Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 40: Nấm chiên muối tiêu (3)


Chương trước Chương tiếp

Mạc Thanh Thành nói xong liền đứng thẳng người, ra hiệu cho cô nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ, dù sao tiết xuân vẫn rất lạnh.

Cảm giác huyền diệu vây quanh hai người, Cố Thanh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng khi hai người đi lên tầng thượng thì cô liền dừng bước khi nhìn thấy phía xa có mấy bạn cùng trường đang đùa giỡn.

“Mạc Thanh Thành…” Cô bỗng chạy đến trước mặt anh, rồi ngước mắt lên nhìn.

Anh nghi hoặc nhìn cô. Trong ánh nhìn của cô có bảy phần lo lắng, còn… mười phần ngượng ngùng. Anh càng tỏ ý nghi hoặc, đầu mày cuối mắt càng lộ ra ý cười.

Điểm hấp dẫn nhất của Cố Thanh chính là luôn phơi bày mọi cảm xúc của mình trên khuôn mặt và trong ánh mắt, không hề biết giữ lại cho riêng mình. Hai mươi hai tuổi, làm sao cô ấy có thể sống bình yên vô sự đến hai mươi hai tuổi mà không bị ai hãm hại được nhỉ?

Anh không nhịn được khẽ cười.

Cuối cùng cô hạ quyết tâm, giơ tay ra, nhẹ nhàng xoa bờ môi anh. Anh đã hiểu, im lặng cúi đầu nhìn cô, mặc cho cô xoá chứng xứ. Một lần, hai lần… cô phải lau vài lần mới sạch hết được vết son. Quả nhiên… son môi rất đậm.

“Lau sạch rồi à?” Anh hỏi nhỏ, giọng thấp thoáng ý cười.

“Vâng!” Cô ra vẻ bình thản xoay người đi tiếp, bước thấp bước cao… về phía trước. Ngay cả khi cô đã lau sạch son môi cho chính mình mà vẫn cảm thấy hơi chột dạ, chỉ lo trên miệng anh còn sót thứ gì…
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...