Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Chương 4: Miến Cà Ri Thịt Bò (2)
Một tay Cố Thanh đè lên tai nghe bên trái, một tay vỗ ngực bình bịch.
Thế mà tim cô vẫn đập loạn xạ. Tuyệt đối không thể trách cô chuyện bé xé ra to, đây là lần đầu tiên trong đời có người nói với cô rằng: “Tôi yêu em”, hơn nữa lại đột ngột như thế, lại là giọng nói đẹp đẽ, lôi cuốn nhất trong lòng cô như thế. Cô nhè nhẹ thở hắt ra, lặng lẽ, âm thầm cảm thán một câu: “Đồ ăn của mình! Đồ ăn của mình! Sắp điên! Sắp điên! Bình tĩnh! Bình tĩnh…”
Đột nhiên cô vô cùng khâm phục những CV nữ đóng cặp cùng Thương Thanh Từ từ thời kỳ đầu, không hiểu họ làm cách nào mà cưỡng lại được mọi lời tỏ tỉnh cơ chứ? Nếu là mình thì chắc chắn chỉ có thể ghi âm lời thoại trên máy tính rồi gửi đi chứ tuyệt đối, tuyệt đối không thể diễn tập tại hiện trường…
Chẳng bao lâu sau, Thương Thanh Từ thoát khỏi phòng chat. Tuyệt Mỹ chọc thêm đôi câu rồi thôi.
Trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dương lịch là phải đối mặt với kỳ thi giữa kỳ kéo dài hai tuần.
Canh Tiểu Hạnh và Cố Thanh cũng không dám nấn ná, hẹn hai tuần sau sẽ tái xuất giang hồ. Hằng ngày, hai người đều bận rộn học hành rồi thi cử, sau đó lại miệt mài học hành rồi lại thi cử. Cứ thế ngây dại, mê man đến tận ngày thứ mười bốn vào ký túc xá, cuối cùng cũng cảm thấy khí huyết tràn về và sống lại.
Cố Thanh vào Weibo(*)?của mình, chăm sóc hơn hai trăm fan lẻ tẻ. Ca sĩ hạng vườn hát cover như cô nuôi Weibo suốt hai năm mới có được số người hâm mộ ít ỏi đó. Thế mà mới hai tuần không lên mạng đột nhiên lại nhận được lời mời kết bạn của hơn hai ngàn người? Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ Sina(**)?lại mở lòng từ bi phân phát fan ảo chăng?
(*) Weibo: Một trong những trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc.
(**) Sina: Một trong những trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc.
Cố Thanh phấn khích vội vàng mở ra, vui mừng kéo một lượt xuống tận dưới. Khi kéo đến dưới cùng, cô kinh ngạc sững người.
Thương Thanh Từ.
Cô sợ mình hoa mắt nhìn nhầm, liền di chuột lên trên tên. Chữ V màu vàng(*)?hiện ra. Chắc chắn không thể sai, đúng là Át chủ bài Thương Thanh Từ đại nhân rồi!
(*) Chữ V màu vàng: Weibo chia cấp bậc cho các thành viên sử dụng, thành viên được đánh dấu chữ V màu vàng là thành viên có cấp bậc cao nhất.
Không rõ anh add cô từ lúc nào, vì bận thi nên suốt năm ngày trời cô không hề đăng nhập. Cố Thanh ngẫm nghĩ đến vô số lý do nhưng vẫn không thể đoán ra vì sao anh lại đột nhiên follow mình. Cô đã follow trang Weibo của anh từ rất lâu rồi, biết anh rất ít khi follow người khác, ngoại trừ một vài CV cùng biên kịch, dự án, ca sĩ hát cover cốt cán thời kỳ đầu ra thì ngay cả bạn riêng tư cũng không có. Nhưng cô hiểu ý anh, fan hâm mộ thường thích tám chuyện linh tinh, để đề phòng trường hợp thông tin cá nhân bị rò rỉ, anh chỉ còn cách triệt để cách ly với thế giới 2D và 3D(*)
(*) Thế giới 3D: chỉ thế giới ngoài đời thực.
Bởi vậy, số người anh follow còn chưa đến một trăm, hơn nữa suốt một năm qua cũng không hề gia tăng số lượng. Bởi vậy, những người mới đề nghị add trên Weibo của cô chắc chắn không phải fan ảo mà rõ ràng họ là những fan trung thành với Thương Thanh Từ đại nhân.
Cố Thanh ngẩn người nhìn máy tính. Giờ cô mới hiểu được uy lực của kẻ ôm chân quan lớn. Người ta mới follow mình, còn chưa nói gì cũng chẳng gửi tin nhắn gì đã lập tức mang đến cho cô hơn hai ngàn fan, không những thế, hiện giờ số fan đang không ngừng gia tăng chóng mặt.
Canh Tiểu Hạnh đang đứng sau lưng, thảnh thơi cắn hạt dưa, cô bạn còn nổi hứng kéo hẳn thùng rác ra trước mặt, chăm chú cẩn thận cắn từng hạt dưa rồi quay sang hỏi: “Sao đột nhiên không nói gì thế?”
Cố Thanh không nghe thấy.
Canh Tiểu Hạnh ngạc nhiên, thò đầu vào nhìn. “Ái chà chà! Cậu được Thương Thanh Từ đại nhân follow cơ à?”
Cố Thanh chợt tỉnh sau khi nghe thấy ba từ “Thương Thanh Từ”, cô lặng lẽ gật đầu. “Ừm… Cả năm nay anh ấy không follow ai cả, tớ đang sợ bị fan của anh ấy headshot đây này!”
Cô càng ngẫm lại càng thấy không yên tâm, liếc mắt quan sát nội dung đăng trên Weibo của mình, kiểm tra xem có bình luận nào dung tục, ngu ngốc hay thô lỗ không để tránh ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong lòng Thương Thanh Từ đại nhân. May mà cô vốn kiệm lời, rất ít khi đăng bài, phần lớn chỉ nói hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì, kế hoạch tương lai sẽ ăn gì mà thôi.
Đúng là đồ háu ăn! Nhưng may mình là kẻ háu ăn thông minh, có cá tính và có nguyên tắc.
Cô thầm thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu kiểm tra tin nhắn riêng, trong đó có một tin là của nhóm trưởng nhóm âm thanh xã đoàn nhà mình. Đại ý chẳng qua là… ừm, bảo cô thử làm đề nghị xin nâng cấp thành V vàng để kéo thêm người cho xã đoàn.
Cố Thanh là một ca sĩ cover vô danh tiểu tốt, sinh hoạt trong một xã đoàn cũng vô danh tiểu tốt, tổ âm thanh và tổ ca từ miễn cưỡng có vài người, hậu kỳ và mỹ thuật có một người, còn tuyên truyền ư? Nhóm trưởng tự mình gánh vác luôn.
Trước đây cô may mắn, được hợp tác với hai cây đại thụ viết lời nên tự dưng trở thành chiếc bánh thơm phức trong mắt nhóm trưởng. Thế là cô đành cố kéo mình ra khỏi chuyện được Thương Thanh Từ follow để bắt đầu viết thông tin cá nhân xin được thăng cấp V vàng, sau khi viết xong, cô giao cho nhóm trưởng đóng dấu chứng minh gì đó, chuyển lên và gửi yêu cầu đi.
Web nhảy sang trang tiếp, nhắc cô gửi lời mời cho bạn bè cũng là V vàng, như vậy sẽ có tác dụng bổ trợ cho việc chứng minh. Chỉ cần những người bạn kia phản hồi thì xác suất thành công sẽ cao hơn.
Ưm… Cố Thanh nghĩ, yêu cầu này cũng khá hợp lý. Cô nhanh chóng lướt mắt nhìn danh sách đề cử của hệ thống, đó đều là mấy người bạn mà cô quen biết, cô đánh dấu từng người một, vẫn còn một người, ừm, còn một người ư?
Cô dán mắt vào cái tên “Thương Thanh Từ” rồi bắt đầu đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Mời hay không mời nhỉ? Anh đã follow mình thì chắc chẳng nề hà gửi cho mình một chứng minh xác nhận đâu nhỉ? Cô thầm suy nghĩ vài giây, cuối cùng nghiến răng nhắm mắt chọn anh.
Sau khi gửi yêu cầu, lòng cô thấy hơi hoang mang, chẳng biết mình có gây phiền hà gì cho anh không?
Cô còn chưa tự dằn vặt xong thì đã thấy tin nhắn gửi tới, mở ra, chẳng ngờ lại là tin nhắn xác nhận của Thương Thanh Từ. Ngay sau đó, một tin nhắn nữa được gửi tới: Không ngờ, tin nhắn đầu tiên em gửi cho tôi lại là muốn tôi xác nhận giúp.
Cố Thanh nghe anh nói mà cứng quai hàm, lập tức gõ một dòng:?Vô cùng, vô cùng cảm tạ Thương Thanh Từ đại nhân đã giúp đỡ!
Thương Thanh Từ:?Không có gì!
Cố Thanh chẳng biết nói gì nữa, nghĩ một lúc cô mới trả lời:?Đại nhân đã ăn món miến bò cà ri bao giờ chưa?
Thương Thanh Từ không trả lời.
Cô hơi ngại nhưng vẫn quyết định nói hùa theo sở thích của anh, cô nhanh chóng viết ra món ăn mình có thể tự làm ngon nhất:?Thịt bò ấy à, đầu tiên phải xắt miếng vừa ăn, rửa sạch, chần qua cho hết bọt tiết. Ngâm nắm miến vào nước lạnh (nhớ phải là nước lạnh đấy). Sau đó đổ nước vào nồi, thả thịt bò, hành, gừng, lá vang, đun to lửa, vớt sạch bọt, thêm rượu gia vị để khử mùi hôi, sau khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa ninh nhừ… Chắc chừng hai tiếng thì nêm gia vị cho vừa ăn. Cuối cùng vớt thịt bò ra, thả vào nước dùng, đổ bột cà ri đun thêm năm phút. Bỏ miến vào đun sôi là có thể ăn. À, đúng rồi, đừng quên rắc chút rau mùi vào nhé! Ngon lắm đấy! Em rất thích húp nước canh…
Sau khi gửi tin nhắn, Cố Thanh cảm thấy… ưm… xem như đã báo đáp được anh…
Cô thấy Thương Thanh Từ mãi không trả lời, lại nghĩ chắc đại nhân người ta bận việc gì rồi, đang định tắt máy đi ăn cơm thì cô thấy tin nhắn của anh.
Thương Thanh Từ:?Sở trường của tôi là món này.
Cố Thanh:?…
Thương Thanh Từ:?Ừm, thật đấy!
Cố Thanh:?… Vốn định dùng món này để báo đáp đại nhân… Xem ra em còn phải thu thập nhiều công thức chế biến các món ngon khác nữa. Đành để lần sau vậy…
Thương Thanh Từ:?Báo đáp?
Cố Thanh:?Y(^_^)Y Đương nhiên, làm phiền đại nhân mất công đích thân xác nhận, đương nhiên em phải báo đáp chứ!
Thương Thanh Từ:?Có thật là muốn báo đáp không?
Bị anh hỏi lại, tim Cố Thanh lại khẽ thót lên… Không biết đại nhân có đưa ra yêu cầu gì vừa kỳ quặc vừa làm khó mình không? Có điều cô tin vào nhân phẩm của đại nhân nên cắn răng đáp:?Tất nhiên! (Gửi hình nắm tay thể hiện sự quyết tâm)
Thương Thanh Từ:?Vậy thì hát cho tôi nghe một bài nhé!