Nhưng… cô… hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý mà… Cô thầm rơi lệ, chậm chạp tiến về phía trước, lí nhí chào: “Mẹ… Đây là bạn trai con…” Cô không dám nhìn mặt mẹ, thực sự không dám…
“Con chào bác!” Anh như hoàn toàn biến thành người khác, hoàn toàn không còn chất giọng trêu trọc, nuông chiều, mà chỉ còn sự nhã nhặn và chín chắn, khiến lòng người lập tức lắng xuống. “Con tên là Mạc Thanh Thành.”
“Ừm… chào cậu!” Giọng mẹ lạnh hơn âm ba mươi độ.
“Xin bác chớ hiểu lầm! Con là bác sĩ ở bệnh viện này!” Mạc Thanh Thành mỉm cười, phá vỡ màn gượng gạo đang hiện hữu. “Con dẫn Thanh Thanh đến gặp chị họ. Ngày mai chị ấy ra nước ngoài tu nghiệp.”
“Ô… Bác sĩ hả?” Ớ? Nhiệt độ bỗng dưng tăng vùn vụt lên ba mươi mấy độ… “Cậu Thành là bác sĩ khoa Sản à?”
Sao đã thân thiết đến mức gọi “cậu Thành” rồi??? Cuối cùng Cố Thanh cũng dám nhìn thẳng vào mẹ và dì út đi kiểm tra thai kỳ đứng bên cạnh. Dì út nhìn chằm chằm vào Mạc Thanh Thành với con mắt đầy vẻ dò xét và tò mò…
“Dạ không! Con ở khoa Tim nội…” Mắt Mạc Thanh Thành đen láy, trong veo, sáng ngời, tịnh không hạt bụi. “… ở tầng bảy.”