Rơi Vào Tay Ác Nam

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Hắn nhún nhún vai,“Ta không nhận ra.”

“Vậy tại sao bọn họ xâm nhập vào nơi riêng của quý phủ để ám sát ngươi?”

“Bọn họ tuy rằng có đánh ta bất quá ta cho rằng mục tiêu của bọn họ có lẽ là nữ nhân chôn cùng kia.” Nghe vậy, mặt Tào Tông Lệ hơi biến đổi, nhưng một giây sau liền khôi phục ,“Mời nói rõ hơn?”

“Những sát thủ kia thật ra không muốn đã thương ta, nhưng đối với nữ tử kia lại không hề nương tay.”

“Nàng ta có thù oán với bọn họ?”

Hắn lại nhún vai,“Ai biết được?”

“Vậy bản phủ muốn mời nàng đến phủ thẩm vấn –”

“Không được!” Hắn không hề nghĩ ngợi liền phản đối.

Hắn vừa nhíu lại mày rậm vừa giả dối hỏi han:“Nhưng mà Hạ thiếu gia nói mục tiêu của bọn họ là nàng.”

“Đúng là bởi vì nàng, cho nên càng không thể để cho nàng rời khỏi nơi của ta, ai biết nàng vừa vào nha môn có thể lập tức bị người ta giết hay không.” Hắn quăng lại ánh mắt nghi ngờ cho người kia.

Thần sắc Tào Tông Lệ thoáng cái phi biến,“Hạ thiếu gia đang ám chỉ phủ nha chúng ta không có năng lực bảo vệ nàng?”

Hắn bĩu môi,“Ta không có nói như vậy, bất quá ta làm sao biết ngươi có thể thừa dịp nàng ở phủ nha của ngươi một thời gian, một đao giết nàng, đưa nàng đến địa phủ cùng lão đệ ngươi.”

“Ngươi –” Mặt hắn đầy lửa giận………

“Ngạn Quân, con nói như vậy là rất vô lễ với Tào tri phủ!” Hạ Quan Đình giận giữ lên tiếng mắng mỏ nhi tử.

“Hạ lão tướng quân, nói đến đứa con của ông cũng quá biê1t thưởng thức , một nữ tử chôn cùng mà hắn lại có thể để trong Tụ Hoa Quán.” Tào Tông Lệ vội vàng nói sang chuyện khác, để tránh cho vẻ mặt bán đứng chính mình.

Khuôn mặt già nua của Hạ Quan Đình lộ vẻ ngại ngùng, hắn đối với đứa con này không có cách, chỉ đành để hắn càn quấy.

“Mà ngươi cũng chẳng hơn ta là bao? Ngay cả em dâu mà cũng không tha?” Hạ Ngạn Quân lạnh lùng phản bác lại, có lầm hay không còn dám ở trước mặt phụ thân phê bình hắn!

Tào Tông Lệ sửng sờ ở tại chỗ, không biết việc này hắn tại sao biết?

“Tào tri phủ, con ta nói có phải sự thật không?” Mặt Hạ Quan Đình kinh ngạc.

“Việc này –” Hắn nghẹn lời.

“Đại trượng phu dám làm dám chịu.” Hạ Ngạn Quân lại lạnh lùng liếc hắn một cái.

Tào Tông Lệ nổi trận lôi đình địa rống giận,“Vậy ngươi lại tốt ở nơi nào? Ngươi cũng không phải chơi đùa với nàng sao?”

Hạ Quan Đình nghẹn họng trừng mắt nhìn nhi tử, hoài nghi lổ tai của mình có phải bị lãng rồi hay không?

“Ta chỉ quen nàng một lần, nhưng nàng là người bị ruồng bỏ nói sao cũng không bằng hoa khôi của quán ta.”

“Vớ vẩn! Rất vớ vẩn ! Ngạn Quân, còn có Tào tri phủ — các ngươi đạo đức luân lý đặt ở chổ nào?” Hạ Quan Đình từ chấn động rồi phục hồi tinh thần, mở miệng tức giận mắng.

“Mời lão tướng quân quản lại con mình!” Tào Tông Lệ tức giận phẩy tay áo bỏ đi.

Hạ Ngạn Quân vừa thấy phụ thân bắn ánh mắt giận dữ về phía mình, vội vàng đứng dậy theo,“Con ra ngoài một chút.”

“Mới trở về lại đi ra ngoài?”

Hắn dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lão phụ thân tức giận đến thổi râu trừng mắt,“Vậy cha cam đoan đừng mắng con?”

“Nếu sợ bị mắng, tại sao lại –”

“Cha!” Hắn phiền não cắt đứt lời nói của ông.

Hạ Quan Đình nặng nề hít một ngụm khí dài,“Được được, không mắng nhưng con phải thành thật nói cho cha biết, đám hắc y nhân tại sao ám sát con?”

Hắn ngồi xuống bên cạnh phụ thân,“Con biết rồi.”

“Con không biết sao?Bọn họ quả nhiên là hướng về nữ nhân chôn cùng kia?”

“Vậy thì sao nha.”

“Vậy con nên nhanh chóng đưa nàng đi.”

Hắn sửng sốt một chút,“Tạo sao?”

“Hồng nhan gây tai hoạ, huống chi nàng là một kỹ nữ,vì nàng trúng một đao đã rất không đáng giá .”

Phải không? Nếu phụ thân biết là nữ nhi của Hạ Thừa Viễn, chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy đi.

Bất quá thân thế của nàng không thể vạch trần, bằng không món đồ chơi của hắn sẽ bị đưa về Kim Lăng.

Hạ Ngạn Quân cười cười,“Cha, con sẽ an bài nàng thật tốt, tìm vài người của võ quán vào bảo vệ Tụ Hoa Quán.”

Con ngươi đen của ông nheo lại,“Con không có ý định đưa nàng ta đi sao?”

Hạ Ngạn Quân thành thực gật đầu,“Thứ nhất là con không có chán ghét nàng, thứ hai nàng vẫn là con mồi để dụ đám hắc y nhân quay trở lại, đến lúc đó con mới có cơ hội bắt sống vài người để hỏi rõ ràng, tránh cho tay con bị thương thật không minh bạch .”

“Không được! Chuyện này rất nguy hiểm .” Hạ Quan Đình không đồng ý.

“Cha, tốt xấu gì con cũng là con của cha, đã có người dám đụng đến con,làm sao có thể xem như không xảy ra chuyện gì?”

“Này –”

“Vật mặt mũi Tướng quân phủ còn để ở đâu nha.” Hắn cố ý dò xét phụ thân, còn giả bộ tức giận.

“Thật không? Từ lúc con mở Tụ Hoa Quán, cha còn mặt mũi gì nửa sao?”

“Cha, cha đừng suy nghĩ nhiều quá,con đi ra ngoài trước”

“Chờ một chút,cha cảm thấy chuyện hắc y nhân lần này có lien quan đến nữ nhân chôn cùng kia –” Hắn dừng một chút, suy tư trong chốc lát mới tiếp tục nói:“Cho tính như vậy, con đưa nàng về trong phủ, để cha hỏi rõ rang nàng có phải có thù với đám hắc y nhân đó hay không?”

Hắn ngẩn người,“Ack — không cần đâu.”

Hắn nổi trận lôi đình căm tức nhìn nhi tử,“Cái gì không cần? Con chính là con trai độc nhất của ta, không điều tra manh mối, ai biết sau này sẽ rước tai vạ gì nha?”

“Nàng không thành vấn đề .”

“Con làm sao có thể khẳng định?”

Hắn bị hỏi nghẹn lời.

“Ngươi đi về trước, buổi chiều đưa nàng lại đây.”

Làm sao có thể được nha? Nếu nàng thừa nhận thân phận với phụ thân, chuyện hắn cư nhiên giam lỏng kim chi ngọc diệp của Vương gia……

“Con đi đi, việc này cứ quyết định như vậy.” Hạ Quan Đình nhìn con mình đứng bất động mới bồi thêm một câu.

A, hắn phải nghĩ biện pháp mới được, điểm huyệt câm của nàng cũng không được, cha hắn cũng là người luyện võ chỉ cần nhìn sơ cũng biết nàng bị điểm huyệt.

Hắn bất đắc dĩ hướng phụ thân gật đầu, xoay người đi ra khỏi cửa, đều là tại tên Tào Tông Lệ chết tiệt kia, hắn sợ cha hắn biết chuyện hắc y nhân đâm bị thương, cho nên mới mặc áo tay dài như thế này để che dấu vết thương! Kết quả –

Đau đầu!

“A — a — a –”

Hạ Ngạn Quân vừa vào Tụ Hoa Quán, một tiếng thét chói tai của Hạ Vũ Lâm lọt vào màng tai, tim hắn chấn động mạnh , vội vàng tung người lên lầu các phía đông, đã thấy Lâm Doanh Quân, Vương Ý Như từ trên lầu các đi xuống.

“Xảy ra chuyện gì ?”

Lâm Doanh Quân lắc đầu,“Không hiểu tại sao nàng không ngừng hét to, chúng ta vốn định đi lên nhưng lại nhớ đến mệnh lệnh của nàng nên –”

“A — a — a –”

Vừa nghe đến tiếng thét chói tai chấn động lòng người của nàng, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Ngạn Quân thoáng chút tái mét, chẳng lẽ lại là đám hắc y nhân hôm qua?

Không có nghe xong Lâm Doanh Quân nói gì, hắn hai bước ba bước liền xông lên lầu, nhưng đập vào mắt làm gì có hắc y nhân a?

“Tiểu thư,cô đừng kêu,em sẽ mau đem nó đuổi đi.” Uyển Lăng đưa lưng về phía cửa, ngồi chồm hỗm ở trên giường dường như đang tìm đồ vật này nọ.

Mà Hạ Vũ Lâm cả người trần truồng ngâm ở trong thùng gỗ thì lo lắng nhìn thẳng trên giường, phát ra một tiếng lại một tiếng thét chói tai, mà nàng cũng bởi vì đang đưa lưng về phía cánh cửa, bởi vậy cũng không chú ý tới Hạ Ngạn Quân đã lên lầu .

Hắn nhíu đầu lông mày nhìn nhìn chung quanh, nhếch môi,“có thể nói cho ta biết,tiểu mỹ nhân này đã gặp quỷ gì nha ?”

Chợt nghe giọng rầm thấp của hắn,Hạ Vũ Lâm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại phát ra một tiếng thét chói tai càng đáng sợ hơn.

“Chết tiệt, đừng hét lên –” Hắn đi nhanh đến trước mặt nàng, phát ra rống to,“Nàng mà hét thêm một tiếng, ta liền chặt một ngón tay của Uyển Lăng.”

Nàng vội vàng che miệng lại, mà Uyển Lăng lại sợ tới mức xoay người hoảng sợ nhìn Hạ Ngạn Quân.

Bất quá giờ phút này ánh mắt của Hạ Ngạn Quân lại dồn về phía thân thể của Hạ Vũ Lâm, hắn vốn nén giận nhưng con ngươi đen thoát ra tia lửa tình dục.

Thấy thế Hạ Vũ Lâm nuốt một chút nước miếng, kinh ngạc theo tầm mắt hắn nhìn về phía chính mình, mặt nước như ẩn như hiện hai gò bồng đào rất tròn, lại là một tiếng thét chói tai bật ra –

“Tiểu thư, đừng kêu, đừng kêu a, đừng để cho Uyển Lăng bị chặt đứt ngón tay!” Uyển Lăng bị dọa trắng mặt, vội vàng nhắc nhở.

Hạ Vũ Lâm vội vàng che miệng lại lần nửa lẻn vào trong nước, không hề để cho cảnh xuân chính mình tiết ra ngoài.

“Nàng muốn chết đuối sao?” Hắn ngồi xổm xuống ở trước thùng gổ, trong mắt có nhiều hứng thú.

“Hạ thiếu gia, tiểu thư nhà ta đang tắm –”

Hắn cũng không quay đầu lại trả lời nha hoàn đứng phía sau,“Không cần ngươi nói ta cũng nhìn ra được.”

“Vậy ngài có thể ra ngoài trước không?”

“Không được.”

“Nhưng ……..ngài không ra đi, tiểu thư nhà ta cũng không dám đứng lên.”

“Nàng nhĩn không được bao lâu.” Hắn vừa nói xong,Hạ Vũ Lâm đã chịu không nổi lên trên mặt, nhưng vừa thấy hắn gần trong gang tấc, khí lạnh kéo đến, ngay lúc nàng vừa muốn đem thân mình tiếp tục lẻn vào mặt nước, hai tay Hạ Ngạn Quân lập tức đưa vào trong nước, giữ chặt hai cánh tay nhỏ bé yếu ớt của nàng.

“Buông—buông ra.” Nàng hoảng sợ nhìn hắn.

“Hạ thiếu gia!Mau buông tiểu thư ra.” Uyển Lăng hít một ngụm khí lạnh.

“Câm mồm, ngươi đi xuống lầu.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...