh bỉ như vậy nhìn mình, một sự kiêu ngạo từ trong xương cốt nổi lên, cô lớn tiếng nói với anh: “Cho dù tôi có yêu tiền, cũng sẽ không vì vậy mà lấy một người đã từng cưỡng bức tôi, một người đàn ông dùng thủ đoạn đê tiện uy hiếp tôi phục tùng anh ta… Lâm Quân Dật, anh nhớ cho kỹ, cả đời này thứ gì anh cũng có thể đoạt được, duy chỉ có tôi… Anh sẽ không bao giờ có được!”
Cô từng bước từng bước rời đi, Lâm Quân Dật vẫn đứng trên bãi biển nơi thuỷ triều đang vỗ bờ, gió biển thổi tung chiếc áo sơmi trắng tinh của anh, sóng biển làm ướt hết ống quần của anh.
Tuyệt vọng, một từ ngữ không thể tìm được trong từ điển của một người đàn ông giỏi giang và thành đạt như anh, nhưng nay nó đang hiện lên rõ ràng trên gương mặt anh.
Anh đứng yên thật lâu, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp