Rồi Sau Đó... (Afterwards...)
Chương 19
Pat Controy
Phố Houston
Hạt Soho
Ngày 16 tháng Chạp - Sáu giờ sáng
Garrett Goodrich cẩn thận bước trên những bậc tam cấp đóng băng của khu chung cư, một tòa nhà khiêm tốn xây bằng gạch màu nâu trông thẳng ra phố.
Một lớp tuyết dày khoảng mười phân phủ kín chiếc ôtô đã đậu bên ngoài từ hôm trước. Lão lấy từ túi ra một cái cào rồi cào lớp tuyết bám trên kính chắn gió. Vì đã muộn giờ, lão tạm hài lòng với phần kính bên ghế lái được lau sạch. Lão ngồi vào sau tay lái, xoa hai tay vào nhau cho ấm, tra chìa vào ổ khởi động và rồi…
- Làm ơn lái xe ra sân bay!
Lão giật mình quay lại, thấy Nathan đang ngồi trên ghế hành khách phía sau.
- Khốn thật, Del Amico. Đừng bao giờ tái diễn trò hù dọa kiểu này nữa đấy! Làm sao cậu vào được trong xe của tôi?
- Tôi đâu có cần đánh lại chùm chìa khóa của ông, luật sư nói, tay lúc lắc một chùm chìa khóa nhỏ ngay trước mặt bác sĩ. Tối qua tôi đã quên không thả nó vào hòm thư.
- Được rồi, thế cậu làm cái quái gì ở đây vậy?
- Trên đường đi tôi sẽ giải thích ông rõ, chúng ta sẽ đáp chuyến bay đi California.
Bác sĩ lắc đầu nguầy nguậy.
- Cậu đang mơ hay sao! Hôm nay tôi rất bận và tôi đang bị trễ giờ rồi đấy, thế mà cậu…
- Tôi sẽ tới San Diego đón con gái tôi, Nathan giải thích.
- Rất vui được biết tin ấy, Goodrich vừa nói vừa nhún vai.
- Tôi không định bắt con bé phải chấp nhận rủi ro cùng với mình, dù là rủi ro nhỏ nhất, luật sư cao giọng khẳng định.
- Rất tiếc, anh bạn, nhưng tôi không rõ mình có thể giúp ích được gì trong chuyện này.
Lão vẫn khởi động sẽ để có thể bật hệ thống sưởi.
Nathan ghé sát lại gần lão.
- Chúng ta hãy cùng điểm lại tình hình một cách khách quan xem sao nhé, Garrett. Tôi đang thuộc diện “hưởng án tử hình treo” trong khi ông, chính ông, lại là người biết rõ cách thức thi hành án. Tôi tin chắc rằng ông không có linh cảm xấu nào cho chính bản thân mình trong vòng bốn mươi tám tiếng tới đấy chứ? Sáng nay soi gương ông không nhìn thấy ánh sáng trắng nào đấy chứ?
- Không, Goodrich tức tối thừa nhận, nhưng tôi vẫn chưa hiểu lập luận của cậu.
- Phải công nhân là ông đã khiến tôi sợ chết khiếp. Tôi không thể đặt chân ra ngoài mà thoát khỏi nỗi khiếp sợ một chiếc taxi sẽ hất tung mình lăn vài vòng trên phố hay một giàn giáo đổ ụp lên người. Vậy nên tôi nghĩ thế này: chừng nào tôi còn ở bên ông thì ít có khả năng sẽ gặp phải chuyện gì đó.
- Sự suy luận hoàn toàn hão huyền. Nghe tôi nói đây…
- Không, Nathan thô bạo ngắt lời lão, chính ông mới là người phải lắng nghe: con gái tôi không liên quan gì đến những linh cảm bệnh hoạn thổ tả của ông. Tôi không muốn con bé nhận lấy bất cứ phiền hà rủi ro nào khi ngồi trên máy bay cùng tôi. Vậy nên chúng ta sẽ ở cùng nhau, ông và tôi, cho đến khi nào tôi đưa con bé về đây an toàn.
- Cậu muốn tôi làm…bảo hiểm sinh mạng của cậu ư!
- Chính xác.
Bác sĩ lắc đầu.
- Cậu đúng là điên. Mọi việc không diễn ra theo cách ấy đâu, Nathan.
- Cứ cho là nó sẽ diễn ra như thế đi. Những nguyên tắc đã thay đổi, vậy thôi.
- Nài nỉ vô ích, bác sĩ nói, vẻ kiên quyết. Tôi sẽ không đi cùng cậu đến bất cứ đâu cả, Nathan, cậu hiểu những gì tôi nói chứ? Không đến bất cứ đâu.
Vài tiếng đồng hồ sau
Nathan liếc nhìn đồng hồ.
Chuyến bay mang số hiệu 211 của United Arilines chẳng bao lâu nữa sẽ đáp xuống San Diego. Vì không còn chỗ trên chuyến bay thẳng, họ buộc phải quá cảnh tại Washington, và chuyến đi vì thế đã kéo dài thêm chút ít.
Luật sư nhìn sang Goodrich đang ngồi bên cạnh. Bác sĩ đang từ tốn kết thúc bữa trưa được phục vụ từ nửa giờ đồng hồ trước.
Nathan không còn biết nghĩ sao về Garrett. Chỉ chắc chắn một điều rằng: những chuyện bực mình đã bắt đầu từ khi lão đột ngột xuất hiện, xen vào cuộc sống của anh. Mặt khác, anh không khỏi cảm thấy trong thâm tâm mình nảy sinh một thứ tình cảm lạ lùng pha trộn giữa ngưỡng mộ và đồng cảm. Bởi những điều Goodrich khẳng định là đúng, (và giờ thì Nathan đã tin chắc Garrett đích thị là một Sứ giả), thì cuộc sống riêng của lão hẳn không tầm thường. Làm sao có thể duy trì một cuộc sống bình thường với một thiên tư như thế? Thường xuyên nhìn thấy những người sắp từ giã cõi đời này đi lại xung quanh hẳn phải là một gánh nặng không dễ mang trong mình.
Tất nhiên, anh muốn không bao giờ phải gặp lão - hoặc giả sử có gặp thì trong hoàn cảnh khác - nhưng anh vẫn đánh giá cao con người ấy: đó là một người nhạy cảm và biết làm người khác yên lòng. Một người đàn ông yêu vợ tha thiết, chịu nhiều tổn thương sau cái chết của vợ và hiện tại đang tận tụy phục vụ người bệnh bằng tâm trí và thể xác.
Không dễ dàng chút nào để thuyết phục lão bay chuyến này tới California. Hôm nay, bác sĩ có một ca phẫu thuật quan trọng trong lịch làm việc, chưa kể lão không thể vắng mặt trong trung tâm chăm sóc tạm thời mà không có sự chuẩn bị từ trước.
Sau khi uổng công dọa nạt đủ điều. Nathan đành quyết định từ bỏ cách thức ấy. Anh bèn bộc lộ con người thật của mình cho Garrett thấy: một người đàn ông có thể sắp gặp con gái mình lần cuối; một người đàn ông vẫn còn hết sức yêu thương vợ mình và đang muốn thử xích lại cô một lần sau chót; một người đàn ông bị cái chết bám riết đang khẩn nài sự giúp đỡ của lão.
Cảm thương cho lời kêu cứu tuyệt vọng ấy, Garrett đã chấp nhận dời lại ngày tiến hành các cuộc phẫu thuật như đã định để đi cùng Nathan đến San Diego. Hơn nữa, lão cảm thấy có một phần trách nhiệm với những xáo trộn trong cuộc sống của luật sư.
- Cậu không ăn bánh mỳ nướng phết trứng cá hồi sao? Goodrich hỏi khi thấy cô tiếp viên đã bắt đầu đi thu lại khay ăn của hành khách.
- Tôi còn bận nghĩ chuyện khác, Nathan đáp. Ông cứ ăn tự nhiên nếu thích.
Garrett không đợi anh phải nói đến lần thứ hai. Lão khéo léo chộp lấy lát bánh mỳ nướng, nửa tích tắc trước khi cô tiếp viên hàng không thu lại khay ăn của Nathan.
- Tại sao cậu lại bồn chồn như thế nhỉ? Lão vừa nhồm nhoàm vừa hỏi.
Luật sư thở dài:
- Mỗi lần nghe người ta bảo ít lâu nữa tôi sẽ chết là tôi lại bị như vậy. Tôi bị nhiễm thói xấu ấy mất rồi.
- Đáng lẽ cậu phải nếm thử ly nhỏ rượu vang của Úc họ vừa phục vụ khi nãy. Nó sẽ khiến cậu yên lòng.
- Tôi mạo muội cho phép mình nói rằng ông hơi nhiều quá đấy, Garrett ạ.
Goodrich lại có cách diễn giải khác:
- Tôi tự chăm lo cho bản thân mình đó thôi: cậu cũng biết thành phần rượu vang có những chất tốt cho hệ thống tim mạch mà.
- Tất cả những cái đó rặt là chuyện tầm phào, luật sư vừa nói vừa khoát tay gạt phắt lý lẽ bác sĩ vừa đưa ra. Một cách như mọi cách khác để ông xóa bỏ mặc cảm tội lỗi.
- Không hề! Goodrich phản pháo, điều đấy đã được khoa học chứng minh: những phân tử polyphenol trong vỏ quả nho có tác dụng ức chế sản sinh lendothelin là nguồn gốc của sự co giãn tĩnh mạch…
Nathan nhún vai, cắt ngang lời bác sĩ:
- Được rồi, được rồi, nếu ông nghĩ sẽ khiến tôi ấn tượng với mớ chú giải chuyên ngành của mình.
- Cậu chỉ có thể nghiêng mình kính phục trước khoa học mà thôi, Goodrich vẫn cố nói thêm với vẻ vui sướng tột độ.
Luật sư bèn ngả lá bài cuối cùng của mình:
- Cứ cho những gì ông nói là đúng đi, hình như tôi đã học ở đâu đó rằng những cái “tốt cho hệ thống tim mạch” chỉ có trong rượu vang đỏ thì phải.
- Ờ… đúng vậy, bác sĩ hoàn toàn bất ngờ trước lý lẽ này nhưng vẫn buộc phải thừa nhận.
- Cứ việc chặn họng tôi nếu tôi nhầm, Garrett ạ, nhưng hình như ly nhỏ vang Úc mà ông đang hết lời ca ngợi về công dụng tốt đẹp này nọ là vang trắng thì phải?
- Cậu đúng là một gã chết tiệt chuyên làm người khác mất hứng! Goodrich thốt lên với vẻ đôi chút phật ý.
Rồi lão nói thêm:
-… nhưng cậu hẳn phải là một luật sư rất chúa.
Đúng lúc ấy, tiếp viên hàng không thông báo:
“Thưa quý khách, máy bay của chúng ta sắp sửa hạ cánh. Vui lòng kiểm tra để chắc chắn rằng dây an toàn của quý khách đã được thắt chặt và lưng ghế của quý khách đã được nâng lên.”
Nathan quay ra phía cửa sổ máy bay. Từ độ cao này, anh đã nhận ra những dãy núi và xa hơn nữa là bờ biển California tiếp giáp với một vùng hoang mạc khô cằn.
Anh sắp được gặp lại Mallory.
“Chuyến bay mang số hiệu 435 của United Airlines khởi hành từ Washington đã hạ cánh. Xin mời hành khách qua cửa số 9.”
Vì không mang theo hành lý nên họ không mất nhiều thời gian ở sân bay. Nathan thuê xe của hãng Avis nào đó và hoàn toàn bất ngờ, Goodrich khăng khăng đòi cầm lái.
Khí hậu đối lập hoàn toàn với khí hậu New York, không khí dịu mát, bầu trời quang đãng và nhiệt độ 20oC mơn trớn làn da. Họ không chần chừ cởi ngay khăn quàng, áo măng tô quẳng ra ghế sau.
Thành phố San Diego trải trên hàng kilomet chiều dài của hai bán đảo. Nathan yêu cầu bác sĩ tránh xa khu trung tâm thành phố, vào giờ ăn trưa mật độ giao thông ở đó thường là dày đặc. Anh chỉ cho lão lái ra đường ven biển rồi chạy thẳng theo hướng Bắc, dọc theo bờ cát dài thỉnh thoảng lại ngắt quãng bởi những vách đá thẳng đứng và những bãi vịnh nhỏ.
Khu nghỉ mát La Jolla được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ với đường lên khúc khuỷu, quanh co, hai bên là những ngôi nhà dáng vẻ thanh lịch. Goodrich chưa bao giờ đặt chân đến nơi này, nhưng lão nghĩ ngay đến Monaco và vùng bờ biển Riviera mà lão có dịp thăm quan trong chuyến đi tới Pháp cách đây đã nhiều năm. Như bị hút hồn bởi quang cảnh đại dương tráng lệ, lão nhiều lần nhoài người ra phía cửa sổ. Từ đây, người ta có thể thấy rõ những con sóng lừng danh mà những tay chơi lướt ván đang cố khuất phục trước khi chúng đập vào vách đá vỡ tan thành nghìn bọt sóng.
- Đừng quên nhìn đường đấy!
Bác sĩ cho xe chạy chậm lại để có thể tiếp tục tận hưởng quang cảnh và bầu không khí như tiếp thêm sinh khí đang dâng lên từ đại dương, tiếp đến là hai chiếc Harley Davidson do những người tuổi trạc sáu mươi ra dáng cựu hippi điều khiển.
- Cảnh sống thanh bình ở California dẫu sao cũng khác, Goodrich thốt lên khi một con sóc bất thần chạy qua trước mũi xe.
Với những tiệm ăn và những cửa hàng nhỏ nằm rải rác, La Jolla quả thực sở hữu một vẻ duyên dáng hết sức độc đáo và tạo nên một khung cảnh sống vô cùng dễ chịu. Hai người đàn ông đậu xe trên một trong những đường phố lớn và cuốc bộ nốt quãng đường còn lại.
Nathan nôn nóng muốn tới ngay lập tức. Mặc cho vết thương vẫn còn đau nhức, anh tiến thẳng với tốc độ không đổi, theo sau là Garrett.
- Thế nào, ông có nhanh lên không thì bảo? Anh ngoảnh lại phía sau và hét tướng lên.
Goodrich đã dừng chân để mua một tờ báo và như thường lệ, lão tranh thủ quãng thời gian đó để chuyện phiếm trong chốc lát với người bán báo.
Vẫn luôn quan tâm đến kẻ khác, ngay cả với một người hoàn toàn không quen biết! Thật không thể tưởng tưởng ra một loại người như lão.
Garrett đuổi kịp anh.
- Ông đã nhìn qua giá cả rồi hả? Anh vừa nói vừa chỉ vào lớp cửa kính của một hãng bất động sản.
Bác sĩ có lý: những năm gần đây, giá thuê bất động sản trong vùng này đã tăng đột biến. May mắn là Mallory không hề chịu hậu quả của nó vì cô sống trong một ngôi nhà mẹ đẻ cô đã mua đứt từ thời La Jolla mới chỉ là một ngôi làng vạn chài chưa ai để ý đến.
Họ đến trước một ngôi nhà nhỏ cất bằng gỗ.
- Tới nơi rồi, anh quay sang nói với bác sĩ.
Trên cửa ra vào gắn một tấm biển.
Ngôi nhà cấm những động vật loại cực lớn.
Rất đúng kiểu Mallory. Tim đập thình thịch, Nathan gõ nhẹ lên cánh cửa.
- Coi nào, ra là anh bạn cũ Del Amico. Vince Tyler! Anh đã lường trước mọi điều, chỉ trừ việc người ra mở cửa chính là Tyler.
Cao lớn, mái tóc vàng nhạt hơi dài, nước da rám nắng hoàn hảo, hắn hơi xích qua một bên để lấy lối cho họ đi vào, vừa phô ra một nụ cười vừa mới lấy cao răng.
Hắn làm gì ở đây giữa ban ngày ban mặt? Bonnie và Mallory đâu cả rồi? Nathan cố gắng giấu vẻ phật ý của mìn- Coi nào, ra là anh bạn cũ Del Amico.
Vince Tyler!
Anh đã lường trước mọi điều, chỉ trừ việc người ra mở cửa chính là Tyler.
Cao lớn, mái tóc vàng nhạt hơi dài, nước da rám nắng hoàn hảo, hắn hơi xích qua một bên để lấy lối cho họ đi vào, vừa phô ra một nụ cười vừa mới lấy cao răng.
Hắn làm gì ở đây giữa ban ngày ban mặt? Bonnie và Mallory đâu cả rồi?
Nathan cố gắng giấu vẻ phật ý của mình và giới thiệu Garrett với Tyler.
- Con gái anh sẽ về ngay thôi, Vince nói với anh, cô bé đang chơi bên nhà bạn.
- Mallory cũng đang ở với con bé à?
- Không, Lory đang ở tầng trên. Cô ấy đang thay quần áo.
Lory ấy à? Chưa ai từng gọi vợ anh là Lory bao giờ. Cô không ưa cách gọi giản lược cũng như các loại biệt danh.
Nathan chỉ có một mong muốn, đó là nhìn thấy vợ mình. Tuy nhiên, anh vẫn phân vân không biết có nên lên thẳng trên gác hay không, bởi anh hoàn toàn không chắc rằng Mallory sẽ đánh giá cao hành động đó. Tốt hơn hết là nên đứng đây chờ cô xuống vậy.
Như để trêu tức anh hơn nữa, Tyler nói thêm:
- Tôi sẽ đưa cô ấy đi ăn tôm hùm ở Crab Catcher.
Crab Catcher là một nhà hàng sang trọng nằm trên phố Prospect Street chạy dọc theo bờ biển. Nhà hàng của bọn này, Nathan nghĩ bụng, chính là nơi tao đã cầu hôn cô ấy, chính là nơi hàng năm gia đình tao tổ chức sinh nhật cho Bonnie…
Thời còn là sinh viên, anh đã dành dụm tiền từ tuần này sang tuần khác để có thể mời Mallory đến những chỗ như vậy.
- Không phải ngày trước anh từng làm phục vụ bàn ở quán đó sao? Tyler giả bộ chợt nhớ ra. Nathan nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông gốc California, thâm tâm đã quyết không chối bỏ gốc gác của mình.
- Đúng vậy, hễ nghỉ hè là tôi lại đi cắt cỏ thuê và xin một chân phục vụ bàn trong các nhà hàng. Nếu điều này có thể làm anh hài lòng thì tôi chợt nhớ thậm chí đã có lần phục vụ anh trong thời gian làm việc tại trạm rửa xe.
Tyler làm bộ không nghe thấy câu đáp trả này. Ngồi ung dung trên tràng kỷ, hắn tự nhiên như ruồi và bình thản nhấp một ly Whisky. Với chiếc sơ mi phanh ngực mặc trong một chiếc áo vest màu xanh lam, hắn giống như một nốt nhạc lạc điệu trong căn phòng. Hắn cầm trong tay một tờ quảng cáo về nhà hàng và đọc chi tiết menu từng loại rượu:
-…..Bordeaux, Sauternes, Kianti: tôi ưa tất cả những loại vang Pháp của nhà hàng này…
- Kianti là nhãn hiệu vang Ý, Goodrich nhắc nhở.
Đích đáng lắm, Goodrich.
- Có gì quan trọng đâu, Tyler cố ý che giấu sự bực bội của mình.
Hắn tranh thủ đổi chủ đề:
- Nếu không thì công việc ở New York sẽ ra sao? Anh biết vụ mới nhất liên quan đến các đồng nghiệp của anh chưa nhỉ?
Hắn bắt đầu kể câu chuyện cười cũ rích chỉ trích nghề luật sư.
- Là thế này: trên đường trở về từ một hội nghị chuyên ngành, một chiếc xe bus chật ních luật sư đã gặp phải tai nạn trên phần đất của một người chủ trang trại...
Nathan không nghe hắn nói nữa. Anh tự hỏi mối quan hệ giữa Mallory và Vince đang ở giai đoạn nào. Nhìn bề ngoài, trò tán tỉnh của gã ngốc này cũng tỏ ra tạo được sức ép. Cho đến thời điểm này, chắc hắn vẫn chưa dám manh động trước thái độ thù địch lộ liễu của Bonnie. Nhưng rồi sự việc sẽ đi đến đâu sau một bữa ăn thân mật tại quán Crab Catcher?
Luật sư ngẫm nghĩ chán chê mà vẫn không hiểu nổi một gã đàn ông như vậy có thể lôi cuốn mẫu phụ nữ thông minh như Mallory bằng cách nào.
Cả hai đều đã quen hắn đủ lâu để hiểu rằng hắn là một kẻ phách lối và chỉ tài ăn tục nói phét. Từ ngày yêu nhau, họ thường kể với nhau về Tyler. Thời đó, nhắc đến hắn thường là để chế nhạo những cách thô thiển hắn áp dụng để tiếp cận Mallory. Nhưng ngay từ hồi đó, vợ anh đôi khi cũng tìm ra lý do để nhân nhượng hắn, phần nào cho thấy tính khí cởi mở dễ chịu và sự tử tế của cô.
Tuy chưa có dịp kiểm chứng nhưng anh biết lòng tốt này, dù chỉ là mạo xưng, vẫn có thể khiến Tayler ảo tưởng. Đó là một kẻ lươn lẹo từ trong trứng, đôi khi biết giấu thói hợm hĩnh của mình đằng sau vẻ hiền từ bề ngoài.
Mới đây, mượn tiếng bộc lộ ý thức xã hội, hắn sáng lập một tổ chức mà tiêu chí đặt ra là cung cấp vốn cho những hiệp hội cứu trợ trẻ em. Hắn đặt tên cho cái việc đó là Quỹ Tyler.
Nghe mới khiêm nhường làm sao!
Nathan thừa hiểu ẩn sau lòng thiện tâm mập mờ đó trước hết là ham muốn được giảm thuế đánh vào thu nhập và sau là để lấy lòng Mallory.
Một mũi tên trúng hai đích, như thiên hạ vẫn nói.
Anh chỉ hy vọng rằng người phụ nữ của anh không dễ bị qua mặt.
Tyler kết thúc câu chuyện gây cười của hắn:
-… Ông chắc chắn họ đã chết cả trước khi chôn chứ? Viên cảnh sát hỏi. Và người chủ trang trại đáp: Một số kẻ dám chắc là mình chưa chết, nhưng ngài cũng thừa biết giới luật sư rặt những kẻ nói khoác thành thần còn gì!
Gã đàn ông liền cười ha hả một tràng khoái trá.
- Công nhận là chuyện không tệ chút nào, phải không người anh em?
- Tôi không anh em gì với anh, Nathan đập lại, đã quyết định nhập cuộc.
- Vẫn dễ chạm tự ái đến thế kia à, Del Amico, có đúng thế không? Đó là điều tối qua tôi vừa nhắc với Lory trong lúc…
- Vợ tôi tên Mallory.
Vừa nói dứt câu, Nathan nhận ra anh đã cắn phải một lưỡi câu.
- Đó không còn là vợ anh nữa, anh bạn thân mến, Tyler ngay lập tức vặn lại.
Hắn kín đáo nở một nụ cười khẩy, nhưng không phải vì thế mà qua mắt luật sư. Rồi hắn tiến lại gần và thì thào vào tai anh, như thể đinh được đóng sâu hơn:
- Đó không còn là vợ mày nữa, cô ấy hầu như đã là vợ tao.
Vào giây phút đó, Nathan hiểu rằng để không bị mất mặt, anh chỉ còn việc tung nắm đấm nhằm thẳng mặt Tyler. Suốt cuộc đời mình, anh chưa từng để hạng người như hắn chà đạp. Anh quyết định sẽ làm một việc khó khăn, ngay cả khi điều ấy là phi lý và chẳng lấy gì làm khôn khéo, ngay cả khi hành động ấy sẽ khiến Mallory càng xa lánh anh hơn trước. Thật lạ, anh nhận ra rằng chuyện chẳng có gì là to tát nếu để vị luật sư danh tiếng của Park Avenue nhường chỗ cho con trai của một cô giúp việc người Ý, nhường chỗ cho một Bad Boy, kể thời còn trai trẻ, vì mục đích tự vệ, đã không ngần ngại tung một cú đấm ngay giữa khu phố Queens. Người ta bắt kịp rất nhanh với quá khứ, ngay cả khi suốt đời đã cố hết sức xa lánh nó.
Cánh cửa ra vào bật mở và Bonnie xuất hiện, khiến anh dừng khựng lại.
- Buenos dias[1], con bé lao vào phòng, hét lên mừng rỡ.
La Jolla chỉ cách biên giới Mêxicô chưa đầy hai mươi cây số đường và Bonnie vẫn thường đùa giỡn bằng cách nói lúng búng mấy từ tiếng Tây Ban Nha nghe lỏm được trên phố và ở trường.
Cô bé tiến tới và bỗng nhiên, cơn giận dữ và oán hận đối với Tyler đã hoàn toàn tan biến. Con gái anh đang đứng đó và không còn gì khác đáng để bận tâm.
Bonnie lao vào vòng tay anh. Anh nhấc bổng con bé lên và quay một vòng.
Con bé mặc bộ quần áo màu sắc rực rỡ làm nổi bật nước da rám nắng, đầu đội mũ vải mềm kiểu Peru với phần diềm mũ rủ xuống tận vành tai. Với mớ phục trang lòe loẹt này, con bé trông thật ngộ.
- Chỉ thiếu mỗi cái khăn choàng khoét lỗ chính giữa để chui đầu qua là con đã sẵn sàng để hộ tống đàn lạc đà không bướu vượt dãy Andes, anh vừa nói vừa đặt con bé xuống sàn.
- Con có thể có một cái nhân dịp Noel không ba? Con bé thừa dịp hỏi.
- Một chiếc khăn choàng ấy à?
- Vâng, chứ không phải lạc đà không bướu đâu ạ.
- Ba chỉ đùa thế thôi, con yêu, giọng của Mallory vang lên.
Nathan ngoái lại nhìn, Mallory đang bước xuống thang gác, tay kéo lê chiếc túi du lịch của Bonnie.
Cô chào anh qua quít. Anh giới thiệu Garrett như một bác sĩ phẫu thuật tài ba vừa trở về từ một hội nghị phẫu thuật tổ chức tại San Francisco, đồng thời là bạn làm ăn của anh. Cô hơi ngạc nhiên, song vẫn lễ độ chào lão.
- Chúng tôi bị muộn quá rồi, cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay một cách lộ liễu.
Thế đấy! Làm như mày cóc cần phải dẫn xác đến đúng vào giờ đi ăn tiệm!
Tuy nhiên, Nathan vẫn quyết định không mở miệng phản ứng. Làm thế chẳng ích gì, và anh cũng không muốn tranh luận với cô trước mặt Vince. Anh đành trả lời theo kiểu ăn miếng trả miếng.
- Bọn anh cũng không còn sớm sủa gì nữa: một tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi.
- Hai người quá cảnh tại Los Angeles sao? Cô hỏi với vẻ lo sợ.
Nathan gật đầu xác nhận.
Vince bước ra trước tiên, tay lắc lắc chùm chìa khóa xe rồi mọi người nối gót hắn.
Bên ngoài, trời bắt đầu tối sầm lại. Có cảm giác con giông đang ở rất gần. Mallory khép cửa lại, trước khi ôm hôn con gái thật lâu.
- Chúc con chuyến đi tốt lành và đừng quên gọi cho mẹ khi nào đến New York nhé!
Cô đã đi được một quãng xa, ngược con phố về phía chiếc Porsche màu kim loại của Vince.
- Hasta luego[2]! Bonnie kêu lên và vẫy vẫy cái mũ nhỏ không vành kiểu Peru của mình.
Mallory ngoảnh đầu lại ra hiệu chào con bé. Cô không nhìn Nathan lấy một lần.
- Chúc em ngon miệng, anh gào lên với cô bằng tiếng Pháp, ẩn chứa trong đó là cả nỗi cay đắng và buồn đau chất chứa trong lòng.
Cô không đáp lại.
Nathan dắt tay Bonnie và hai cha con đi bộ dọc theo vỉa hè, theo sau, Garrett đã dành phần xách chiếc túi du lịch.
Chiếc Porsche đã khởi động ầm ĩ và lao thẳng về phía họ. Như để thách thức, Tyler đã tranh thủ lúc phóng ngang qua để áp sát luật sư. Cái lối ngu si của những gã đàn ông đôi khi mắc phải khi muốn phô diễn sức mạnh bản thân…
Ngồi ở ghế hành khách, Mallory cúi xuống để tìm thứ gì đó trong túi xách và cô không hề hay biết gì về hành động của Tyler. Ngay sau đó, hắn còn giơ tay ra dấu chiến thắng với luật sư.
Thằng đần bẩn tưởi, Nathan nghĩ bụng và nhìn chiếc xe đi xa dần.
Sân bay quốc tế San Diego
“Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh đón hành khách đáp chuyến bay mang số hiệu 5214 của United Airlines đi Los Angeles tại cửa số 25. Quý khách vui lòng chuẩn bị thẻ lên máy bay và tối thiểu một loại giấy tờ tùy thân.”
Vừa nghe đến đây, khoảng bốn chục hành khách lục tục đứng dậy khỏi những chiếc ghế kim loại như một tổng thể duy nhất để xếp thành hàng đôi trước quầy soát vé. Họ sẽ là những người đầu tiên bước lên máy bay.
Đứng giữa đám đông ấy, Bonnie đang nghe nhạc từ máy MP3 cầm tay và đầu con bé lắc lư theo nhịp vĩ cầm của Hillary Hann. Garrett đang nhấm nháp đến thỏi sô cô la thứ năm và Nathan, mắt nhìn xa xăm sau khung cửa kính, vờ như đang chăm chú theo dõi vũ điệu nhịp nhàng của những chiếc máy bay dưới bàn tay biên đạo của các kiểm soát viên không lưu.
Từ vài phút qua, tâm trí anh bị một linh cảm chết chóc chiếm lĩnh toàn bộ: anh sẽ không bao giờ còn được gặp lại Mallory nữa ư?
Chuyện giữa họ không thể chấm dứt như vậy. Anh phải gặp lại vợ mình, ít nhất là một lần cuối cùng.
Gặp gỡ Mallory là một điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của anh. Chắc chắn đã quá muộn để tận hưởng cơ hội thứ hai nhưng ít ra anh cũng có quyền được vĩnh biệt cô theo một cách khác, chú không để Vince Tyler lén cô tuôn ra những tràng mỉa mai cay độc.
Garrett vừa chìa thẻ lên máy bay của mình cho một cô tiếp viên hàng không. Nathan kéo tay áo lão.
- Tôi không đi đâu, anh nói giản dị.
- Cậu muốn quay lại đó à?
- Tôi cần phải gặp cô ấy lần cuối. Cô ấy cần phải biết rằng…
Goodrich ngắt lời anh:
- Hãy làm những gì cậu cho là cần thiết, lão tuyên bố bằng giọng trung lập.
- Tôi sẽ dẫn Bonnie theo.
- Để cô bé đấy tôi lo, cô bé không có gì phải sợ nếu đi cùng tôi.
Họ đứng tách sang một bên để không phiền những hành khách đã bắt đầu sốt ruột.
Nathan cúi xuống ngang tầm con gái. Bonnie bỏ tai nghe và mỉm cười với anh.
- Nghe này, con yêu, ba đã quên không nói với mẹ một chuyện, thế nên ba nghĩ ba con mình sẽ bay chuyến sau.
Con bé ngước nhìn Goodrich. Con bé, trước đó còn tỏ ra khá sợ sệt, đã ngay lập tức cảm thấy tin tưởng ông khổng lồ đứng trước mặt. Nó ngần ngừ một lát rồi đề nghị:
- Hay là con về cùng với ông Garrett ạ?
Nathan rất ngạc nhiên trước phản ứng của con gái. Anh lùa tay vào tóc con bé.
- Con chắc là mọi chuyện sẽ ổn chứ, con yêu?
- Muy bien[3], con bé vừa nói vừa ôm anh.
Nathan nhìn chăm chăm vào mắt Goodrich. Trên trái đất này, anh chỉ tin tưởng giao con gái cho một số rất ít người, dù chỉ trong khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ và lão bác sĩ chắc chắn là một trong số đó.
Đúng vậy, anh đã đặt lòng tin ở Goodrich và bất chấp thứ quyền năng có phần bệnh hoạn của lão, Bonnie sẽ được an toàn khi đi cùng lão. Dẫu sao đi nữa, vị Sứ giả này có mặt ở đây không phải vì con bé mà là vì… anh.
- Cô bé không phải sợ khi đi cùng tôi, Goodrich nhắc lại. Chớ có quên: tôi là một thứ bảo hiểm sinh mạng cơ mà.
Nathan không thể nén nổi một nụ cười. Anh rút trong túi ra chiếc vé của Bonnie và giao lại cho bác sĩ.
- Tôi sẽ xoay xở để kiếm được một chỗ trong chuyến kế tiếp, anh hét lên trong lúc len lỏi giữa đám đông theo chiều ngược lại.
- Ghé qua Trung tâm mà đón con gái anh, Garrett hét lên với anh. Đừng ngại: tôi sẽ lo mọi chuyện.
Nathan chạy khỏi khu tiếp đón hành khách lên máy bay. Anh lao ra bên ngoài sân bay, vẫy một chiếc taxi và yêu cầu tài xế lái thật nhanh đến khu nghỉ mát La Jolla.
[1] xin chào
[2] hẹn gặp lại
[3] rất ổn ạh và giới thiệu Garrett với Tyler.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp