Rơi Xuống Vô Tội

Chương 17: Vô duyên hiểu nhau


Chương trước Chương tiếp

Buổi tối, Lâm Quân Dật có một buổi tiệc xã giao, theo lẽ thường tôi nên cùng hắn tham dự, nhưng tôi muốn chăm sóc Tư Tư.

Hắn cũng không miễn cưỡng tôi phải đi, chỉ là trước khi ra ngoài có nói một câu: “Không biết có thật em được gả cho một người đàn ông hay không, ngay đến vợ cùng con gái của mình cũng không chăm sóc được !”

Tôi hỏi lại: “Vậy sao anh không trở về mà chăm sóc cho tốt vị hôn thê của mình ?”

Hắn tức giận rời đi, không trở về nữa.

Tư Tư trước khi đi ngủ còn hỏi tôi: “Mẹ, khi nào thì chú mới trở về ?”

“Chú bộn bề nhiều việc, có khi trở về rất khuya, Tư Tư ngoan đi ngủ nào.”

Bé con có chút thất vọng, nhắm mắt lại, cánh tay ngăn ngắn bướng bỉnh cố sức mà ôm lấy con thú bông mà Lâm Quân Dật mua cho…

“Tư Tư rất thích chú sao ?”

Bé con mở to mắt, giọng nói càng thêm phần thanh thúy: “Thích !”

“Vì sao nào ?”

Đôi mắt to tròn lộ vẻ ngây ngô mờ mịt, nhìn tôi, có vẻ thấy vấn đề mẹ hỏi quá thâm ảo. Ngay cả tôi cũng không biết chính mình vì cái gì lại yêu hắn, hướng chi nhóc con mới bốn tuổi này. Tôi vỗ vỗ lên tấm lưng bé bỏng: “Tư Tư ngoan, không nên nói cho chú biết con không có ba ba, biết không ?”

“Vâng !”Bé con mếu máo, không muốn nói chuyện.

Khó khăn lắm mới dỗ được bé con đi ngủ, tôi một mình ngồi trên ghế sofa đến hơn 10 giờ , bổng nhiên chuông cửa vang lên. Bởi vì sợ Tư Tư bị đánh thức tôi vội chạy ra mở cửa đến dép cũng chưa kịp mang. mỡ cửa ra, ngoài ý muốn thấy Âu Dương Y Phàm một mình đứng đó.

“Lâm tiên sinh đâu ?”Tôi nhìn hành lang hai bên khó hiểu nên hỏi.

“Anh ấy có chút việc, tạm thời chưa về.” Anh ta cẩn thận hỏi: “Có tiện không ? tôi có chút chuyện muốn nói với cô ?”

Tôi gật đầu, nghiêng người để anh ta vào cửa, rót ra hai cốc nước đá đặt lên bàn.

“Tôi khuyên cô nên bỏ cái ý niệm sẽ gả cho Lâm Quân Dật ra khỏi đầu đi, anh ấy sẽ không cưới cô đâu.”

“Thế sao !”Tôi còn tưởng anh ta sẽ nói gì đó mới mẽ một chút chứ “Anh yên tâm, tôi chưa từng có ý niệm này trong đầu.”

“Bất luận bây giờ anh ấy có yêu cô nhiều như thế nào, anh ấy vẫn sẽ cưới Đồng Tích.” Anh ta ngồi ở trên sofa , đi thẳng vào vấn đề: “Bởi vì Đồng Tích là đứa con mồ côi của người bạn cũ của ông Lâm, từ khi còn nhỏ đã được ông Lâm nuôi dưỡng. Ông Lâm yêu thương nàng, thương nàng còn hơn cả Lâm Quân Dật… Anh ấy nếu không cưới Đồng Tích, sẽ mất đi quyền thừa kế tài sản.”

Thì ra bọn họ là anh em không cùng huyết thống, là đôi thanh mai trúc mã làm cho người ta phải hâm mộ a.

Tôi nhấc li nước đá, uống một ngụm. “Tôi biết.”

“Cô biết…Đã vậy còn chấp nhận phải bội chồng, đi làm tình nhân người ta à ?”

“Tôi không muốn. Nhưng đối với anh ấy không có cách nào.”

Anh ta nhìn tôi, tôi thì nhìn vào li nước đá trong tay mỉm cười, sao để giữ nụ cười của mình càng lúc lại càng phải cố gắng hết sức thế này.

Viên đá trong li cũng yên lặng mà tan dần, để lại trong li chỉ chút hơi nước lắng đọng.

“Diêu tiểu thư, Quân Dật có nói cho cô chuyện cha mẹ anh ấy hay không ?”

Tôi không rõ anh ta sao lại đột nhiên chuyển qua đề tài này, nhưng nhớ lại trước kia Lâm Quân Dật có nói một câu: “Ông là người đã bức tử cha mẹ cháu.”Tôi lại không nhịn nổi tò mò hỏi: “Bọn họ là bị bức tử mà chết sao ?”

Âu Dương Y Phàm bất đắc dĩ lắc đầu: “Quân Dật vẫn luôn cho là như vậy, kì thật một số việc vốn không thể phân định là đúng hay sai rõ ràng được, mỗi người có một lập trường bất đồng, thì góc độ nhìn nhận thị phi đúng hay sai cũng bất đồng.”

“Tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không ?”

Anh ta bắt đầu nói về chuyện xưa.

Kì thật cha mẹ Lâm Quân Dật tại trong xã hội thượng lưu sớm đã quen biết nhau. Mẹ anh ấy mười tám tuổi đã đi làm vũ nữ, bởi vì bộ dáng rất xinh đẹp, nên có không ít đại gia giàu có từng bao dưỡng bà ấy. Sau đó bà gặp được cha của Lâm Quân Dật, bị khí chất tao nhã của ông ấy hấp dẫn, không thể kiềm chế mà trao tâm cho ông, rồi làm người tình của ông ấy.

Đối với một hào môn, đây cũng không phải chuyện gì to tát, nên Lâm Lạc Hòe ( ông nội Lâm Quân Dật) cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ hai người họ lại có con với nhau, cha Lâm Quân Dật có ý định cưới bà ấy, cũng là để cho đứa nhỏ có danh có phận.

Lâm Lạc Hòe ngoài mặt thì không làm ra vẻ gì là phản đối mạnh mẽ, chỉ nói là chờ đứa nhỏ sinh xong sau đó xác minh lại thân phận sau đó mới quyết định. Trong âm thầm ông ấy lại cho người đi tìm hiểu quá khứ không thể chấp nhận nổi mẹ Lâm Quân Dật, sau đó lại giao cho cha của anh ấy, còn ra vẻ ngàn vạn lần cảm khái mà khuyên bảo: “Một người phụ nữ như thế có cái gì đáng giá để con yêu chứ ? Con có thể si mê cô ta, cha cũng có thể hiểu được, nhưng mà con để cô ta quang minh chính đại bước vào cánh cửa Lâm gia, rồi sẽ có bao nhiêu người ngoài nhạo báng chứ…. Đứa nhỏ nếu là con của con cha cũng có thể nhận, loại phụ nữ ấy con muốn nuôi bên ngoài cha cũng không phản đối……Nhưng dù cô ta có thật lòng yêu con đi nữa, chúng ta cũng không thể cho cô ta một danh phận được…”

Về phương diện khác, ông ấy cũng tìm đến mẹ của Lâm Quân Dật để khuyên bảo bà, nói với bà: “Đứa nhỏ Lâm gia có thể nhận, nhưng cô cũng phải biết chừng mực là tốt nhất, nếu cô thức thời, về sau có thể mẫu bằng tử quý, cả đời cơm áo không lo. Còn nếu cố chấp đòi gả vào Lâm gia, cô cùng đứa nhỏ đừng mong có một người yên lành.”

Cứ như vậy , mẹ của Lâm Quân Dật lựa chọn ẩn nhẫn, bà không cần danh phận, vì bà muốn ở lại bên cạnh người bà yêu, bà tình nguyện vì ông ấy mà làm một tình nhân chờ đợi trong im lặng.

Đáng tiếc bà một lần nhân nhượng, rồi tiếp một lần ẩn nhẫn vẫn không thể giữ vững quan hệ của hai người.

Không biết vì nguyên nhân gì, trước ngày sinh một tháng cha của Lâm Quân Dật lại không một lần xuất hiện. Ngay ngày đứa nhỏ sinh ra, ngay cái thời điểm mà bất cứ người phụ nữ nào cũng cần người đàn ông nắm lấy tay mình, bà lại nhận được một cái thiệp hồng, cha đứa con của bà lại đi cữ hành hôn lễ với một phụ nữ khác…

Tinh thần yếu ớt đến cực độ lại gánh thêm thống khổ làm bà nản lòng thoái chí, đêm đó bà bế Lâm Quân Dật, mang theo tình yêu tuyệt vọng của đời mình rời đi, từ đó về sau thì bặt vô âm tín. Cho nên bà không hề biết, cha của Lâm Quân Dật phải cữ hành hôn lễ kia là vạn phần bất đắc dĩ, ông ấy muốn tốt cho con mình, muốn làm một người cha tốt, lại không muốn phụ một mối chân tình của bà, ông ấy phải nghe lời cha mình an bài, cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối.

Ông ấy nghĩ đến với chân tình của bà, bà sẽ không so đo thân phận, nhưng ông đã nhầm— một người phụ nữ thân phận hè mọn lại đi yêu một người đàn ông vĩ đại sẽ cảm thấy không an toàn đến cực độ, lời hẹn thề trong tình yêu càng không đáng tin cậy, mà danh phận lại là thứ duy nhất cho bà cảm giác an tâm.

Nhưng ông ấy lại không thể cho bà !

Sau đó, cha của Lâm Quân Dật đi tìm hai người họ, bở vì áy náy tự trách cùng buồn bực không vui trong một thời gian dài, ông bị ưng thư dạ dày, trước ngày phẫu thuật một ngày, Lâm Lạc Hòe tìm được đứa nhỏ bị thất lạc từ nhiều năm trước ….

Lần gặp mặt đầu tiên là trong phòng bệnh, ông ấy áy này vạn phận nhìn chính cốt nhục thân sinh của mình: “Đừng gọi ta là cha, ta yếu đuối vô năng, ta chỉ cho con nếm khổ, ta không xứng với một tiếng cha… Con đến đâu… để cho ta trước khi mất nhìn thấy bộ dạng của con, ta thực sự đã rất thỏa mãn…”

Để cho hộ sĩ đẩy ông vào phòng phẫu thuật, Lâm Quân Dật đột nhiên lại đuổi theo kéo lấy tay ông, tại bên người ông mà quỳ xuống: “Cha ! Người nhất định phải sống mà đi ra !”

Bởi vì nhờ có tâm trạng tốt, cuộc phẫu thuật thực sự rất thành công, dạ dày bị cắt hết hai phần ba, sau đó thì tiến hành trị liệu bằng hóa chất, thân thể cũng dần tốt lên. Lâm Quân Dật cũng thông cảm với sự bất đắc dĩ của ông ấy, không có trách cứ sai lầm ngày trước của ông, đáp ứng tới sống tại Lâm gia.

Đáng tiếc thế sự thay đổi, sinh tử khó lường.

Vài năm sau, cha của Lâm Quân Dật bệnh cũ tái phát, phần dạ dày bị ưng thư di căn, sống chỉ được ba tháng…lúc ấy Lâm Quân Dật lại sinh ra mâu thuẫn với Lâm Lạc Hòe, rời nhà trốn đi, khi mà anh ấy biết được tin cha mình bệnh tình nguy kịch, trở về, cũng là gặp mặt cha mình được lần cuối cùng.

Cha của anh ấy trước khi lâm chung, đã nắm lấy tay anh trao cho Lâm Lạc Hòe, hơn nữa nói với anh: “Chăm sóc tốt cho ông nội, vô luận có thế nào, trong con đang chảy là huyết mạch của Lâm gia….”

Nghe xong một đoạn chuyện xưa, tôi không nói gì, đối với chuyện tình đầy bi kịch đau thương của cha mẹ Lâm Quân Dật, tôi lại càng bội phục thủ đoạn cao minh của Lâm Lạc Hòe, khó trách ông ta có được như ngày hôm nay, thực sự lợi hại a!

“Diêu tiểu thư, cô cũng là một người thông minh, sẽ không làm cho bi kịch kia một lần nữa được tái diễn đi ?”

“Tôi sẽ không.”Thực ra bi kịch ấy được tạo thành, một phần là do bọn họ không đủ kiên định, không đủ tín nhiệm dành cho nhau hoặc có thể nói do họ yêu nhau còn chưa đủ !

“Nếu cô vì tiền mà cùng Lâm Quân Dật chung đụng, tôi hi vọng cô nhanh một chút rời xa anh ấy đi, tiền tôi có thể thay anh ấy cho cô…”

“Khó trách cô gái gái đến với anh cũng vì tiền.” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Anh trừ bỏ nhiều tiền ra còn có cái gì đáng để các cô ấy yêu đâu.”

Anh ta vẫn một vẻ tươi cười như không sao cả: “Nếu Lâm Quân Dật một thân tay trắng, lẽ nào cô nguyện ý cùng anh ấy một chổ sao ?”

Nhớ tới Lâm Quân Dật thích làm gì thì làm, tôi lắc đầu, nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của Âu Dương Y Phàm tôi bình tĩnh trả lời: “Cho dù hiện giờ anh ta có trong tay hàng tỷ tôi cũng không nguyện ý ở chung một chổ với anh ta ! Anh không hề lọt vào phạm vi chơi đùa trong anh ấy, anh không hiểu, tôi không thể không tuân theo những bài bố của anh ta, phải chấp nhận vào vai một ả nhân tình… Âu Dương tiên sinh, anh nếu thật tình muốn tôi rời xa anh ta, không cần phí võ mồm khuyên giải tôi, chỉ cần giúp tôi lấy cuộn băng kia rồi hủy đi là được.”

“Cuộn băng ! Ý cô là Lâm Quân Dật đang uy hiếp cô sao?” Âu Dương Y Phàm kinh ngạc đánh giá từ đầu đến chân tôi vài lần: “Tuyệt không có khả năng này, Lâm Quân Dật không phải là một người như thế.”

“Không tin thì anh có thể hỏi lại anh ta. Anh ta là loại người như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết anh ta có tiền có thế, muốn làm gì thì làm, vi phạm pháp luật cũng không có là gì.”

“Cho nên cô hận anh ấy, cố ý ở bên tra tấn anh ấy ?”

Tôi cười cười: “Nếu anh đã nghĩ vậy, tôi cũng không còn gì để nói.”

Âu Dương Y Phàm trầm tư một lát, thấp giọng nói: “Nói như vậy, tôi sẽ giúp cô tìm lại cuộn băng kia, cô sẽ rời xa Lâm Quân Dật phải không ?”

“Đúng ! Tôi sẽ lập tức rời xa khỏi anh ta. Một phút tôi cũng không muốn bên cạnh anh ta.”

“Tốt ! tôi sẽ giúp cô”

“Cám ơn !”tôi cúi đầu tiếp tục nhìn viên đã đã tan từ lâu kia, bỗng nhiên kinh ngạc, anh ta là bạn của Lâm Quân Dật tại sao lại đi giúp tôi ?

Trừ phi… có người nhờ anh ta làm như vậy ? Nhớ tới giọng nói âm trầm của ông nội Lâm Quân Dật , tôi không rét mà run.

Ông ta quả nhiên thật đáng sợ, biết chính mình không thể khống chế Lâm Quân Dật, lại cho người trước tiên thuyết phục tôi.

Âu Dương Y Phàm rời đi rồi, tôi yên lặng ngồi trước cửa sổ, dựa vào cánh cửa bằng thủy tinh mà nhìn ra bên ngoài,

Bức màn màu trắng khép hờ, bên cửa sổ vẫn là bó hoa hồng kiều diễm trong gió đong đưa..

Thủy triều dâng lên cứ một lần từ từ tiến vào, rồi lại dần dần rút đi, mang theo tiếng sóng vỗ bờ làm dao động lòng người….

Có người sẽ giúp tôi thoát khỏi ma chưởng của Lâm Quân Dật, tôi đáng lẽ nên cao hứng mới phải chứ, nhưng thực sự tôi cười không nổi, khép hàng mi trong đầu chỉ có anh mắt của hắn, tươi cười của hắn, càng lúc càng rõ ràng.

Không biết từ khi nào, Lâm Quân Dật xuất hiện ở cửa, hắn lạnh lùng liếc nhìn hai cốc nước trên bàn, đá đã tan hết, những giọt nước ngưng tụ trên thành cốc bắt đầu chảy xuống bàn trà bằng thủy tinh, làm ướt một mảng nhỏ.

“Ai vừa tới đây ?”Khẩu khí của hắn cứ như ông chồng về nhà bắt gặp kẻ thông dâm, thật buồn cười.

“Âu Dương Y Phàm”

“Cậu ấy tới làm gì?”

“Không có việc gì, tâm sự vài chuyện qua loa”

“Tâm sự?”Hắn lộ ra ý cười trào phúng: “Chẳng lẻ cậu ấy nguyện ý ra giá rất cao sao?”

Tôi nhẹ nhàng khép lại bức màn, che khuất đi những ánh đèn nhộn nhạo bên ngoài. “Trong mắt anh, tôi là một kỷ nữ đang treo giá sao ?”

Hắn không trả lời, đi tới ôm lấy thắt lưng tôi, kéo chiếc khóa váy ở sau lưng, chiếc váy màu trắng theo vai rơi xuống, rồi hạ mình trên nền đá…

“Tôi không phải là kỷ nữ !”

“Tôi hy vọng em là một kỹ nữ.” Hắn sát vào bên tai tôi nói khẽ: “Tôi thật hy vọng có thể dùng tiền mua được em. Để khi sống có thể tùy lúc mà có được em, cho đến khi không còn thương em nữa, cũng sẽ không chút lưu tình mà vứt bỏ em…”

Tôi nhắm mắt lại, biết rỏ là hắn cô ý chọc tức mình, vẫn không nhịn được mà nội tâm dâng lên từng trận chua xót: “Anh không cần phải hủy diệt tôi tận cùng như vậy, đem tôn nghiêm của tôi phải dẫm nát dưới chân anh mới có thể thỏa mãn dục vọng chinh phục tôi sao ? Ai cô phụ anh ? Ai thua thiệt anh ? Anh cứ đi tìm bọn họ ! Anh cứ đi hành hạ một phụ nữ trói gà không chặt như tôi thì đặc biệt hơn người sao ?”

Mười ngón ta của hắn gắt gao nắm chặt lấy vai tôi, hàm răng nghiến chặt vang lên tiếng khanh khách, “Em lặp lại lần nữa đi !”

Bộ dáng của hắn thật đáng sợ, tôi thật tin tưởng nếu mình lặp lại một lần nữa, hắn nhất định không chút do dư mà bóp chết tôi.

Tôi không sợ hắn bóp chết mình, nhưng lại không nỡ nhìn thấy hắn thống khổ.

“Quên đi ! Anh nếu cảm thấy tra tấn tôi thực thoải mái, liền tiếp tục đi. Dù sao tôi cũng bị nam nhân là cho bị thương không ít, không để ý anh cho thêm vài đao nữa đâu.”

Hắn hít sâu vài cái, đem tôi ôm vào trong lòng, ôn nhi vuốt ve lưng tôi: “Em cho tôi nữa năm, tôi đáp ứng với em, nữa năm sau sẽ trở về Mỹ kết hôn, không làm nhiễu loạn cuộc sống của em thêm nữa !”

Tôi khóc, ôm lấy bờ vai của hắn mà thấp giọng nức nở.

Nửa năm, nửa năm thật dài, nửa năm cũng thật ngắn…

Một tiếng gọi thanh thúy vang lên: “mẹ, mẹ !”thật giống như băng thủy từ trên đỉnh đầu đổ xuống.

“Mẹ !”Con thú bông to tròn trong tay Tư Tư rơi xuống.

Tôi cuống quýt nhặt lấy chiếc váy mặc lên người, chạy đến bên Tư Tư ngồi xuống: “Tư Tư sao lại thức dậy thế này?”

“Con tỉnh dậy không thấy mẹ nha… mẹ sao lại khóc thế ?”Bàn tay bé nhỏ của Tư Tư run run chỉ vào Lâm Quân Dật: “Chú khi dễ mẹ sao ?”

“Không có”Tôi vỗ vỗ chiếc lưng bé nhỏ vì chấn kinh mà run rẩy mạnh mẽ, ôm lấy bé cưng: “Chú đang cùng mẹ nói chuyện phiếm thôi.”

Tôi nói dối thế nào thì nhóc con ba tuổi cũng sẽ khó mà không tin.

Sợ hãi trong mắt Tư Tư dịu đi một chút, nhưng vẫn e ngại nhìn về phái Lâm Quân Dật.

“Mẹ vì cái gì lại khóc ?”Tư Tư dùng bàn tay bé nhỏ nóng ấm thay tôi lau nước mắt. “Mẹ nhớ ba ba sao ?”

Tôi ôm lấy bé con, bước vào phòng ngủ, đem thân thể Tư Tư gắt gao chôn trong ngực mình.

Chỉ cần ông bé thế này, vô luận khó khăn bao nhiêu tôi tin tưởng mình đều có thể chống đỡ.

**************************************************************

Cứ như vậy một đêm, sóng biển vẫn kiên trì một lần lại một lần cọ rửa những tảng đá ngầm,trong phòng khách tiếng bước chân thong thả rất nhỏ lại giống như đang dẫm lên lý trí của tôi.

Đến rạng sáng tôi mới mơ màng đi vào giấc ngủ, thẳng đến tận trưa mới thức giấc, mở mắt ra phát hiện Tư Tư bên người, chút buồn ngủ còn sót lại cũng nhanh chóng biến mất, quần áo vẫn chưa chỉnh tề đã vội chạy ra khỏi phòng.

Tư Tư ngoài trên sofa xem hoạt hình, tôi còn chưa từng thấy bé con nhu thuận như vậy, ôm lấy bé thú im lặng tựa lên cánh tay Lâm Quân Dật, khi thì ngước đôi mắt to tròn nhìn Lâm Quân Dật chớp chớp không ngừng, khi thì cúi đầu kéo kéo chiếc nơ bướm trước ngực áo mình, vẻ mặt ủy khuất cực kì cứ như cô vợ nhỏ bị vứt bỏ.

Lâm Quân Dật ho nhẹ một tiếng, làm bộ như không nhìn thấy, chuyên chú xem phim hoạt hình trên TV.

“Thực xin lỗi, con gái tôi còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện lắm”Tôi ngoắc ngoắc bé con. “Lại đây, đừng quấy rầy chú nha.”

“Mẹ ~~ !”Tư Tư thấy mẹ lập tức trèo xuống khỏi ghế sofa, bổ nhào vào trong lòng tôi.

“Có phải bé cưng của mẹ đói bụng không ?”

Bé liền gật đầu, chỉa chỉa một bàn đồ ăn sáng. “Chú nói phải chờ mẹ dậy rồi cùng nhau ăn a.”

Tôi ôm lấy bé đặt lên chiếc ghế, cầm lấy một chiếc bánh bơ ngọt đưa qua. Bé con nhận lấy rồi thoáng nhìn qua Lâm Quân Dật, có chút phân vân do dự.

“Ăn đi! Đừng sợ”Bé lập tức há miệng thật lớn cắn xuống một ngụm, bơ vàng dính trên khuôn mặt trắng noãn, thoạt nhìn so với chiếc bánh bơ ngọt càng làm cho người ta muốn cắn hơn.

“Thực sự ? Có một cô con gái như thế, là chuyện rất hạnh phúc phải không ?”Lâm Quân Dật không biết từ khi nào đã bước đến bên cạnh tôi.

“Hạnh phúc !” Tôi nhớ lại khi sinh ra bé mình đã trải qua đau đớn so với bị thất tình còn gấp trăm ngàn lần, rồi nhớ lại bỏ ra mười đồng cuối cùng trong túi đi mua sữa bột cho bé, nhớ đến đêm bé bệnh, mình cả đêm không dám ngủ chỉ biết ngồi một bên canh chừng, nhớ đến khi bé nói tiếng đầu tiên là “ba ba”, tôi vẫn kiên định gật đầu: “Vô cùng hạnh phúc ! Chờ đến khi anh có con, anh sẽ hiểu như thế nào là cốt nhục thân tình. Vì đứa con của chính mình cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể buông tay.”

“Phải không? Vừa vặn hôm nay tôi có thời gian, tôi mang hai người ra ngoài chơi một chút, thuận tiện có thể xem cái gì gọi là cốt nhục thân tình.”

Có người nói sự lãng mạn ở người đàn ông có quan hệ trực tiếp với cơ sở kinh tế của anh ta, tôi lại không cho là như vậy. Lãng mạn là một loại cảm giác, dụng tâm lắng nghe những điều làm người bên cạnh mình hạnh phúc, rồi nhớ thật kỹ, sau đó tạo thành kỉ niệm.

Nước biển xanh lam, sau lưng là dãy núi trùng điệp, còn có hàng dừa xanh mướt, Lâm Quân Dật ôm Tư Tư tao nhã chậm bước, lãng mạn như thơ, so với việc bao trọn một nhà hàng để ăn bữa tối, so với việc tặng chín trăm chín mươi chín đóa hồng dễ dàng tàn phai là càng đả động lòng người….

Ở Hải Nam vài ngày, nhưng lại có rất nhiều cảnh tượng lãng mạn làm tôi phải kinh ngạc.

Lâm Quân Dật ngồi xổm dạy cho Tư Tư xếp một hình trái tim bằng vỏ sò, Tư Tư ngồi lọt thỏm trong lòng Lâm Quân Dật, chà đạp mạnh mẽ bộ tây trang đắt tiền, lại đòi nâng bức tranh từ bờ cát lên cho bằng được…..

Lâm Quân Dật cầm kem đút cho Tư Tư ăn, bởi vì trời rất nóng, kem tan theo chiếc ốc quế chảy xuống, làm cho tay hắn toàn kem với kem, chính là hắn không bỏ ra, vẫn chờ cho Tư Tư ăn xong…

Còn có, hắn ôn Tư Tư ngồi trên bánh xe khổng lồ, Tư Tư kích động chỉ vào chút nắng lúc hoàng hôn xinh đẹp: “Đám mây kia sao lại có màu hồng kìa ?”

“Bởi vì mặt trời chiếu vào nó..”Hắn vuốt mái tóc mềm mại của Tư Tư, nhẹ giọng nói: “Có thể nói thế này, trước khi biến mất trong nháy mắt, là xinh đẹp nhất, huy hoàng nhất…. có thể bỏ lỡ tất cả, nhưng trăm ngàn lần chớ bỏ qua ánh hoàng hôn…”

Tôi nhìn ánh hoàng hôn như hỏa diễm, có một loại xúc động dâng trào, muốn rúc vào trong vai hắn, nói với hắn: “Em sẽ không sai lầm !”

Tôi đã lỡ bỏ qua Trần Lăng, không muốn phải bỏ qua hắn. Bởi vì, hắn so với Trần Lăng còn cưng chiều tôi hơn, Trần Lăng cưng tôi nên luôn thuận theo ý tôi mà gật đầu đồng ý. Lâm Quân Dật lại là cẩn thận chăm sóc, hắn sẽ lặng lẻ giữ lấy cánh tay nhức mỏi của tôi rồi bế lấy Tư Tư ôm bé vào lòng, khi tôi không để ý mà nuốt nước bọt hắn sẽ đưa tới phái tôi chút đồ uống ; buổi sáng, hắn sẽ luôn dậy sơm trước tôi nữa tiếng để chuẩn bị bữa sáng cho tôi, thay tôi đem kem đánh răng quét sẳn trên bàn chải, ban đêm hắn kéo tôi gối lên vai hắn mà ngủ, để cho tôi nghe tiếng hít thở khi nhẹ khi nặng của hắn.

Tôi có ngu dốt cỡ nào cũng biết hắn yêu tôi, đáng tiếc tình yêu ấy duy trì trong bao lâu, tôi không dám xác định. Một người phụ nữ hèn mọn đi yêu một nam nhân vĩ đại, trừ bỏ danh phận không có gì có thể tin cậy !

Lâm Quân Dật nhìn Tư Tư đang chôn trong lòng ngực mình mà ngắm ánh hoàng hôn phái xa xa “Con gái của em hình như rất ỷ lại vào em ?”

“Đúng vậy, bé con còn rất nhỏ mà”

“Những đứa trẻ đặc biệt ỷ lại vào mẹ, có nghĩa là trong lòng nó có cảm giác không an toàn….”Hắn ngoắt quảng một chút: “Thiếu khuyết tình thương của cha.”

Tôi còn chưa đuổi kịp suy nghĩ của hắn, hắn đột nhiên lại hỏi: “Chồng của em bao lâu mới về nhà một lần ?”

“A ?”Hắn hỏi như vậy làm tôi không kịp phản ứng, vẫn kinh ngạc nhìn hắn, đoán không ra tột cùng hắn có ý tứ gì, cho nên cũng không dám trả lời.

“Chúng ta phát sinh nhiều lần quan hệ như vậy, anh ta lại không biết, hay là không thèm để ý?”

“Anh ấy…. rất bận!”

“Tôi cũng bộn bề nhiều việc, nhưng vợ mình mang một thân vết thương về nhà, tôi tuyệt đối có thể nhìn ra.” Hắn nâng cằm tôi lên, ánh mắt sắc bén như nhìn thẳng vào lòng tôi: “Trừ khi anh ta rất ít khi về nhà.”

“Anh ấy….”Giờ phút này ta mới hiểu một điều, thời điểm hắn bình tỉnh còn đáng sợ hơn nhiều so với khi hắn nổi điên lên. Tư duy của hắn không phải loại bình thường.

Hắn bắt gặp tôi không trả lời, lại hỏi: “Hôn nhân của em tựa hồ như không hạnh phúc chút nào ?”

“Ai nói, tôi rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, tôi cũng thực yêu anh ấy, anh ấy cũng thực rất yêu tôi !”

“Anh ta yêu em ?”Ngón trỏ của hắn trượt theo bờ má của tôi, khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh khốc, mỗi lần hắn cười như vậy lại làm tôi bất an đến cực điểm. “Là em đang dối gạt tôi, hay là đang gạt chính mình vậy ?”

Tôi trầm mặc.

“Ly hôn đi, anh cưới em !”

Nhất định là tôi nghe nhầm, tôi hỏi lại lần nữa: “Anh nói cái gì ?”

“Anh cưới em !”

Bánh xe vòng quay vẫn ở giữa tầng mây chậm rãi di dộng, tâm tư của tôi cũng nặng nề dao động.

Ánh hoàng hôn chiếu trên gương mặt hắn tạo ra đủ màu sắc tươi đẹp: “Không nói lời nào tức là ngầm đồng ý.”

Cuối cùng bánh xe cũng đi xuống, lúc này ánh mặt trời xuyên qua tầng mây bắn về phía này, làm tôi không thể mở mắt….

Tôi dùng tay che khuất ánh mắt,trước mặt tất cả chỉ như cảnh tượng trong mơ.

Hắn sẽ cưới tôi sao ? Hắn đã có vị hôn thê nhiều năm yêu mến, có một ông nội đại diện cho 1 huyền thoại kinh tế, chúng tôi chỉ là trong cơn xúc động nói lên một câu cầu hôn có thể vượt qua những điều đó sao ?

Nhưng dưới ánh hoàng hôn tuyệt mĩ, một cảnh mơ cũng đẹp như vậy, tôi không muốn thức tỉnh chính mình.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...