Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Chương 34: Thịt băm chưng (4)
Anh cất giọng hát câu đầu tiên của phần điệp khúc.
Vẫn hay con tạo xoay vần… Ôm biên cương ngàn dặm, dõi mắt nhìn non sông, nhưng sao không thấy con nước nông khi xưa từng dắt nàng vượt qua…
Âm thanh của anh như nguyện với nhạc nền, làm toát ra phong thái của vị đế vương ngồi ôm giang sơn ngàn dặm, mắt nhìn về phía bắc non sông.
Cố Thanh nín thở lắng nghe, mỗi giác quan của cô đều bị giọng hát của anh kéo đi và rồi bỗng sa chân vào câu chuyện bi thương này. Sau đó, giọng của anh hòa vào giọng của ba người còn lại.
Giọng cao của Thương Thanh Từ, giọng trung của trong sáng của Tiệm Tiệm và hòa âm của hai người còn lại đan quyện vào nhau… Thực sự quá hoàn hảo! Bốn con người này, bốn giọng hát tuyệt hay này thực sự đã tạo ra phần mở màn không thể hoàn hảo hơn!
Bài hát ngân đến âm cuối, rồi tất cả mọi âm thanh đều đột ngột dừng lại ở âm cuối cùng ấy.
Cố Thanh thần người trong hai giây, đột nhiên nhạc nền lại vang lên lần nữa. Sự yên lặng làm bước đệm cho nhạc phần điệp khúc xuất hiện đột ngột đã nắm chặt trái tim của tất cả mọi người.
Cuối cùng, giọng hát của anh cũng vang lên, kết thúc bài hát một cách hoàn hảo: